Phong Nguyệt - trưởng nữ của một gia đình chỉ đủ sống, lớn lên trong thiếu vắng cha và những tổn thương âm thầm. Nàng kiên cường, tỉnh táo, xinh đẹp theo cách khiến người khác khắc cốt ghi tâm, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng nhiều kẻ chỉ dám yêu trong im lặng.Một mối tình từng chạm đến tận cùng trái tim, nhưng không thắng nổi hiện thực.Từ đổ vỡ, nàng học cách chọn chính mình.Đây là câu chuyện về một người con gái không được ai cứu, nhưng vẫn bước đi thẳng lưng giữa gió đêm, để lại sau lưng những kẻ cả đời cũng không quên được nàng.…
Một sinh viên khảo cổ học và sử học ưu tứ, vì một tai nạn bất ngờ nên bị xuyên vào một cô gái tên là Constance.Có điều.. cô gái đó đã tự sát trước bằng một khẩu súng ổ xoay.Tác phẩm đầu tay của một kẻ không có kinh nghiệm.Lời nhắn của độc giả của bộ truyện này: Đây chỉ là một bộ sảng văn đầu tay của một kẻ lập dị tên là Demirious. Đây có nhiều tình tiết, nhân vật được lấy từ nhiều nguồn khác nhau và được kẻ đó tống khứ vào đây với sự tuỳ hứng như một nồi lẩu thập cẩm. Nếu ai không nghiêm túc với những vấn đề trên thì đọc đi, nó khá thú vị để giải trí.Nếu không thì mong bạn đừng đọc nó, nếu không thì gạch đá đủ để tác giả xây nhà mất.…
Là một nơi chỉ có ngoại truyện của các nhân vật trong Vô Cùng Nghiêm Khắc − Vô Cùng Bao Dung. Bối cảnh ngoại truyện diễn ra trong quá khứ. Một vài chi tiết có thể khiến bạn cảm thấy OOC, nhưng đây là quá trình và nguyên nhân hình thành nên những nhân vật như hiện tại, mong bạn suy ngẫm trước khi bình luận.Vui lòng đọc chính truyện trước khi đọc ngoại truyện nếu bạn không hiểu bối cảnh. Không có giới thiệu nhân vật, vì mình lười.Thể loại: huấn văn thầy trò, cha con, hiện đại.…
- Đừng bao giờ tin vào những gì cậu nhìn thấy ở cô gái đó!- Ý chú là gì?- Biểu cảm chân thật nhất, duy nhất trên khuôn mặt của cô ta chính là không có biểu cảm, một khuôn mặt lạnh tanh, một ánh mắt vô hồn. - Không có biểu cảm?- Đúng vậy, không có biểu cảm, cô ta mắc chứng rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng. Biểu cảm của cô ta đến từ lý trí không phải là cảm xúc. - Làm thế nào chú biết được?- Cô ta phát bệnh năm 13 tuổi, ban đầu khuôn mặt cô ta không có một biểu cảm nào. - Năm 14 tuổi, cô ta mới học được cách cười, từ sáng đến tối không lúc nào là mọi người không thấy cô ta cười. Ngay cả khi đối thủ treo ngược đầu cô ta lên, nhúng người xuống bể cá mập đói, dù ánh mắt có sắc lạnh như thế nào, cô ta vẫn cười như một con rối. Lúc tôi vừa đến, kịp thời cứu cô ta ra khỏi, cô ta chỉ bình thản, thu lại nụ cười, chậm rãi nói, "Chú đến rồi, làm tôi diễn rất lâu." - Dần dần sau đó, mọi người thấy trên mặt cô ta có nhiều biểu cảm hơn, nhưng dù có thể nào đi nữa thì diễn vẫn là diễn, cô ta vẫn chỉ như một con rối có hồn.…
