markhyuck || bắt đầu bằng trà sữa khoai môn
chỉ mới bắt đầu.little warning: lower-case.…
chỉ mới bắt đầu.little warning: lower-case.…
tổng hợp project tháng 1 của bọn mình!!!!hiện chúng mình còn dư 3 slot đayyyy…
"anh khổng lồ" thương thầm "em búp bé", cơ mà "anh khổng lồ" cứ lo sợ rằng "em búp bé" sẽ không thích mình. bởi vậy "anh khổng lồ" làm cho mấy bạn bét-sừ-phen điên tiết lắm cơ, giúp hoài giúp mãi mà "anh khổng lồ" vì nhát quá nên không dám thổ lộ với "em búp bé". vậy nên cuối cùng mấy bét-sừ-phen phải ra tay nghĩa hiệp để bắt "anh khổng lồ" phải tỏ tình với "em búp bé"......begin: 28/2/2019end:…
( câu chuyện được tác giả sưu tầm, tưởng tượng ra, sẽ dùng đại từ xưng hô 'tôi' ) chuyện kể về tuổi thơ của một cô bé tên Tú, nói về các ký ức vui, hồn nhiên, cũng có ký ức buồn, hay những bí mật mà chỉ mình cô bé giữ, cuộc đời em như một bức tranh, bức tranh mà em đã tự tay dùng ký ức của mình để dệt nên. Ngôi làng em sống luôn vang những tiếng ve sầu vào trưa hè oi ả, mùi hương của đất trời sau cơn mưa tầm tã, những bông lúa chính vàng thơm thoang thoảng hương sữa , những chú ngỗng với bộ lông trắng mút lạch bà lạch bạch chạy lon ton theo đàn, những chú vịt con lướt nhẹ nhàng trên mặt nước...( không to6 hộ tớ, không lấy truyện, reup dưới mọi hình thức )…
Có em là cuộc đời…
Mùa hạ năm ấy, tại Nhất Trung, cái tên Tần Dạ Chu rực sáng trên bảng vàng thủ khoa, còn Trình Vãn Ý lặng lẽ đứng giữa đám đông, mang theo một ánh nhìn không ai hay biết. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong buổi vinh danh đã đủ để cậu trở thành "ánh trăng sáng" trong lòng cô-dịu dàng, xa vời, không thể chạm tới.Ba năm sau, khi kỳ thi đại học khép lại, họ đứng trước hai ngã rẽ của cuộc đời. Tần Dạ Chu trúng tuyển trường cảnh sát, khoác lên mình con đường kỷ luật và hiểm nguy; Trình Vãn Ý bước vào ngành ngoại giao, mang theo những giấc mơ vượt khỏi biên giới. Một người tiến về phía ánh đèn của trách nhiệm, một người rời xa theo những chuyến bay dài-chỉ còn lại ký ức về một mùa hạ năm nào, nơi ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu sáng nhưng chẳng thể đi cùng nhau.…
Luật sư không phải là những người không có tình yêu chỉ là họ đang mải mê chạy theo công việc thôi…
- Liệu, tớ có thể ở trong trái tim cậu không ? - Cậu làm tổ trong đó luôn rồi.- Chúng ta rồi sẽ gặp lại chứ ?- Bằng một cách nào đó.- Chắc cậu sẽ không quên tớ đâu nhỉ ? - Chờ tớ.…
một oneshort nhỏ dành cho Markhyuck…
"Trễ giờ rồi! Trễ giờ rồi!"Bạn thấy một nàng tiên nhỏ bay vụt qua người mình, miệng liên hồi lầm bầm lo sợ. Bạn tò mò đuổi theo nàng tiên ấy, rồi vô ý ngã vào một chiếc hố sâu. Bạn mở mắt, chẳng biết mình đang ở nơi nào. Xung quanh duy chỉ có một màu đen tĩnh lặng, bạn không biết mình cần phải làm gì và một nàng tiên nhỏ bay đến bên bạn. "Hãy nói đi!" Khẽ lên tiếng, nàng tiên mỉm cười, tựa hồ đang nhìn thấu từng suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí. Cô ấy biết được những khó khăn bạn đang mắc phải và cô ấy sẽ giúp bạn. Hãy nói đi, kể cho cô ấy nghe câu chuyện của bạn, những thứ bạn tưởng tượng ra và nàng tiên nhỏ sẽ hóa phép cho nó trở nên thật hoàn hảo. "Bạn có ý tưởng, nhưng bạn thật vụng về trong việc thể hiện nó, phải chứ?"Mời bạn đến với vùng đất của chúng tớ!Nơi mà bạn có thể hoàn thành giấc mơ của riêng mình. Các nàng tiên ở đây sẽ giúp các bạn hoàn thành những ý tưởng đó. Vậy thì còn chần chờ gì mà không đến với chúng tớ ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧[FOD_Fairies Of Darkness]Bookcover made by Beo - FOD Design Team#FOD #fairiesofdarkness…
Cảnh báo spoil!…
"Chà, trán ông có vẻ...""Nó dính gì à?""Không, chỉ là nó vừa vặn cho một cái hôn thật sâu thôi."…
Nó hơi xàm tí 😂😂…
;trường học có gì vui? ;chuyện tình của tôi và anh ấy đã kết thúc - thật sự ngu ngốc khi yêu anh ấy, tôi muốn trở lại khoảng thời gian cấp ba trở về với người bạn đã mất vì tôi. ;tôi yêu cậu ấy. #shyn…
Podcast!idea by Miyu or Sóc…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
năm đó, nhằm Lý vương thứ 8, Thiên Bình quốc xảy ra một trận chiến khốc liệt giữa chính quốc và lân bang Mễ Tri, khắp thiên cùng địa tận là tử thi chất chồng, huyết hợp thành sông.năm đó, tàn cuộc đã thấy vị hoàng đế trẻ tuổi bả vai nhuộm máu đỏ thẫm, mơ hồ mục diện mộng cảnh năm nào cùng người thề ước, không ngừng gọi tên người, cho đến khi thật sự hồn phi phách tán vẫn tận cùng tâm khảm là bóng xưa hình cũ mà hắn từng hồ đồ lạc mất.năm đó, nàng là mỹ nhân mi thanh mục tú, lại cầm kì thi họa tinh thông, Đình Hoằng quận chúa - Kim Thạch Quỳnh chỉ biết nhìn nam nhân mình yêu thương quay lưng bước về phía người kia, ánh mắt hắn nàng đã không thể nắm lấy, sao có thể là trái tim băng lãnh kia?năm đó, khi cánh hoa bỉ ngạn nở đỏ rực, cậu hệt mộng ảo hữu thực, vô tình phá hỏng duyên nghiệt vốn đã định mệnh an bài, trong mưa hoa ẩn hiện tựa thiếu nữ đội khăn hỉ đã xuất giá, chờ mùa hoa tiếp đã vội vã rời bỏ hắn, đến lời từ biệt cũng chẳng kịp nói.....bi ai, phẫn uất, ái ân, hỉ hả....tựa hồ đều đã trải qua cùng nhau, đều có thể thấu hiểu chia lìa là một quy luật tự nhiên, có bắt đầu ắt sẽ có kết thúc, không có gì là trường tồn, nằm ngoài vòng thời gian chi phốithế sao trên bờ mi kia vẫn vương vấn thứ hình bóng ảo ảnh vô thực, trước khi kịp thức tỉnh trở về thực tại đau lòngduy có chỉ đỏ treo trên cành bỉ ngạn vĩnh cửu.…