- Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật : Song Mino và Kim JiWoo . Họ là hai con người thuộc hai tầng lớp hoàn toàn khác biệt của xã hội nhưng trái ♥ lại cùng chung nhịp đập + Song Mino : Chủ tịch tập đoàn XX, đồng thời là Lão Đại của một băng đảng khét tiếng tại Seoul.Hắn là một con người độc ác sẵn sàng ra tay giết bất kì ai nếu muốn+ Kim JiWoo : là cậu học sinh lớp 11 trường Ánh Dương. Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, tính tình hiền lành lại còn hơi nhút nhát khiến cậu luôn bị bắt nạt bởi các anh khói trên. cuộc sống " Thấp Cổ Bé Họng " của cậu đã thay đổi từ khi gặp Mino!!!…
Xin chàoTớ là Loria, các bạn có thể gọi tớ là Lỏi. Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, ngôn từ chưa được chau chuốt. Vì là bộ truyện đầu tay nên tớ mong các độc giả thân thương sẽ ủng hộ, góp ý để "Nếu có thể" hoàn thiện nhé. Lỏi cảm ơn rất nhiều ♡bìa truyện: pinterest x me ----"NẾU CÓ THỂ em muốn cùng anh đi hết quãng đường".--Mùa đông đã đến rồi, sao cậu còn chưa đến nữa?"Tớ vẫn chờ cậu, Nhật Minh à !Ở bên đó có lạnh không? Bao giờ thì cậu quay về với tớ? cậu sẽ lại mua sữa dâu cho tớ chứ?"Có rất nhiều câu hỏi tớ muốn hỏi cậu ấy-"Tình yêu năm 17 tuổi" của tớ.----Tác Giả: imloria ( Lỏi )…
Đây là cảm nhận, là góc nhìn của riêng " tớ", chỉ có mong muốn chia sẻ và giãy bày.Câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi tớ trở thành người kể chuyện. Liệu có ai muốn dừng lại lắng nghe câu chuyện của một con người cô đơn, khi cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, bình lặng đến nhạt nhòa?Có lẽ cậu sẽ ở lại, hoặc cũng sẽ rời đi, như cách thời gian vẫn luôn đi qua đời tớ.Những dòng lưu bút này liệu có thể tồn tại mãi mãi? Những bức thư bằng câu chữ này, liệu có ai thật sự hiểu thấu? Tớ không biết ai sẽ đọc câu chuyện của mình, không biết đó là người như thế nào. Nhưng tớ tin, ở đâu đó, sẽ có một người dừng chân lại... và lặng lẽ lắng nghe. Chào cậu - những con người biết lắng nghe và cảm nhận.Có lẽ mỗi người trong số các cậu đều mang trong mình những suy nghĩ riêng về câu chuyện cuộc đời của ai đó. Đôi khi, cậu có thể chọn im lặng, chưa lên tiếng, chỉ vì chính mình cũng chưa thật sự hiểu rõ một điều gì.Ở đây, tớ chỉ mong các cậu đón nhận truyện đầu tay này với một tư thế nhẹ nhàng. Tớ biết nó còn nhiều sai sót, chưa thật sự chỉn chu hay chuyên nghiệp. Nhưng tớ mong rằng, sự nhẹ nhàng ấy không đồng nghĩa với việc bỏ qua những điểm chưa tốt của tớ.Xin cảm ơn vì đã dừng lại.…
Hôm nay mưa lớn, ầm ầm đổ xuống vành tai toàn bộ người dân khu phố những tiếng não nề quát mắng, vù vù kéo đến mây đen gió lớn. Đường phố sạch trơn, để lại ô nước nhỏ cứ bung ra rồi lại chìm xuống. Cả thành phố bị bao trùm lên màu đen tối mịt mù, sóng trời ầm ập cuộn về như thủy thần, nuốt trọn tất cả vào giá lạnh.Thời tiết như vậy, người dân được nghỉ làm, nghỉ học, ở nhà tránh bão, duy chỉ có những người hùng vẫn thường xuyên đi tuần tra cùng cảnh sát và lực lượng quân đội, phòng trừ những vụ mất tích và sạt lở nghiêm trọng. Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng tuần tra, di tản người dân vùng núi về nơi an toàn lánh nạn. Tiếng mưa ồn ào dập đi âm thành cầu cứu nhỏ bé của người phụ nữ tóc xõa dài, gương mặt đau đớn nhưng ánh mắt đầy hi vọng hướng về những người anh hùng của đất nước đằng kia. Người phụ nữ dường như vắt kiệt toàn bộ sức lực mình có, ôm bụng lớn bước từng bước nặng nhọc đến chỗ dân làng tập trung. Trưởng làng cuối cùng cũng phát hiện ra một thai phụ đang sắp lâm bồn, lập tức kêu gọi mọi người xung quanh và chiến sĩ bộ đội cứu giúp.Thấy bản thân cuối cùng cũng được để ý, người mẹ mỉm cười hạnh phúc, gắng gượng lần cuối đưa người ngã vào vòng tay của người dân cùng làng, để lại di nguyện cuối cùng của mình."Mikari..""Tên của con bé, là Mikari"…
Giang Mạc Hân, một tiểu thư hiện đại, đang đọc truyện tu tiên thì tức điên vì nữ chính quá Mary Sue, cốt truyện cẩu huyết như nồi lẩu thập cẩm còn các nhân vật phụ thì lần lượt chết như ngả rạ để nâng bi thương cho tình tiết của cặp nam nữ chính. Trong cơn bực bội, cô lỡ miệng nguyền rủa truyện, ai ngờ bị trời nghe thật - dính đạn xuyên não, bay thẳng vào chính cái thế giới hư cấu ấy. Nhưng điều buồn cười là: cô không xuyên thành nữ chính, không làm phản diện, càng không là vai nền - mà là... MỘT CON THỎ! Một con thỏ trắng nõn nà, mũm mĩm, vô danh tiểu tốt, sống đời gặm cà rốt sau núi. Nhưng cũng chính từ đó, một con thỏ với trái tim bừng bừng lửa giận vì dàn nhân vật phụ đã quyết định HÓA HÌNH - trở thành thú nhân và bái nhập tông môn. Không phải để tu tiên thành thần, mà để... TU HỀ. Phá vỡ cốt truyện, troll sạch những tình tiết vô lý, cứu vớt dàn nhân vật phụ mà cô từng yêu thích và khiến cả tu chân giới chao đảo vì tấu hài quá mức cho phép. "Tu không thành tiên thì ta thành hề vậy!" - câu nói ấy mở đầu cho một hành trình của "thỏ chúa hề" khiến thiên hạ dở khóc dở cười, còn chính cô thì... chẳng biết rốt cuộc mình đang cứu người, cứu truyện hay cứu chính bản thân.…
"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử." "Bỉ ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn." "Bỉ ngạn hoa, vô sanh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, là thế giới cực lạc quên hết thảy đau thương." "Bỉ ngạn hoa, thoát khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, sinh tại bờ bên kia, không cành không lá, khi nở chỉ có một màu lửa đỏ; hoa nở không có lá, có lá không có hoa; tương niệm nhớ mong nhưng không thể gặp nhau, một mình cô độc trên con đường đến bờ bên kia." "Vạn vật từ hư không mà thành, từ hư không mà có - rồi cũng từ đó trở lại hư không, từ đó rồi quay về. " "Bỉ Ngạn Hoa nguyện đọa vào U Minh Giới, năm tháng lặng lẽ mọc bên bờ Vong Xuyên, thu giữ hàng ngàn, hàng vạn ký ức những kiếp luân hồi của vạn vật. Chết là buông bỏ, không chấp niệm, không mong cầu, không còn dục vọng. Tôi nguyện mình là đóa hoa Bỉ Ngạn, nguyện đọa vào địa ngục ngày ngày tháng tháng, đời đời kiếp kiếp đứng bên bờ Vong Xuyên. "Duyên đã tận thì tình cũng hết, có kiếp này chưa chắc có kiếp sau, trả hết nợ một đời, thì không thể dây dưa thêm nữa. Vì vậy nếu yêu, xin hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi."…
