| Kai liếm môi. Mắt Soobin cũng lướt xuống nhìn theo chuyển động của môi cậu, rồi anh nhìn lên vào mắt cậu. Kai cắn môi."Rốt cuộc thì tối nay em đến đây để làm gì vậy?" Soobin hỏi.Làm sao Kai có thể giải thích được điều đó trong khi chính bản thân cậu còn không biết.Chuyện diễn ra vào một đêm nọ trong tour diễn ở Nhật của TXT năm 2023. |('・ω・')Title: Oddly RestlessAuthor: AnonymousTrans: Hnanal BLOriginal fic: https://archiveofourown.org/works/48991870*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem ra ngoài.*…
‼️Đây là một tác phẩm hư cấu. Mọi nhân vật, sự kiện và tình tiết trong truyện đều do tác giả tưởng tượng, không dựa trên bất kỳ cá nhân hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên.❌Sau ánh đèn rực rỡ của Seoul là những khoảng tối mà không phải ai cũng nhìn thấy. Khi một cơn bão tin đồn ập đến, anh chọn cách rời đi-hay đúng hơn, trở về.Jeju tháng ấy có gió nhẹ, có những con đường cũ vẫn dẫn về nhà, có một quán cà phê nhỏ bên bờ biển. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua, một ly nước được mời, một nụ cười không cần lý do. Có những điều dù chẳng ai nói ra, nhưng vẫn âm thầm len lỏi vào lòng.Giữa những giai điệu chưa hoàn thành và những câu chuyện chưa ai kể, liệu có phải mọi thứ xảy ra đều có lý do? Hay chỉ đơn giản, có những người xuất hiện vào đúng thời điểm mà ta cần họ nhất? "Merci à nous deux" không chỉ đơn thuần mang nghĩa "Cảm ơn cả hai ta", mà còn ẩn chứa thông điệp sâu sắc về sự gắn kết và đồng hành. Tựa đề này như một lời tri ân tinh tế, nhấn mạnh rằng mỗi con người đều góp phần tạo nên những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống. Nó tôn vinh mối liên kết, nơi cả hai cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và qua đó cùng nhau trưởng thành, làm cho hành trình của mỗi người trở nên đầy ý nghĩa và trọn vẹn hơn. 🎶☕️ [soobinxyeonjun]…
| Sở dĩ Kai đưa ra đề nghị đó là có lý do cả. Kai chỉ đơn giản là kết hợp hai dữ kiện trên lại với nhau, và trong một phút suy nghĩ nhất thời, cậu đã hỏi người anh cùng nhóm của mình một câu vô cùng bồng bột và thiếu suy nghĩ-"Em muốn anh dạy em cách hôn?" Vẻ mặt vẫn còn kinh hoàng, Soobin lặp lại câu hỏi. |('・ω・')Title: Discomfort zoneAuthor: Cutaepatootae (elysian)Trans: Hnanal BLOriginal fic: https://archiveofourown.org/works/32644318*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem ra ngoài.*…
Choi Yeonjun từng tin rằng thế giới hào nhoáng ngoài kia mới là nơi em thuộc về, và sự dịu dàng của Soobin chỉ là một bến đỗ quá đỗi bình lặng. Em rời đi vào một ngày nắng đẹp, để rồi nhận ra ngoài kia chỉ toàn là những cơn mưa buốt giá và sự rẻ rúng từ kẻ mà em gọi là người yêu mới.Giữa lúc bị vứt bỏ như một món hàng lỗi thời dưới màn mưa tầm tã, Yeonjun cứ ngỡ mình sẽ chết chìm trong cái lạnh. Nhưng rồi, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao vây lấy em, và vòng tay vững chãi của Soobin lại một lần nữa nhấc bổng em lên khỏi vũng bùn tăm tối."