Thiểm lượng sinh vật tử địch
…
Tác giả: Kurai Takei / Ami_Hayashi《Nơi tập hợp tất cả những Đoản và nShots về NamJin~》"- Jinie-hyung, biết gì không?- Biết gì là biết gì?- Lại đây em nói nghe này?- Hửm?- Koya đang rất là muốn hẹn hò với RJ nha~"…
Sự đau lòng mất mát của Lucy…
xoay quanh 3 cặp đôi trong Inu Yasha -kagome: con của chủ tịch lớn thứ hai thế giới, IQ cao,xinh đẹp, tốt bụng, nhưng giận là rất đáng sợ, ghét phò,là bang chủ của bang L.o.v.e đứng thứ 2. -sango: em kagome ,IQ cao,tốt bụng, nhưng giận là như kagome,bang phó,ghét phò ,thích trà đá ,xinh -Rin:là em kagome, IQ cao,lạnh lùng, giỏi võ,xinh bang phó,ghét phò ,thích trà đào,giận 😡là đáng sợ -Sessumaru: con chủ tịch lớn nhất thế giới, lạng lùng,IQ cao, đẹp trai, thích rin,ghét phò,ai thích rin. -Inuyasha: em sessumaru, vui vẻ, thích kagome, IQ cao, đẹp trai, ghét phò ,ai thích kagome là banh phó bang M.O.O.N ,còn sessumaru là bang chủ -Mirku:em út, tốt bụng, thích sango, đẹp trai, IQ cao,bang phó, ghét phò và ai thích sango -Ikura:con của 1 công ty khá lớn, xinh,IQ thường, thích sessumaru ghét rin, cho mình là đẹp nhất -Akira: em ikura,IQ thường, xinh ,thích Inu Yasha ghét kagome, cho mình là đẹp nhất ookira: em họ akira,xinh IQ thường, thích miruku,ghét sango, cho mình là người yêu miruku…
Câu chuyện ở phần 2 này kagome vẫn là nữ chính, những tình tiết trong phần 1 sẽ được nối tiếp qua phần 2, nên bạn nào mới đọc phần 2 nên đọc phần 1 trước để dễ hiểu hơn.Đây là truyện mình tự nghĩ ra nên nghiêm cấm tuyệt đối, edit, copy, chỉnh sửa với mọi hình thức, muốn gì thì phải hỏi kiến ý mình.À các bạn đừng quên vote, folow truyện mình nha😊…
lục địa Separate một đại lục bị chia làm hai phần . Một phần tên là Fevatinos đất đai ở đó vô cùng màu mỡ nên đc nhiều chủng loài sinh sống như loài người , efl , người thú , người lùn , .v.v.. Phần còn lại là Renon là nơi sinh sống của những quái vật mạnh mẽ . Đã có rất nhiều cuộc đại chiến giữa hai vùng với nhau sự thay đổi lãnh thổ năm nào cũng được hay đổi qua những cuộc chiến thắng của những quái vật vùng Renon . Còn con người và các bộ tộc khác thì dần dần mất dần đất đai và khả năng đi đến hồi diệt vong. Đến khi một vị anh hùng đến dẫn dắt tất cả các loài tấn công ngược trở lại thì mọi chuyện đã thay đổi Những con quái vật bị đẩy lùn đến khi ranh giới của hai vùng chỉ còn được nối liền bởi một vùng là Athen .hòa bình được tái lập không lâu thì vị anh hùng đó đã mất . lo sợ trước những con quái vật sẽ quay lại và những đứa con cháu của vị anh hùng sẽ làm thay đổi quyền thề của chúng . Nên họ đã đẩy những đứa con cháu của vị anh hùng đó đến vùng Athen để họ sống chết với những con quái vật Hàng trăm năm trôi qua những người con của vị anh hùng đó vẫn còn sống và họ tạo lên một gia tộc gọi là gia tộc diệt quái…
hoàn toàn là hư cấu, xin phép không nhận gạch đá '-'…
Chuyện của những người trẻ…
không có mô tả…
ko biết nói gì :)…
Tên: Cứu rỗi sự nguyền rủaTình trạng: đang tiến hànhThể loại: đam mỹ, NP, 1x2, 1x1.Nếu Sát Sinh Hoàn có anh trai?…
Trên hành lang rộng lớn, 1 bóng người ngồi tựa đầu vào cây cột, 9 chiếc đuôi trắng muốt sau lưng theo đó mà đung đưa. Bộ Kimono màu đen dài quét đất thêu hoa văn hoa anh đào nhỏ, cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh quyến rũ và 1 vết bớt hình hoa bỉ ngạn ở vai phải.Nữ tử tay cầm 1 chiếc quạt đen che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt phượng hẹp dài màu đỏ huyết. Mái tóc bạch kim dài óng ả được xõa tùy ý trên vai, dài đến eo được ánh trăng chiếu rọi vào càng thêm lấp lánh.Nàng ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng, ánh mắt đầy ưu phiền, vươn tay lên, 1 con gió nhẹ thổi qua, đem mây đen che lấp ánh trăng bạc.Nàng khẽ nhấp chén rượu, mùi vị cay nồng tràn ngập khoang miệng, nở nụ cười chua sót. Mùi vị này... giống hệt tâm tình của nàng lúc này...- Hối hận không?_ Một giọng nói vang lên sau lưng nàng, vô cảm lạnh lùng như thể không nhìn ra tâm tình nàng hiện giờ.- Ta không hối hận... không có tư cách ở bên chàng ấy... Thì lấy cái tư cách gì để hối hận đây?_ Nữ tử trả lời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.Một cơn gió lớn thổi qua, ánh trăng sáng rẽ qua đám mây chiếu xuống. Nữ tử vươn tay, dường như đang cố bắt lấy chút ánh sáng từ mặt trăng kia, nhưng cuối cùng cũng chỉ nắm được hư vô. Nàng nhẹ nhàng cười:- Ánh trăng... có thể nhìn thấy... Nhưng... vĩnh viễn không thể nắm bắt được... Chàng ấy, chính là ánh trăng đó, ta... Không thể với tới được.…