Không có gì đặc biệt, chỉ là câu chuyện về hành trình tìm lại chính mình và giải thoát bản thân khỏi cô độc trầm uất của một cô gái mà thôi. Không nặng nề văn phong hay đạo lý, câu từ cũng không quá trau chuốt tỉ mỉ, đây chỉ đơn thuần là những dòng hồi ký, những cảm nhận về thế giới, con người xung quanh cùng lời tâm sự của một cô gái tuổi đôi mươi.Viết ra để nhớ, để ngẫm, để nhìn nhận lại, cũng là để thay lời cảm ơn.…
sự đồng điệu trong hoàn cảnh giữa công và thụ tạo nên một câu chuyện tình đầy thử thách đầy khó khăn rồi họ có chạm đến hạnh phúc hay không hay chỉ đơn thuần là sự thương hại nhau ? tình tiết còn nằm trong những chương sau mời độc giả cùng theo dõi chuyện tình dễ thương này thụ chính: thẩm hoa trúc ( hoa hoa ) x công chính: cố đình điệpthể loại : ABO trong hoàn cảnh của truyện vào những năm có định kiến rất nặng về O gây ra ảnh hưởng nhất định về tâm lý nhân vật thụ chính nếu thụ chính quá yếu đuối nhu nhược mn hãy bình tĩnh dần dần tg sẽ vt quả báo to đùngđặc biệt: ko cẩu huyết chưa nghĩ được câu chuyện này kết se , oe hay he tùy thuộc vào mong muốn của độc giảLưu ý: chuyện viết về ngoại tình... ai có tâm quan lệnh lạc chớ đọc kẻo lại buông lời cay đắng ( tg : có quy tắc riêng nói ko vs ngoại tình tâm quan lệnh lạc)dự kiến chương 1 sẽ đc đăng vào ngày 10/4 mong các quý độc giả ủng hộ 💌…
Thể loại : bl, hỗ công, gương vỡ lại lành, cao H, 1v1Văn án: Tư Ngụy là đứa con hoang, người mẹ điên bị lừa dối nuôi cậu nhiều năm cuối cùng tự tử, cậu được cha ruột nhận về nhưng tình cảnh càng thêm khốn khổ. Lúc cậu chìm trong vũng bùn thì được Hàm Giang kéo lên. Hắn đem cậu như búc bê tình dục, cũng coi cậu là thuốc an thần, có cậu hắn mới sống được. Tư Ngụy chính là một con sư tử, cậu nguyện thu móng vuốt để được bên Hàm Giang. Vốn tưởng hai người sẽ dài lâu, không ngờ cậu một lần nữa bị vứt bỏ. Hận quá hoá điên, Tư Ngụy trực tiếp hắc hoá, thề sẽ bẻ gãy cánh của Hàm Giang, vĩnh viễn nhốt hắn trong lồng ngực mình. "Chính anh đã cho tôi hơi ấm và hi vọng, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm "......Công đem thụ ra làm trò chơi cuối cùng vứt bỏ thụ sau này lớn lên bị thụ báo thù. Ha ha ha :ĐCảnh báo 18+, trước ch!ch người sau bị người ch!ch lại ;))Hơi biến thái xíu, viết để mn đọc giải trí thôi. Yêu các bạn nhiều ❤…
Tuy ta lòng mang thiên hạ, nhưng nàng biết không? có những thứ quan trọng hơn nó mà nàng là một trong số đó!Nàng sống ta sẽ cùng nàng nắm tay ngắm vạn dặm giang sang, Nàng chết ta sẽ lấy huyết tế nàng bao gồm cả ta trong đó. Không có công bằng ở đây, Tổn thương nàng chết, ngươi nên vui mừng vì không liên lụy cửu tộc.Không phải ta không biết khóc mà không dám! Trong đời này ta khóc ba lần, trên lưng chàng thêm 6 vết đao, nếu ta khóc nhiều 1 lần tim ta sẽ thêm hai vết sẹo như trên lưng chàng.Tên nhóc đó xin ra để chiếu cố đệ muội nó, nếu điều đơn giản đó cũng làm không xong! Bản Vương sinh nó làm gì.Nương tử! Bên bỉ ngạn hoa, cạnh đá tam sinh, trước cầu Nại hà sẽ luôn có ta chờ nàng.…