tác giả : truyện mk sinh nói sơ qua nha các độc giả câu chuyện ( à mà mk là límh mới từ mangatoon qua đây 🤣 có vài thứ nên nhắt trướt )+ hay viết sai chính tả " tất cả cũng do cái bàn phím "+ ko theo lịch sử+ có H nhẹ ko có cảnh nóng " ừm...cái này mk sẽ nghĩ mà độc giã nghĩ tôi đây cần viết thêm cảnh H ko ? :)) -} nói về những chuyến đi xuyên qua các nước của một cậu con trai hoát trên mình bộ áo sơ my mõng với chiết áo lên vàng nhẹ thân hình tuấn tú lớp da đỏ thẩm khuôn mặt tràng đầy sứt khúc giữa khuôn mặt có sao vàng năm cánh với đôi mắt vàng lá kim đầy sức mê mụinói qua chuyến đi xuyen thế giới tham quan các mội ngốc ngác ở các thế giới thám phá những điều mớitruyện cũng nói qua về các cuôcj khó khăn ở chuyến đi và nói về cuộc sống hàng ngày tác giả: xong rồi á mk nói sơ qua thui Ò^Ó…
Thẩm Mặc Trần là "Lưỡi Dao" của thế giới ngầm, một kẻ được rèn giũa bằng sự tàn nhẫn và vô cảm tuyệt đối. Cuộc đời cậu chỉ có một mục đích: sinh tồn.Từ Hiểu là học sinh con nhà giàu khao khát sức mạnh. Cậu bị ám ảnh bởi Thẩm Mặc Trần, người đã cho cậu một chân lý thép: "Đừng bao giờ để mình bị đánh hai lần vì cùng một lý do."Khi Từ Hiểu cố chấp bước vào địa ngục của Thẩm Mặc Trần, cậu buộc kẻ lạnh lùng kia phải trở thành người thầy tàn khốc, dạy cậu bé cách đánh nhau, cách giết chóc, và cách sống.Nhưng sự gần gũi này là một sự phản bội. Hoàng Hổ, đại ca của Thẩm Mặc Trần, đã nhìn thấy điểm yếu mới mẻ này.Trong thế giới không có luật lệ, khi cảnh sát truy tìm Từ Hiểu và trùm mafia sẵn sàng thanh trừng, liệu "Lưỡi Dao" có thể từ bỏ sự vô cảm để bảo vệ tia sáng nhỏ nhoi của mình? Hay cậu sẽ tự tay kết liễu mối ràng buộc định mệnh này?…
Có những ước mơ giống như những vì sao - chỉ đẹp khi ta nhìn từ xa.Cậu bé ấy, mang trong mình trái tim đầy vết xước, từng tin rằng chỉ cần ước, thế giới sẽ dịu dàng hơn với mình. Nhưng đôi khi, ước nguyện lại là chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng dẫn tới những thử thách mà ta không hề sẵn sàng đối mặt.Khi một "ước muốn vô tình" đẩy cậu vào thế giới lạ lẫm nơi ánh sáng và bóng tối song hành, cậu buộc phải học cách đứng dậy - không phải để chứng minh rằng mình mạnh mẽ, mà để hiểu rằng ngay cả một trái tim biết khóc cũng có thể trở thành nguồn sức mạnh kỳ diệu.Ở nơi ấy, giữa những cuộc chiến, những hiểu lầm và những bàn tay dang ra từ bóng tối, cậu nhận ra rằng điều đáng sợ nhất không phải là lạc lối giữa hai thế giới... mà là lạc mất chính mình."Mỗi ước nguyện đều có giá của nó - và không phải ai cũng đủ dũng khí để trả."…
Vin Cháo (Vinchao) trung tâm đào tạo nghề, truyền nghề cháo dinh dưỡng để kinh doanh. Địa chỉ: Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai Hà Nội, Hanoi, VietnamSố điện thoại: 0921 000 333…
Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn, ứng theo từng loại chúng sanh mà hiện thân, tầm thanh cứu khổ. Người đời hễ bị bệnh tật, hoạn nạn, nếu tâm có thể sửa lỗi, hướng lành, cung kính chí thành, thường niệm danh hiệu của Bồ Tát thì tùy theo lòng Thành lớn hay nhỏ, không ai chẳng được Ngài rủ lòng gia bị.…
Các mẩu truyện ngắn về OTP Brine (Bright x Fine) của FnF Mình viết rất non tay, quan trọng hơn là mình cũng không tự tin rằng cách mô tả cũng như fic của mình sẽ chiều lòng được độc giả khó tính Mọi người đọc vui vẻ, hoan hỉ hoan hỉ ạ ༎ຶ‿༎ຶ!!! MỎ MÌNH HỖN LẮM NÊN ĐỪNG CÓ ĐỤC THUYỀN MÌNH !!!…