Đây là câu chuyện rất buồn, Kayle đã nghe được từ một bác sĩ là bạn của bố Kayle khi Kayle đi du lịch nước ngoài năm ngoái. Câu chuyện dựa trên chuyện tình của một cặp đôi có thật ở châu Âu vào những năm 90, nhưng Kayle lấy bối cảnh của Việt Nam.Ở bệnh viện, có một cô bé có mái tóc và đôi mắt màu ngọc bích, mồ côi cha. Sau khi đón sinh nhật lần thứ 14, cô bị u não ác tính. Vài năm sau cũng tại căn phòng bệnh chung, cô gặp một anh chàng, cậu ấy cũng có cặp mắt màu ngọc bích. Họ yêu nhau, tình yêu trong sáng và đẹp đẽ nhất tôi từng chứng kiến vào thời điểm đó xảy ra ngay tại bệnh viện, vào những ngày cuối cuộc đời của con người, họ đem lòng yêu đối phương như lần cuối được yêu, bởi họ sẽ chết lúc nào chẳng ai báo trước được. Câu chuyện xoay quanh tình yêu và tình thương, đưa bạn đến hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác. Ngoài ra còn xoay quanh cái chết, sẽ có rất nhiều sự ra đi trong câu chuyện. Đó cũng là khía cạnh khác cho thấy cuộc đời lúc nào cũng là màu hồng, ngoài kia có những câu chuyện đau đớn dằn vặt con người trong từng tế bào..."An Uyên, em nói xem, nếu con người thực sự sẽ chuyển kiếp, thì kiếp sau chúng ta vẫn sẽ yêu nhau chứ?""Như thế thật tốt, nhưng hiện tại và sau này, em chỉ muốn trọn đời trọn kiếp yêu anh."Nhưng em biết, Tây Huy anh phải sống tốt, không biết chừng em sẽ chết bất cứ lúc nào, có thể hôm nay chúng ta ngồi ở đây nói với nhau những lời yêu thương, thì có lẽ, ngày mai, hay thậm chí là ngay lúc này, em sẽ chết...…
Nó: Huỳnh Bảo Trân: 17 tuổi Là con gái nuôi của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới Sweet Love, thân phận để sau rồi biết nhoa, một người xinh đẹp với đôi mắt màu xanh toát ra vẻ đẹp và hấp dẫn như thiêu cháy những trái tim sắt đá, vẻ đẹp của sự huyền bí sâu thẳm, ẩn chứa sức mạnh chinh phục và thống trị, và không kém phần lạnh lùng khiến ngkh điếng người khi nhìn vào đôi mắt nó.Khuôn mặt góc cạnh sắc xảo cùng với đôi môi hồng đỏ tự nhiên, thân hình hoàn hảo mà bao nhiêu cô gái mong ước. IQ: 500 ( hihi hơi quá).Tốt nghiệp với hai bằng đại học loại giỏi: thiết kế trang sức và quản trị kinh doanh. Tính tình lạnh lùng kể từ ngày đó xảy ra, luôn hy sinh cho người khác mà không nghĩ cho bản thân. Mái tóc dài uốn xoăn màu bạch kim. Giỏi tất cả các loại võ, bang chủ của bang Angles. Luôn làm mình xấu vì có lý do. Trưởng nhóm Time ( mik bịa đại thôi nha, đừng tìm trên google). *Phạm Ái Linh: 17t, bạn nó. Thiên thần thế giới thời trang của The Sun ( ko có thiệt đâu, hihi). Một trong những cô gái của Time. Tính tình dễ nóng giận nhưng khi ng nào đó bước xuất hiện thì ít giận hơn, hòa đồng.Tốt nghiệp hai bằng giống nó, xinh đẹp nhưng thua nó. Sở hữu đôi mắt màu nâu lục nhạt cùng mái tóc màu nâu đỏ khiến cô trở nên quyến rũ, gợi cảm đầy nữ tính cùng mái tóc nâu rêu tạo phầm lạnh lùng không kém . IQ: 498. Giỏi tất cả nhưng chủ yếu là kiếm, bang phó của Angles. Nick: Jun…