Sau khi làm tổn thương người yêu thương mình nhất. Tôi quyết định chạy trốn, buông bỏ thì gặp được một tinh linh sứa - Undine. Cứ tưởng lúc gặp được Undine, cuộc đời Minh Vy sẽ khác. Cô sẽ có thể được gặp lại Hoàng Phúc, được gặp lại mọi người nhưng đáng tiếc Undine lại là ác quỷ giả dạng tinh linh chuyên đi qua các tiểu thế giới hút lấy năng lượng "Tình khí" từ tình yêu thương của các nhân vật dành cho nó. Minh Vy lại tiếp tục như một con rối bị giam cầm nhìn Undine chiếm cơ thể của mình dần dần chiếm lấy tất cả tình yêu thương của mọi người mà không thể làm gì. Minh Vy tuyệt vọng, dù không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác nhìn Hoàng Phúc đang ôm lấy một tôi khác ấy chua chát: "Anh...yêu cô ấy rồi sao?"…
đêm giao thừa vui vẻ bỗng hóa thành đêm giao thừa đẫm máu khiến một cô bé 13 tuổi ngây thơ phải tự làm chính bàn tay mình nhuốm máu vì đã bất tin với thứ gọi là "công lý"...cùng với tiếng xả súng hàng loạt người ngã xuống trong vũng máu. Nguyên Anh đứng đó nhìn mọi thứ dần biến mất từ bạn bè gia đình không một ai sống sót trong lúc trốn chạy bố và mẹ cô vì bảo vệ cô mà bị bọn chúng xả súng đến chết, trước khi nhắm mắt họ vẫn còn mỉm cười lẩm bẩm "chạy...đi con" Nguyên Anh đã cố gắng sống sót chạy sâu vào rừng cô chỉ biết chạy và chạy vì biết rằng nếu quay đầu lại cô sẽ chết, nén những giọt nước mắt lăn dài cô cắm đầu chạy không may cô bị một viên đạn bắn vào vai làm bất tỉnh...Cô được anh - Nhật Hào cùng là người thôn Đại Ngàn cũng là người anh chơi từ nhỏ với cô, anh cũng như cô bố mẹ cũng đã chấm dứt sinh mệnh của mình vì bảo vệ anh. Hai con người cô đơn dựa vào nhau mà sống vì người thân của họ đã không còn một ai...…
Thời thơ ấu, Hong Taeiu đã nhiều lần đứng ra bảo vệ hai cậu bé hàng xóm có vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình nhỏ nhắn thường xuyên bị bắt nạt: Park Hee Won và Park Hee In.Taeiu không biết rằng, sự dịu dàng và bảo vệ của mình năm ấy lại khiến cả hai sinh ra thứ tình cảm méo mó đến đáng sợ.Nhiều năm sau, khi Hee Won và Hee In trở thành những pháp sư quyền lực nhất hiệp hội ma pháp, Taeiu lại chỉ là một dũng sĩ vô danh.Cho đến ngày cậu chuẩn bị kết hôn...Cậu biến mất.Và bị nhốt trong tòa tháp cao nhất của hiệp hội bởi chính hai người từng được cậu bảo vệ năm nào.…
Couple chính là Mikey x Izana và có hơi hướng AllIzana nữa.Bối cảnh: Tương lai đen tối - Phạm ThiênIzana sau khi bị bắn ba phát đạn qua đời thì tỉnh dậy trong xiềng xích của Phạm Thiên, không có tự do, không có ánh sáng, không có bạn bè, tất cả gộp lại Izana chỉ còn sự cô đơn trong bóng tối đơn coi.Xiềng xích của những người anh từng muốn tin tưởng, xiềng xích của người em trai không cùng huyết thống và xiềng xích của một con chó trung thành. Và rồi Izana ước gì nếu như có thể, thà rằng anh chưa từng biết tới một Sano Shinichiro cũng chưa từng được gặp một Kakuchou Hitto thì tốt biết mấy. Không có vua, không có hộ vệ, không có một vương quốc mang tên Thiên Trúc cũng càng không có bi kịch mạng người.Nhưng điều ước của Izana mãi mãi cũng thể không thể trở thành hiện thực.…
