Tiếng Đàn Dưới Mặt Trời
Có những bản nhạc không dành để trình diễn,chỉ để chơi trong những ngày lòng mình vắng tiếng người.Có những người đến không để yêu,mà để khiến ta hiểu ra rằng trái tim vẫn còn biết thổn thức.Tại một học viện âm nhạc dành riêng cho những cậu ấm cô chiêu, hai người con trai gặp nhau - trong buổi chiều đầy gió, ở một lớp học đàn vốn không có quá ba người.Cậu - Ái Ngọc Thanh An, như một nét mực chảy chậm trên nền lụa trắng.Và người kia - Bách Việt Thừa, là gam trầm của cây piano, lạnh lùng, kiêu bạc, nhưng cũng là nơi âm thanh lặng lẽ trú ngụ.An là người theo đuổi trước - không vội vàng, không ép buộc, chỉ là sự hiện diện dịu dàng từng ngày một.Thừa lạnh lùng, khép kín, không dễ dàng để ai chạm vào - nhưng đôi mắt lại mang theo thứ dịu dàng chưa từng được nói ra.Tình cảm đến như tiếng nhạc rơi trong chiều thu - lặng lẽ, nhưng không ai giả vờ không nghe thấy.Và rồi, khi bản nhạc tưởng như đã chạm đến cao trào... biến cố xảy đến.An buông tay.Thừa không giữ.Mãi sau này, trên một sân khấu lạ giữa mùa trở gió, Thừa nhìn lên -và âm thanh ấy,người ấy,trở lại như đoạn nhạc chưa bao giờ kết thúc.…