Đã bao giờ anh tự hỏi, vị trà nhài năm ấy hay những giọt nước mắt hối lỗi của hiện tại, cái nào đắng hơn chưa?".Lấy cảm hứng từ - dự báo thời tiết hôm nay mưa của GREY D ..Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không thích vui lòng click back. .CHUYỂN VER PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ…
| Bạn trai! Kai choáng váng khi nghĩ về ngày hôm đó. Cậu và anh hầu như không lúc nào là rời xa nhau nửa bước, bạn bè xung quanh cũng trêu chọc hai người họ, mọi thứ tưởng chừng như sẽ diễn ra tốt đẹp cho đến khi 'cô ấy' xuất hiện. |('・ω・')Title: 5 ways to make your man obsessed with youAuthor: BeomietyunTrans: Hnanal BLOriginal fic: https://archiveofourown.org/works/45428479*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem ra ngoài.*…
| Đêm hôm đó, Kai chẳng hề đến phòng Soobin để ngủ cùng anh như mọi khi nữa. Đêm hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy. Chẳng còn hình ảnh một cậu bé hí ha hí hửng ôm gấu bông chạy sang phòng anh nữa. Chẳng còn một Huening Kai luôn loi nhoi đi xung quanh xoa bụng hết người này đến người kia trong nhóm nữa. Giống như sự vui vẻ và hạnh phúc đã biến mất khỏi cậu vậy, Kai bây giờ chẳng khác gì một người máy. Mọi người ai nấy đều rất lo lắng cho cậu. Yeonjun còn khẳng định chắc nịch rằng bé yêu của anh ấy đã bị ốm, thế nhưng Kai từ chối đến bệnh viện để khám. |('・ω・')Title: Do You Still Love Me?Author: ProSkater17Trans: Hnanal BLOriginal fic: https://archiveofourown.org/works/39498777*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem ra ngoài.*…
[ Kuroko bóng rổ ] Bỉ phương công viên[ 黑子的篮球 ] 彼方公园 Tác giả: Hoa Gian Thụ Lí - 花间树里Converter: babykey37 & Kazama_SoyaNguồn: https://wikidich.com/truyen/knb-bi-phuong-cong-vien-WcsBQ~8h7BshAYC1#!Văn án:"Nàng cùng hắn đến từ bất đồng tinh cầu, ở minh minh tự quay trung tương ngộ."Này văn lại danh 《 hảo tưởng cấp chết ngươi 》《 đội trưởng mối tình đầu là một cái khó làm muội tử 》《 nam xứng ngươi ở nơi nào 》『 cái gọi là cốt truyện 』 nam xứng chỗ trống trung, cầu vồng nhóm dũng dược báo danh, đội trưởng ngươi xem làm đi về này hai chỉ chân tướng:Akashi: Ngươi hảo...... Ta là......Yuki:...... ( ngủ rồi )Yuki: Xin hỏi...... Ngươi là......?Akashi:...... ( tốt xấu cũng đem ngồi cùng bàn mặt nhớ kỹ đi )[ cuối cùng mỗ ôn nhu lão mụ tử (?) biến thành bá khí trắc lậu vương ]Akashi: Ngươi chỉ có thể ngủ ở ta bên người.Yuki:...... ( ngủ rồi )Nếu là hỏi đội trưởng ngủ muội tử vẫn là muội tử ngủ đội trưởng, ta chỉ có thể nói nãi nhóm suy nghĩ nhiều! Đây là [ ngày ] thường văn không có lầm =A=!…