"Tôi sẽ không ủng hộ em! Cũng sẽ không ép buộc em!Bởi vì tôi tin rằng...Ông trời có mắt Có tôi ở đây, em sẽ không đi sai đường!" ? Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên các bạn ném đá nhẹ tay^^…
Bộ truyện này được lấy cảm hứng khi tôi xem phim và đọc doujinshi.NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÁNG YÊU VỀ ĐÔI TA ~ Thể loại: shounen ai, slice of lifeDành cho: những con người đang mệt mỏi, áp lực, căng thẳng,.... đọc xong các bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn rất nhiềunhưng cũng có thể kiến các bạn tổn thương vì mình FA.Thông tin:Câu chuyện kể về Katsuki và Izuku khi đang trên đường trở thành anh hùng .... và những ngày tháng yêu nhau cực kì đáng yêu của họ Hai người bắt đầu yêu nhau như nào, công khai với m.n ra sao,sẽ như nào đều sẽ được tôi viết ra một cách chỉn chu, CHÚ Ý ⚠⚠⚠Câu chuyện được dựa theo trí tưởng tượng của tôi, nên có vài cái sẽ không giống trong anime và manga.Nhiều lúc tôi viết vội nên sẽ có lúc viết sai chính tả, mong m.n Thông cảm .Truyện được viết bởi một đứa ngu văn Tôi sẽ không nhận gạch đá của bất cứ ai, nhưng nếu có chỗ nào có vấn đề thì m.n góp ấy nhẹ nhàng giúp ạ.Cảm ơn m.n đã chú ý và theo dõi DÔ TRUYỆN ĐÊ NÀO !!! (≧◡≦)…
Bao Nuôi Hai Em Ghẹ Ngol ZaiGemini nằm nghiêng trên ghế sofa dài, cà vạt chưa tháo, nút áo chưa mở, nhưng cơ thể thì đã sớm không còn nguyên vẹn sau màn "trao đổi điều khoản" giữa anh và hai thằng nhóc mình đào tạo ra. "Anh có biết cảm giác không được công khai là gì không?"Pisces hỏi, giọng mỏng nhẹ nhưng sắc."Là phải hôn anh đến sưng lên, rồi vội lau sạch dấu vết trước khi ra khỏi cửa như chưa từng được chạm vào."Gemini không trả lời. Anh đang mải mê tập trung giữ tâm trí mình tỉnh táo và kìm nén tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng. "Không ai biết bọn em là của anh," Cancer cúi xuống, thì thầm sát cổ anh. "Nhưng càng không ai biết, anh là người bị bọn em chơi. "-----Truyện sao tên dị, tên sau truyện dị 🧚♂️× WARNING :• Gemini lớn tuổi hơn Pisces và Cancer 8 tuổi. • Chỉ là hợp đồng bao nuôi, không chắc có nghĩa vụ về tình yêu 2 bên 👯• Nuwng là chính 🤟, logic hên xui…
Có lẽ mỗi cuốn sách là một khu rừng được tạo nên bởi hàng trăm ngàn con chữ. Tôi mong bạn đừng chạy một mạch băng qua khu từng mang tên Phẩm cách của lời nói này. Bạn hãy từ từ dạo bước như đang tản bộ trong công viên yên tĩnh vào sớm mai. Chỉ một lời nói bất cẩn buông ra, phẩm cách đã lộ diện.Mùi hương của riêng ta, tính tình của riêng ta,tất cả đều thể hiện trong lời nói.