Kinh Pháp Hoa dạy: “Ba cõi không yên, ví như nhà lửa. Các khổ dẫy đầy, rất đáng kinh sợ”. Do trời muốn thành tựu người nên có khổ, có vui, có nghịch, có thuận, có họa, có phước, vốn không nhất định. Chỉ cần người trong cuộc có con mắt thông suốt, khéo hiểu ý trời thì không khổ, không vui, không nghịch, không thuận, không họa, không phước vậy! Do vậy, quân tử vui theo mạng trời, trên chẳng oán trời, dưới chẳng hận người, tùy ngộ nhi an, không lúc nào không tự tại tiêu dao.…
Tổ sư Châu Hoằng, hiệu Liên Trì là bậc Long Tượng trong Phật pháp, mô phạm trong Tăng giới, nghiêm trì Luật tạng, chỗ hành trì và dạy người đều chỉ quy về Tịnh độ. Những lời khai thị về pháp môn niệm Phật hoặc là giảng thuyết, hoặc là trước tác, hoặc hỏi đáp qua thư từ, hoặc lời nhắc nhở tứ chúng được người xưa tập hợp lại thành sách gọi là Tịnh Độ Vựng Ngữ. Đó là những lời tâm huyết, những kinh nghiệm tu tập, hoài bão một đời của Đại sư. Y theo lời dạy của Ngài mà tu hành thì chắc chắn đạt được kết quả.…
Sakura - người con gái mang cái tên của 1 loài hoa tuyệt đẹp, tính cách của cô cũng như cái tên Sakura: hồn nhiên, trong sáng, hiền lành, tốt bụng. Cho đến 1 hôm biến cố gia đình xảy ra cướp đi sự trong sáng, hồn nhiên của cô biến trái tim nồng ấm tràn đầy yêu thương thành trái tim chứa đựng sự thù hận. Cô may mắn trốn thoát khỏi những kẻ sát hại gia đình mình, Sakura lại gặp phải 1 người phụ nữ vô cùng căm ghét cô đánh đập hành hạ dã man vứt cô dưới gốc cây của ba mình. Ông trời có mắt cho tổng giám đốc Li Syaoran trên đường đi công tác về bắt gặp Sakura và mang cô về nhà, giúp cô lên kế hoạch trả thù những kẻ sát hại gia đình cô. Syaoran là đại thiếu gia lạnh lùng của nhà họ Li, cũng là bang chủ khát máu của bang Hắc Long - 1 tổ chức xã hội đen có thế lực nhất thế giới ngầm. 1 câu chuyện tình yêu đầy sóng gió bắt đầu từ đó....…
Hiếu là đạo không gì lớn hơn được nữa; bao trùm trời đất, uốn nắn thánh, đào tạo hiền, tiên vương tu đạo hiếu nên thành tựu đức tột cùng, Như Lai nương theo đạo này chứng được đạo Giác. Vì thế, Hiếu kinh đạo Nho có câu: “Ôi! Hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất, là hạnh của dân vậy!” Giới kinh nhà Phật dạy: “Hiếu thuận phụ mẫu, sư Tăng, Tam Bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo. Hiếu gọi là Giới, cũng gọi là ngăn dứt. Thế gian hay xuất thế gian không gì chẳng lấy Hiếu làm gốc”.…
"Sống để căm hận, sống để trả thù, sống để đòi lại những gì đã mất sống để làm nên kỳ tích""Và sống vì em"..._Buông bàn tay em vội quên thật mau khi mình không còn nhau để tình yêu héo mòn vậy?__Rốt cuộc giờ này thì em đang nhớ tới ai?__Và rằng cái nỗi nhớ này liệu em có thấu?__Oh, baby you broken my heart_..Góc tác giả : Tôi mong các bồ sẽ coi đây là một tác phẩm giải trí không hơn không kém…