Câu chuyện xoay quanh một vị phương phi là con gái của tể tướng họ bắc tên Dịch Nam thay thất công chúa của hoàng đế Tịch viện đi hoà thân và được gả cho bảy vương gia ( tức trai nhà mình) triệu bạch linh một cô gái thời hiện đại bất ngờ xuyên không vào chính ngày bắc dịch linh bị hãm hại và những câu chuyện dở, khóc dở cười diễn ra của vị vương phi và bảy vương gia Tên nhân vật trong truyện💜:Triệu bạch linh: bắc băng linh Đại Vương gia :Kim thạc trânNhị Vương gia : Mẫn Doẫn kỳTam Vương gia: Kim Nam tuấnTứ Vương gia: Trịnh hạo thạc Ngũ Vương gia: Phác chí mẫnLục Vương Gia: Kim Thái Hanh Thất Vương Gia: Điền chính Quốc( tiểu bạch thỏ 💜)Nữ phụ: La thị ngọcNam phụ: Vương nhất đình Tác giả: 💜mèo lười Y/n💜…
Đây là một bản nháp mình đã giữ rất lâu, cũng là kiểu cốt truyện đúng gu mình thích. Khi bắt tay viết, mình nhận ra Martin ( ngoài đời ) vẫn còn hơi "lệch" so với nhân vật ở trong truyện này, nên thật ra mình cũng hơi lo không biết mọi người có dễ tưởng tượng và thích câu chuyện này hay không.Nhưng nếu mọi người thấy hứng thú với cốt truyện theo hướng tâm lý như vậy thì mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người 🤍Vì đây chỉ mới là bản nháp mình lưu trong note nên câu chuyện vẫn chưa được quá trau chuốt nha.MÔ TẢ NÈ : Ji Eun sống trong một căn hộ cao cấp, bên cạnh là một người chồng hoàn hảo là Martin, một kiến trúc sư tài năng, thành đạt và luôn bận rộn. Sau vẻ ngoài bình yên ấy là hình ảnh cô đang phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm nặng và một hội chứng tâm lý phức tạp khiến cô đôi khi cư xử như một cô bé 5 tuổi. Cô phải liên tục dùng thuốc để giữ lấy sự tỉnh táo, những viên thuốc là sợi dây mong manh giữ cô ở lại với thực tại và Martin dù yêu cô sâu sắc nhưng lại hoàn toàn không hay biết về vực thẳm đang dần nuốt chửng vợ mình.Bi kịch ập đến khi Martin gặp tai nạn nghiêm trọng và mất trí nhớ. Người đàn ông từng là chỗ dựa duy nhất của cô nay đã trở thành một người xa lạ, buộc cô phải một mình gánh vác hành trình chữa lành cho anh, trong cô độc và tuyệt vọng. Khi ký ức dần quay về, tình yêu tưởng như được vá lại thì quá khứ đẫm máu bất ngờ trỗi dậy Bị kẹt giữa tình yêu và sự nghiệp rực rỡ của chồng cùng gánh nặng của những điều không thể nói ra. Liệu cô có …
Tên: Liệp giả thiên hạ ( Thế giới thợ săn)Tác giả: Na Thì Yên HoaNguồn: BanlongusThể loại: Võng duViệc hạnh phúc nhất trên đời là có cơ hội để hối hận.Trước kia cô chỉ biết mỗi game, bỗng nhiên sống lại lúc cha mẹ vẫn còn yêu nhau. Để chiếu cố người nhà, cô trở thành game thủ chuyên nghiệp. Chẳng qua cô không chọn nghề nghiệp pháp sư như trước nữa, bây giờ cô muốn làm Tinh linh Thợ săn. Cô chỉ muốn làm một người bình thường nhưng sao không thể thoát khỏi chữ 'thần' ấy? Người nào đó: "Thật ra anh là thần"P/s: Truyện ko phải do mình edit, chỉ là thấy hay quá. Vì trên wp ko có nên mình đăng để đọc. Cảm ơn…