Trong thế giới của nhân thú và những phép nhiệm màu, loài cáo lửa là loài xinh đẹp, mạnh mẽ và quý hiếm nhất. Có được cáo lửa trong tay, chính là đặt được một tay lên ngai vàng thống trị thế giới này. Nhưng..."Làm sao để thuần hoá một con cáo khi mà trước khi ta bắt được nó, thì nó đã có được trái tim ta?"Chó săn KMG x Cáo lửa XMHSói hoang CSB x Cáo lửa CYJ…
*LƯU Ý: Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài!" TÁC GIẢ: bczwx120EEditor: Một chú cá bốngVòng Lặp - câu chuyện về hai con người lặng lẽ giữa dòng đời, vô tình chạm vào quỹ đạo của nhau.Yoo Yeon Seok - người đàn ông điềm đạm, luôn tin rằng cuộc sống chỉ là những vòng tròn lặp lại không hồi kết. Và Chae Soo Bin - cô gái trẻ mang nét tinh nghịch ẩn sau ánh mắt trong trẻo, bước vào đời anh như một cơn gió bất ngờ. Ban đầu, họ chỉ là tiền bối - hậu bối, giữ khoảng cách lịch sự và xa cách. Nhưng rồi, những cuộc hội thoại vụn vặt, một nụ cười ngà ngà say dưới ánh đèn, hay chuyến xe máy xuyên màn đêm lạnh giá, đã xé toạc sự tẻ nhạt mà anh từng cho là bình thường. Hai con người vốn dĩ là hai đường thẳng song song, liệu có thể hòa quyện khi bước ra khỏi vòng lặp cũ kỹ của cuộc đời? Khi ánh trăng cô đơn trên bầu trời Seoul chứng kiến bước ngoặt đầu tiên, liệu những cảm xúc lặng thầm ấy sẽ dẫn họ tới đâu? Một câu chuyện dịu dàng nhưng day dứt, nơi những khoảnh khắc nhỏ nhặt hóa thành sợi dây gắn kết, và nơi họ nhận ra rằng đôi khi, để thoát khỏi vòng tròn cũ, ta cần một người dám cùng ta bước vào vòng xoáy mới.…
Có những lời hứa được định sẵn để trở thành những vết thương không bao giờ khép miệng.Năm ấy, Choi Soobin nắm tay em dưới bầu trời đầy sao, hứa rằng sẽ mang hết lo toan của cuộc đời này đặt lên vai mình, để em chỉ việc cười rạng rỡ như năm tháng đôi mươi. Gã là "người đầu tiên" dạy em biết thế nào là hơi ấm, là người đầu tiên chạm môi, và cũng là người duy nhất khiến trái tim em biết đập những nhịp nồng nàn.Nhưng số phận vốn dĩ là một kẻ biên kịch tàn nhẫn.Một cuộc điện thoại dở dang. Một lời hứa "đợi anh mười phút". Một tiếng phanh xe rít dài xé toạc màn chiều đỏ thẫm. Soobin đi rồi, mang theo cả bầu trời của Yeonjun vùi sâu dưới ba tấc đất lạnh lẽo, chỉ để lại một kẻ "còn sống" nhưng linh hồn đã mục rữa từ bên trong.Giờ đây, trong căn hộ vương vít mùi gỗ đàn hương cũ kỹ, Yeonjun học cách sống cùng những ảo ảnh. Em nói chuyện với hư không, ôm lấy bóng tối, và điên cuồng bấu víu vào mười phút định mệnh ấy như một kẻ ăn mày ký ức. Bởi vì ly biệt tội lắm, mà em thì đã đau hết một đời..."Nếu thế gian này vắng anh chỉ còn bóng tối vây quanh, vậy thì làm ơn... hãy để em đi theo anh cho rồi."---Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không thích vui lòng click back. .CHUYỂN VER PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Fic dựa trên bài hát Người đầu tiên- juky san…