Thường nghe người ta nói:"Nhân sinh là những lần gặp gỡ, cũng là những cuộc chia ly".Lại nghe:"Nhân sinh là một giấc mộng, cũng là chân thật tồn tại".Đã bao giờ bạn thực lòng suy nghĩ những điều này? Đã bao giờ tự hỏi bản thân?"Ta đang sống cuộc đời của chính mình, hay chỉ là tồn tại trong giấc mộng của người khác? Ta sẽ gặp được những ai, lại sẽ mất đi điều gì? Phía bên ngoài kia, còn có bao nhiêu người cũng đang giống như ta?.."______________Mỗi cuộc đời là một câu chuyện có tình tiết, sắc thái khác nhau, chưa bao giờ có sự trùng lặp. Có người vui vẻ, có người hạnh phúc, cũng có kẻ phải vẫy vùng trong đau khổ, bất hạnh.Người phía trước đôi khi sẽ nhìn lên bầu trời cao, nói lời cảm tạ đến đấng Thần linh của họ, cảm tạ Ngài đã ban cho họ sự hạnh phúc và vui vẻ.Người phía sau lại luôn chìm ngập trong những câu hỏi không có lời giải đáp, hay sự oán trách, căm hận bất tận. Hỏi Thần linh trên cao vì sao phải đối xử như vậy với họ, oán hận tình cảnh khốn khổ của chính bản thân mình.Tất cả đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh với đủ loại màu sắc. Thế, ai là người vẽ tranh? Ai lại là người đang thưởng thức?______________Tác giả mới tập viết.Gạch đá xin nhẹ tay...🤧Không yêu đừng nói lời cay đắng..Văn ngôi thứ 3, tình tiết chậm, đôi khi sẽ chèn ít tư liệu liên quan. Mọi người không thích xin cứ tự nhiên mà rời đi, không cần thương tổn lẫn nhau, cảm ơn (◍•ᴗ•◍)❤…
Đường Nguyên bị "Truyền gia chi bảo" đưa đến dị giới đại lục, bằng vào trên tay thú giới đã trở thành một cái gà mờ huyễn thú sư. Ma dược, luyện kim, thu thập từ đầu học khởi, ngày đầu tiên khởi kiến đến tiểu thú lại một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh hắn, nhưng là? ? Vì cái gì người khác nuôi trong nhà tiểu huyễn thú đều như vậy nhu thuận nghe lời, nhà hắn lại lúc nào cũng khắc khắc tưởng gục chính mình? ! Như trước là dưỡng thành hệ Tiểu Bạch ngọt văn nhất thiên, niên hạ công cùng nhị hàng thụ ấm áp tiểu chuyện xưa ^_^ ================================= Thủy Thiên Thừa tân văn: chức nghiệp thế thân Đề cử bằng hữu tân văn: target=blank> ánh trăng dưới Đòn gánh tu chân văn: đạo hữu xin dừng bước Đào bảo quyển tân văn: có yêu khí ( tuyệt đại song kiêu đồng nhân ) Cơ hữu quỷ trà trà văn: tương lai chi thất bại phẩm Nội dung nhãn: dị giới đại lục Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Đường Nguyên, Thore á ┃ phối hợp diễn: diệp Gore, bạch lân chờ ┃ cái khác:…
Thể loại : ngôn tình, nữ cường, hắc bang, hành độngGiới hạn độ tuổi :MA (Truyện có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc) Con đường này, một khi đã bước vào thì chẳng thể nào quay đầu lại được. Hối hận? Trong từ điển của cô không có hai từ này. Cô chưa từng hối hận về sự lựa chọn của mình. Nếu cho cô chọn lại, cô vẫn sẽ chọn con đường này. Con đường cô bước đi bị bao trùm bởi bóng tối. Xung quanh chỉ toàn là màu đen vô tận. Cô dựa vào lí trí của mình bước về phía trước, với nhiệm vụ bảo vệ những viên pha lê tình thân. Những viên pha lê lấp lánh ấy soi sáng một phần con đường của cô. Trái tim cô giống như một toà lâu đài băng đứng sừng sững trên ngọn núi tuyết ngàn năm và được khóa bằng chiếc khóa đặc biệt, ngăn chặn tất cả những ai có ý định tiến vào. Anh là ai, tại sao lại muốn tiến vào trái tim cô, cố gắng mở ra cánh cửa nơi cấm địa trong cô. Tên khốn kia tốt nhất nên cầu phúc đi, nếu để tôi tìm được tên biến thái nhà anh, tôi nhất định để anh nửa đời còn lại phải ngồi trên xe lăn. Dám coi cô như món đồ chơi mà bao nuôi, còn cho cô trúng số độc đắc được loli tiểu bảo bảo. Cái gì? Là anh ta sao? Thật không ngờ tới người băng lãnh cao ngạo, ngoại hình ngũ quan chuẩn soái ca, thân thế bất phàm, cao cao tại thượng, là niềm mơ ước của mọi cô gái như hắn lại là một tên biến thái dâm loạn như vậy. Quả nhiên cái đêm tội lỗi đó đúng là bóng ma ám ảnh cô mà. Mặc kệ thế nào, tôi muốn cho anh xơi mấy viên kẹo đồng rồi đấy.…
