[Kỳ Hâm] Hướng dương và mặt trời [Hoàn]
Tôi là hướng dương, em là mặt trời.Hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời như cách tôi luôn hướng về em.--Au: atKhông sao chép, reup dưới mọi hình thức.…
Tôi là hướng dương, em là mặt trời.Hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời như cách tôi luôn hướng về em.--Au: atKhông sao chép, reup dưới mọi hình thức.…
lowercase;drabble;oneshot;series;…
Kể về cặp đôi sasusaku sau the last.Các bạn đọc xongcho mình nx, phê bình hay kiểu gì cũng được chứ đừng đọc mà như chưa từng đọc nhé!Mình ko bắt buộc việc đó vì những con người có ý thức sẽ tự động hiểu.ARIGATOU❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤…
Cái này là do mình bịa ra viết cho vui thôi chứ không có ý định dìm các anh đâu nha! Truyện này rất ngắn là do mình cạn kiệt ý tưởng. Mong các bạn thông cảm!…
Năm sáu tuổi, Minh Hạo thích Choi Seungcheol trên sân bóng rổ. Mười lăm tuổi, là Kwon Soonyoung tại lớp ba lê. Mười, hai mươi, ba mươi tuổi, đều là Văn Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy.____Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.…
🍊Tittle : Bệnh U Mê Hinata Shouyou🍊Tác giả : El_Maxline🍊Thể loại : Sủng thụ, BL, đồng nhân Haikyuu, nhất thụ đa công, np, bóng chuyền (một chút),... 🍊All x Hinata🍊Tình trạng : Chưa hoàn🍊Văn án :Họa gặp ai đều khiến người ta mang bệnh... Là bệnh u mê Hinata Shouyou. Chú ý : Nhân vật không thuộc về tớ nhưng số phận trong pic là của tớ. Ừm.. Thì có thể sẽ OOC đấy. Trình độ tả hoạt động thể thao của tớ vẫn củ chuối nên mọi người thông cảm.| CẢNH BÁO : NHÂN VẬT OOC |❗❗✅Credit bookcover by: argente_❌❌KHÔNG ĐƯỢC MANG TÁC PHẨM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI ACC WATTPAD El_Maxline…
** "Bố mình là bộ đội". Đó là một trong những ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu tôi ngay từ thuở còn trẻ thơ. Và pha trong sự ấn tượng đó, lúc nào cũng nhen nhóm cả niềm tự hào. Với tôi, ông và đồng đội luôn là những con người đầy can trường, từng chia tay quê hương lên đường đi đánh giặc. Tuổi thơ tôi gắn liền với những câu chuyện thời chiến mà bố kể. Trong tâm hồn con trẻ của tôi lúc đó, chuyện chiến đấu của bố là những chuyến phiêu lưu đầy thú vị, nghe đi nghe lại hoài không chán. Khi lớn hơn, dần tôi cũng tự nhận ra rằng, phía sau những câu chuyện đó còn có vô vàn sự hy sinh oanh liệt của bố và những người đồng đội sát cánh, nằm gai nếm mật cùng ông. Tôi hiểu rằng cuộc chiến nó ác liệt như thế nào, chứ không đơn thuần chỉ là những quá trình và kết cuộc như sách sử thể hiện. Hoà bình, đoàn tụ, và cống hiến. Chỉ đến khi tuổi đã quá tuổi 70, cuộc đời chuyển sang giai đoạn được vui vầy bên con cháu, bố tôi mới có cơ hội viết hồi ký. Ông cố gắng xâu chuỗi các mảnh ký ức và tường thuật lại những năm tháng trường kỳ gian khổ của ông và đồng đội. Tôi mừng, vì giờ đây người nghe câu chuyện bố tôi kể sẽ không chỉ còn là anh em tôi nữa.…
Chất xám đã trở về ahihi :v…
Tên truyện: Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác (Không bạo lực, không hợp tác)Tác giả: Lam Dương Thể loại: Cường thủ hào đoạt, cưỡng chế ái, cường công cường thụ, ngược tâm ngược thân, HECouple: Diệp Thiếu Đông x Lục NghiễmTrạng thái: Hoàn chính văn - 79c.Edit: Cá Con (Đang lết)Văn án: Nhiều năm sau mỗi khi Lục Nghiễm nghĩ lại, cậu vẫn hối hận. Cậu hối hận khi đó còn trẻ tâm cao khí ngạo, đã khiêu khích một người không nên khiêu khích, cũng không thể khiêu khích.Cậu nghĩ, nếu không phải lúc đó nhất thời bốc đồng, cậu sẽ giống như bao người đàn ông khác, cưới người bạn gái thanh mai trúc mã, sinh con đẻ cái, sống cuộc sống an nhàn. Chứ không phải như bây giờ, bị một kể quyền thế giam cầm thành nam sủng cấm luyến, gọi thì đến, đuổi thì đi, mất hết tôn nghiêm, tủi nhục qua ngày.Mỗi khi nghĩ đến Lục Nghiễm, một tay che trời như Diệp tam thiếu vậy mà cũng hối hận. Hắn hối hận sau đêm hoan lạc đó, lại vô tình để cho người đẹp bị hắn làm tình đến kiệt sức này đập hắn bị thương rồi bỏ trốn, khiến hắn lãng phí ba năm hưởng thụ thân thể tuyệt mỹ kia.Để trả thù cho việc bị chiếc bình đập vào đầu, càng là để thỏa mãn dục vọng của bản thân, Diệp Thiếu Đông ăn một lần lại muốn ăn nữa, đã tìm kiếm Lục Nghiễm trong ba năm, bây giờ đã tìm thấy rồi, nhất định phải dùng mọi cách trói chặt cậu bên cạnh hắn, không bao giờ buông tay nữa.…