Tháng Tám, Seoul đón những cơn mưa rào bất chợt, và Choi Yeonjun đón một cơn say... là say Choi Soobin. Nằm cuộn tròn trong chăn, em đã đếm đến con cừu thứ một ngàn nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Từ lúc yêu gã, khái niệm "bình thường" dường như đã biến mất khỏi từ điển của em. Tâm trí em giờ đây chỉ toàn là những viễn cảnh huyễn hoặc: là cùng gã đi đó đây, là những nụ hôn lơ lửng trên mây, là tiếng cười líu lo như chim hót trên ngọn cây cao vút.Yeonjun thẫn thờ, em bồi hồi, và em... giận Soobin. Giận vì tại sao gã cứ lang thang trong lòng em mãi thế? Gã không biết mệt sao? Gã không biết là em nhớ gã đến mức khóe môi cứ tự giác mỉm cười mỗi khi nghĩ về gã sao?Giữa đêm dài thênh thang, khi em đang loay hoay với nỗi nhớ không tên, thì một tin nhắn hiện lên phá tan sự tĩnh lặng: *"Người ấy đã ngủ chưa? Hay lại đang mải mê đếm cừu đợi anh đấy?"*Choi Soobin luôn như vậy, dịu dàng một cách bá đạo, luôn xuất hiện đúng lúc để dập tắt những bồn chồn trong em. Gã không cần biết đúng sai, gã chỉ biết rằng nếu em không ngủ được, gã sẽ mang cả thế giới lại gần em, cho em những môi hôn miên man đến tận sáng mai.*"Đừng đếm cừu nữa, hãy đếm những nụ hôn của anh đây này. Một khi đã yêu rồi, em chỉ cần việc là của anh thôi, Yeonjun à."*...---------------------------Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không thích vui lòng click back. .CHUYỂN VER PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Fic dựa trên bài hát Đếm cừu - han sara…
Ôi ước gì tôi có thể gặp emĐược ôm em trong ánh nắng sau rèmGió đầu thu đến mơn man da thịtMưa cuối hạ tô đậm mái tóc em.Và tôi thấy em trong màn đêmNhẹ mỉm cười trên nền phong rực đỏMắt rực rỡ như ánh dương vừa tỏĐẹp dịu dàng như gõ vào tim tôi.Nhưng tại sao tôi chẳng thể gặp em?Tại sao nay nụ cười em thấm lạnhTại sao nay cánh tay em mảnh khảnhÀ phải rồi em đâu phải người đâu...Là hình dáng đắp nên từ bột màuLà thạch cao tôi tạo hình tỉ mỉLà nghệ thuật đặt trên nền hoàn mỹHọ gọi em là kiệt tác của tôi.Tôi gọi em là người tình của tôiDù nụ hôn chẳng đượm tình hơi thởDù em đâu thể nặng lòng nhung nhớThậm chí em chẳng thể "sống" trên đời.Nhưng em vẫn là người tình của tôiNgười tôi yêu đến tận khi tôi chếtNgười tôi yêu đến tận cùng hủy diệtNguyện cầu người xin hãy thuộc về tôiNguyện cầu người xin hãy ở bên tôiDù bên tôi chỉ là một bức tượngMột bức tượng chẳng thể nói một lời.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fwan___wa0%2Fstatus%2F1501068830600462341%3Fs%3D20%26t%3DoB54Ef1weifh67M5OyGfoA%26fbclid%3DIwAR1q42o1YIsyze3YQZ_2qLmgJGvsA9W66zoK2ucwCNXosAwvLfK1fZoEy1k&h=AT2TqKH6FaW3jhdubZdf2kkAE4lZR2cg64C9PtAgX3aqT3UIZEGs8KZ3_oI_qajapMJax88ufUlZrJTSlRjgqI5fema-oZ0D7NyYpdyFXhKTpQ1ntQq79oEEKChYcSTNsy9V&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0PYnmM4MOY7bLyAq4y9HLZu31svpDsI0TdyCNERmp0sLwz6ZPCxdNhPWV7N_WKTUfilrI7knCWv8aJdtT3_IIt4TpZFhE0n8HWWGfXuXwVm7K9_KgUouljtvInVfkT-5dus6SMUtNm0PL_Y3c-NJHLn6Hh8WtSFj2_-NyJY7peR5c5kAA…