_NM: Đọc tên truyện đừng hiểu nhầm đấy nhé! Nó không có ý nghĩa tầm bậy đâu!_Tên khác: Hành trình phiêu lưu của Liễu Ánh!_Tác giả: YangYuMei._Thể loại: Tận thế, phiêu lưu, hành động, hài hước, nữ cường, không dị năng..._VĂN ÁN:Tháng 3 năm 3021:Đột nhiên có một thiên thạch từ ngoài vũ trụ đâm thẳng xuống bề mặt Trái Đất nơi con ngươi đang sinh sống khiến cho thế giới bị thiệt mạng không ít người...Từ đó, các vụ động đất, núi lửa phun trào, dich bệnh hoành hành thường xuyên xảy ra làm cho cuộc sống nhân loại ngày một khó khăn hơn...Sự việc đó cứ thế kéo dài khoảng 20 năm liền dừng lại và biến mất hoàn toàn như nó chưa từng xuất hiện...Các nhà khoa học đã cố gắng nghiên cứu ra hiện tượng kì lạ này nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải đáp hợp lí...Nhưng...Họ đã không biết rằng...Vào đúng tháng 3 năm 3041, tức 20 năm sau, nó đã quay trở lại...Và mang theo đó là cái giá đắt mà con người sẽ phải trả...****** ****** ****** ****** ****** ******NM: Tôi đã viết nhiều truyện mạt thế, dị năng rồi nên lần này tôi sẽ không viết dị năng nữa mà sẽ là hành trình phiêu lưu của Liễu Ánh (Nữ chính) trong tận thế đầy rẫy sự nguy hiểm đang rình rập ở khắp mọi nơi này!*Cấm sao chép dưới mọi hình thức!…
Đây là câu chuyện khá hư cấu và huyền bí.Anh- Là con của trùm buôn thuốc phiện khét tiếng, vì chứng minh mình là người tài giỏi. Đích thân anh đem giao thuốc phiện, trên đường đi lại bị mấy tên có thù oán với cha anh đuổi giết. Anh đành đi con đường nhanh nhất, băng qua một khu rừng, và đã gặp gỡ cô.Cô- Một nhà tiên tri, mang mệnh diệt tộc, vì thế bị gia tộc đuổi đi, không người thân và bạn bè, một mình đi trong khu rừng và đã gặp anh. Trích:Khi anh và cô đang chạy thoát, anh bị thương ở chân không thể chạy tiếp, ngừng một lúc nói với cô:Anh ngắt quãng nói, lời nói đầy chân thành, hơi không còn bao nhiêu. Đôi mắt thoáng nỗi tuyệt vọng. "Chạy trước đi, bên ngoài có người đợi sẵn, để tôi ở đây, sẽ... sẽ có.. người đến cứu tôi." Cô lắc lắc đầu, nắm chặt tay anh. Đôi mắt giờ đã ầng ậc nước. Run rẩy cố sức kéo anh.Anh cười nhạt, cả người ngồi sụp dưới đất, nói :"Cô yên tâm, khi ra tới đó sẽ có người chuẩn bị chỗ ở tốt cho cô, cô không bị bỏ rơi đâu.." Sau đó rút mạnh tay lại, đẩy cô đi.Cô lắc mạnh đầu, chạy lại khóc òa lên nói :"Tôi không cần nơi ở tốt, vì anh.... là.... chỗ bình yên mà tôi muốn ở. Tôi muốn.... bên anh" Cô nức lên, bả vai run run."Tôi không muốn xa anh.....!!" Cô vừa hét vừa lấy sức cuối cùng kéo mạnh anh lên.Anh dùng hơi sức cuối cùng kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, lau đi nước mắt của cô, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại đó. Thì thầm nói :"Tôi cũng chưa muốn xa em...!"…