[MileApo] Ông Xã , Mau Chịu Trách Nhiệm Đi
Vâng, không sai, tác phẩm thứ 10 đã ra đời >
Vâng, không sai, tác phẩm thứ 10 đã ra đời >
Cơn bão tuyết đã lấp gần như một thành phố, một thành phố bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Anh- Jungkook vẫn cứ đi, đi về theo hướng thẳng, nơi xa xăm kia tưởng chừng như không có mục đích. Cứ như thế, cho đến khi sức lực cạn kiệt, anh ngã ra nền tuyết trắng xóa, rồi cứ dần dần, dần dần bị vùi lắp bởi đợt tuyết dữ dội kia.…
- Tự đổ hay để chị đây cưa ?- Cái nào cũng được bởi tôi đã đổ từ trước rồi .- Sao anh lúc nào cũng công việc với công việc vậy ! Tôi thực sự rất đau lòng !- Nếu không cố gắng thì sao nuôi được em ?- Sao tôi đi xin việc mà không được hết vậy ?- Ngốc như em, ngoài việc ăn ra còn gì đâu.- Anh thấy tôi như thế nào ?- Em là loại người đến 1 điểm mạnh cũng không có .- Thế thì đừng yêu !- Nhưng chỉ có tôi mới chịu đựng được em , đúng không ?…
Kim Younghoon mơ một giấc mơ giữa Seoul đơn bạc. Choi Chanhee viết về mảng trắng đen không vẽ được màu hồng.bbangnyu | fluff | Tcân nhắc trước khi đọc.…
Trong tình yêu, có người vui, có người buồn, có người được đáp lại tình cảm nhưng cũng có người chỉ có thể đứng ở phía sau, thầm chúc phúc người ấy hạnh phúc. Giống như cô gái này vậy, thầm thương, thầm yêu, thầm chúc phúc cho người đó. Nhưng còn cô gái chỉ có thể một mình đau, một mình nhìn người mình yêu, người thương dành tình cảm cho người khác không phải mình. "Em yêu anh, nhưng không trùng hợp gì cả, người anh yêu lại chẳng phải là em"…
Thể loại :Boylove ,1x1 .hiện đại đô thị,giới giải trí , kim chủ x minh tinh ,cường công cường thụ ,ngược ,ngọt , công sủng thụ .Couple :MileApoMười năm trước,tôi nhặt bút dưới chân anh ấy,biến thành một cuộc gặp gỡ định mệnhMười năm sau,cuộc sống đã thực tế đến mức cây bút ấy đã trở thành một cái bánh bao .…
Tôi bị trầm cảm nhưng vậy thì sao?Tôi sẽ làm chính mình! Tôi sẽ làm những gì mình thích! Trên thế giới, không kẻ nào cản đường được tôi! Đến một kẻ! Ta chém một!Đến hai ket! Ta chém hai!Đến chung? Được lên một lượt!Một mình ta, chấp hết!--------------------" Dương Dương, anh mà léng phéng với ôn nào, em cho anh biết tay"" Dương Dương ngoan nào, không là tối nay sẽ thịt anh đấy!""Tránh xa người yêu tao ra, nếu không, tao cho chúng mày một vé đi địa ngục!"…
Chỉ đơn giản là những đoạn tản văn được hình thành trong lúc có cảm hứng. Và quan trọng muốn chọn nơi này để lưu lại những kí ức, những dòng chữ của tuổi thanh xuân chân thật nhất.…