Ký thác thời gian cùng ký ức
Bốn người chúng tôi đã ở đó, mà thực ra thiếu một chỉ còn ba, mở vài lon bia, Vĩnh viễn chẳng thể có một trận say mèm bằng thứ chất lỏng chứa cồn đem theo mùi hăng hắc ấy.Năm hai mươi ba tuổi, tỉnh cũng như say. Tôi dừng lại khi cảm thấy hai má dần nóng lên, tưởng chừng sắp trào ra khỏi khóe mắt, khóe miệng, đôi bàn tay, mái tóc... những cảm xúc không thể nói thành lời, dù của họ hay chỉ mỗi tôi mà thôi. Dù tiếc nuối, điên cuồng hay đẹp đẽ, thì rất nhiều năm sau, mớ kí ức cũn cỡn cũng chẳng đủ để níu giữ một điều gì cả. Hồi ấy tôi cũng loay hoay chật vật với cuộc đời hỗn độn của mình lắm. Nhưng tôi khóc nhè không dấu diếm và thậm chí còn chẳng đánh son khi chụp hình. Đến mãi mãi mai sau mong tôi vẫn sẽ giữ nguyên sự thiếu trưởng thành lúc đó :"mình chẳng biết hạnh phúc là gì, mình thấy vui là được.". Dù có yêu nhau hay không, vẫn được coi như một văn bản đẹp đẽ trong cuộc đời này mà nhỉ,thật tử tế lẫn chân thành.…