Tôi lại đào hố rồi 'v'01. Thể loại: Đoán và xem (・∀・)02. Tam đại CP.03. (Chắc là có) OOC.04. Với cái đầu óc trên mây này thì đừng trông mong gì nhiều, vui vẻ là chính, suy luận chỉ là phụ ◉‿◉05. Mọi địa điểm, cơ quan, điều luật và quy định trong fic đều xuất phát từ trí tưởng tượng và tham khảo Google, không chính xác tuyệt đối, nếu xuất hiện sai sót không đáng có, xin hãy bỏ qua.06. Người không phải của mình, nhưng nhân vật là của mình. Xin đừng nặng lời.07. Điều cuối cùng, TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.🌱🌼𝐂.𝐃_𝐂🥀🍁❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗…
Chenle dạo này có rất nhiều nỗi băn khoăn trăn trở tới mức ngủ không ngon......âu cũng do cái tật hiếu kỳ mà ra.Chenle không thể ngừng xem các vid fancut về mình và người bạn thân duy nhất của cậu - Jisung!!!Couple: Jisung x Chenle (một xíu Mark Hyuck)Câu chuyện gà bông đáng yêu, viết để kỷ niệm ngày lễ tình nhân trên đất Nhật bản.…
why cant it be like that?…
[Một fanfic thuộc project sinh nhật Chenle 2021 'Le Petit Prince' của REALM - Only for JiChen.]Bối cảnh: Hiện đại - Việt Nam.Main couple: Phác Chí Thành x Chung Thần Lạc.Word count: 8284."Anh ghét thấu xương cái mùa hè oi bức ở Đà Nẵng, khi ngôi nhà vốn chẳng mấy rộ tiếng cười của Chí Thành mười hai tuổi tan vỡ thành những mảnh nắng vụn trước sân. Vào mùa hè năm ấy, Chí Thành mất đi sự tôn kính mỏng manh của mình vào tình yêu, vào thứ cảm xúc mãnh liệt chi phối cả lý trí. Thế nhưng mùa hè năm hai ba, anh lại gặp Thần Lạc. Chí Thành như kẻ lữ hành khát khô cả cổ trên sa mạc, sau bảo ảo tưởng về hồ nước đầy thì tìm thấy cây xương rồng, tuy đau đớn nhưng đầy nước, xoa dịu đi cơn bức bối thống khổ trong cổ họng mà quên đi cái nhói vì gai ở bàn tay. "Date: 7.11.2021…
miss you so much...…
Viết mừng sinh nhật 21 tuổi của Zhong Chenle, bias wrecker của mình🫶🏻…
"Đôi người yêu nhau đã cuộn lấy nhau trên ghế sô pha, hoàn toàn quên đi những cốc sô cô la nóng nổi và bắp rang trước mặt. Hansol ôm lấy anh, vòng tay qua hông và chân đặt lên đùi anh, Seungcheol cũng chẳng có gì phàn nàn với tư thế này. Anh đặt tay lên đùi Hansol, nhẹ nhàng xoa bóp chân và để em rúc sâu hơn vào hõm cổ anh."Một ngày nào đó, anh sẽ trao chiếc nhẫn lấp lánh lên đôi tay của em. Một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay. Hãy để hôm nay anh trao cho em những nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng của anh. ---Source: https://archiveofourown.org/works/8571706 - By 'vernonsgf'- AO3 TRANSLATED WITHOUT PERMISSION!BẢN DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!Dịch & beta bởi Nguyên (wattpad @tngien_).Bản dịch không thể giữ vững tinh của tác phẩm gốc, độ chính xác chỉ khoảng 60 - 70%. Hãy đọc tác phẩm gốc để có trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé:'>Fanfic là fanfic, mục đích cuối cùng là thoả mãn người đọc, vui lòng KHÔNG áp đặt lên thực tế với bất kì giá nào!…
Tác giả: YJ_DGNhân vật: CheolHan. SoonHoon. Meanie. SooSeok. JunHao. VerKwan. Dino.Thể loại: Hiện đại. Giả tưởng. Siêu nhiên.Summary:Thế kỷ mới thời đại mới khi mà xã hội ngày càng phát triển, con người cũng từ đó mà thay đổi, họ đã bị vấy bẩn bởi những suy nghĩ vật chất, hư cầu danh vọng, sẵn sàng chà đạp người khác và bất chấp tất cả để đạt được mục đích thứ đó là lòng tham và lòng tham sinh ra một thứ bao quát hết tất cả được gọi chung là góc tối.Góc tối khiến những con người thời đại mới quên mất nguồn gốc của loài người, lí do loài người tồn tại và bỏ qua những thứ tốt đẹp trong cuộc sống, những thứ mà vũ trụ đã ban tặng cho loài người. Nhưng có một nhánh khác của loài người vẫn không quên, vẫn giữ gìn được bản chất thuần túy của con người và giữ lại được món quà của vũ trụ, nhưng đến một ngày chính họ cũng đã bị vấy bẩn bởi những thứ vinh hoa phù phiếm. Vậy liệu những con người với linh hồn góc tối xấu xí.Những con người có linh hồn đang bị vấy bẩn.Và những con người mang dòng máu thuần túy có giữ được bản chất đó dài lâu.Mười ba con người với mười ba số phận khác nhau nhưng lí do tồn tại lại là một nhưng họ có gặp được nhau hay không, có bước đi trên con đường đó đến cùng hay không, hay sẽ bị vấy bẩn bởi những thử thách của vũ trụ. Chiếc vương miện chỉ có một vậy ai sẽ là người đi đến cuối chặn đường để giành lấy giải thưởng quý báu nhất của loài người, chỉ có một cách để biết...P/s: mình có viết một truyện cùng tên với bộ này nhưng giữ…