Đọc một cuốn sách không phải là hành động đọc suy nghĩ và tâm hồn của tác giả mà rốt cục chính là đọc "bản thân". Hi vọng mỗi khi lật mở một trang trong cuốn Phẩm cách của lời nói này, bạn đọc sẽ không ngừng tự đặt câu hỏi về lời nói cũng như thế giới quan của bản thân.Sau khi gấp cuốn sách lại, tôi mong thỉnh thoảng bạn đừng dùng đôi môi mà hãy dùng đôi tai để chiếm được trái tim người đối diện. Và tôi cũng mong rằng sự chân thành sâu thẳm trong trái tim bạn có thể xoa dịu những đớn đau trong lòng người ấy. Tôi mong rằng bạn hãy tiến gần thêm chút nữa về phía người quý giá bên cạnh bạn lúc này. Tôi thành tâm nguyện cầu điều đó. Hi vọng mỗi lời nói của bạn, đối với một ai đó, là một bông hoa rực rỡ- Ki Ju Lee -…
Truyện kể về một cô gái sau khi xuyên không thì thành con gái của thừa tướng thì vô củng hoảng hốt. Nhưng sau khi quen dần với cuộc sống ở đây thì cô lại lộ rõ bản năng tinh nghịch của mình, thường xuyên chốn đi ra ngoài phủ để dạo chơi. Nhưng lần nào ra ngoài cô cũng mang theo một số tiền do bán đồ của mình mà có để giúp đỡ người nghèo...... Rồi một lần khi bị một kẻ bắt nạt ngoài phố ,cô được tứ a ca cứu rồi cũng từ đấy mà thân thiết Đối với bát ca thì cô đã giúp chàng băng bó vết thương.... Rồi từ đó cũng thân thiết ....Rồi thời gian cứ trôi, một ngày cô được thái hậu triệu vào cung ở, cuộc sống trong cung như thế nào xin mời các bạn cùng đón đọc nhé, 2 vị vương gia này thật là bá đạo lun á…
Câu chuyện xung quanh chàng trai tóc vàng nắng, những lời hứa, lời gửi gắm của mọi người đối với chàng thơ kia. Mọi thứ liệu có dễ dàng diễn ra? Hội bạn thân kiêm đồng đội lại luôn đi chung với một nàng thơ nào đó của bang , vậy nàng thơ đó là ai, nàng ấy có ân tình gì với chàng trai nhỏ bé của chúng ta? Mọi thứ đã đi quá xa liệu có còn những tháng ngày tươi đẹp?, nó đã trở nên méo mó. Chàng thơ của chúng ta bắt buộc phải thai đổi để thích nghi với sự méo mó này hay vẫn là chàng thơ ngốc nghếch ngày nào?-----------------------------------------------------------Tôi viết vì đam mê và sự tưởng tượng của bản thân nên việc ra chap đều đặng hay không tôi chả biết được, đừng bảo tôi chảnh hay tương tự như vậy vì tôi chả nghĩ đến việc phụ vụ các bạn, và cũng không coi trọng đến lượt xem hay bình chọn. Các đọc giả có cmt gì cũng chả khiến tôi buồn phiền đâu =))))…
Thể loại : boy love,giam cầm, ngược,r19,thô tục,...Cre ảnh bìa : Pinterest Thông tin nhân vật : Tên : Henry copperTuổi : 20Chiều cao : 1m7Xhtd : bisexualNghề nghiệp : là một streamer nổi tiếng trên mạng xã hộiMàu tóc : hồng, đenTính cách : hoà đồng , hoạt bát,dễ thương,...Màu yêu thích : hồng Sở thích : gấu bông,trò chơi điện tử,trò chuyện,...Tên : Cody RobertTuổi : 25Chiều cao : 1m89Xhtd : gayNghề nghiệp : ?Màu tóc : trắng Tính cách : điên loạn, chiếm hữu , dâm, trầm tínhMàu yêu thích : ?Sở thích : henry, thủ dâm ,...Henry là một streamer nổi tiếng nhất mạng xã hội, vào một ngày nọ tôi đang chuẩn bị mở cửa ra đường đi mua đồ thì cậu lại bị một bàn tay đang cầm một chiếc khan tẩm thuốc mê bụm miệng cậu là và cậu ngất đi , lúc thức dậy thì cậu lại thấy rằng mình bị nhốt trong bốn bức tường đen và một chiếc giường trắng cũ kỹ, và một tên lạ mặt vô phòng và...…
"Tôi từng không biết gọi anh là gì... nhưng lại nhớ anh rất lâu."Nữ chính: Nguyễn Hạ DuyênNam chính: Vũ Minh Hoàng Một mối tình không rõ bắt đầu từ lúc nào.Một ánh mắt chẳng cần nói cũng khiến người khác vấn vương.Truyện được kể từ góc nhìn của Duyên - một người đã sống trong nỗi nhớ ấy rất lâu.Cô nữ sinh thu mình giữa năm lớp 11 - đang cố thoát ra khỏi mối tình đầu dở dang, bất ổn tâm lý và cô đơn trong chính lớp học của mình... Cho đến khi anh - một đàn anh lớp trên, im lặng như một cơn gió, xuất hiện giữa những ngày tẻ nhạt nhất đời cô.Câu chuyện là những mảnh ký ức tuổi thiếu thời - về một người đến khi cô nghĩ mình chẳng còn ai cần đến,và rời đi đúng lúc cô kịp nhận thấy mình cần anh nhất.Truyện dựa trên ký ức có thật.Có thể bạn sẽ thấy chính mình đâu đó trong từng đoạn ngắnXin đừng mắng nhân vật hay tác giả nếu cảm thấy ức chế.Vì tôi chỉ đang kể lại một phần thanh xuân của mình thôi.…
Mười sáu năm, trống đồng không kêu.Đêm nay, trên triền núi Bản Khoan - nó tự rung.Bế Minh, mười sáu tuổi, chỉ là một người hái thuốc.Đến khi cậu hiểu chiếc trống ông ngoại để lại là gì - chiến tranh đã tới.Mông Cổ vượt biên.Đại Việt rung chuyển.Trong bóng tối, Hội Bách Việt - những người gìn giữ "khấn ấn" cổ xưa - buộc phải chia ba.Người giúp dân. Người giữ đền. Người đi tìm những thứ đã mất.Minh bị cuốn vào hành trình đó.Không phải vì cậu mạnh nhất -mà vì cậu nghe được thứ người khác không thể nghe.Nhưng mỗi lần chạm vào khấn ấn...có thứ gì đó trong cậu bắt đầu thay đổi.Kẻ thù không chỉ đến từ phương Bắc.Ngay trong Đại Việt, cũng có những người tin rằng:để cứu số đông - phải chấp nhận mất đi một phần.Và đến một lúc nào đó,Minh sẽ phải quyết định...giữ lại sức mạnh cho riêng mình -hay để nó thuộc về tất cả.…
Đứng ở giữa cái showbiz Việt gần chục năm, Lâm Chí Thành ngầm hiểu được rất nhiều lẽ thường của cuộc đời, anh là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở Hà Thành. Tuy hào quang soi sáng, nhưng anh vẫn không ngừng thương nhớ về 1 bóng hình 6 năm trước đã biến mất trong gió thu. Nhưng kì lạ thay anh lại gặp được cô, cô khiến anh tạm quên cái thương nhớ 6 năm qua mà khiến mình chỉ đặt vào riêng cô. Cô là Lê Thanh Hương - trợ lí 2 của 1 nam ca sĩ nổi tiếng, là siêu cao thủ trong giới truyền thông nghệ sĩ. Nó quá ấn tượng, đặc biệt và bất ngờ, anh dặn lòng là sẽ nhất định biến cô trở thành của riêng mình. Một chiều tháng 8 anh cùng cô đứng giữa Hà Nội trong làn gió thu, anh phát hiện cô chính là nỗi thương lòng của anh 6 năm qua, là cô gái mà anh tưởng chừng đã biến mất mãi mãi. Năm tháng dần trôi, rất nhiều sự thật về cô dần được mở ra. Có lẽ số trời đã sắp đặt, anh sẽ không bao giờ buông tay cô.…
Nhân vậtNam chính: chàng trai tên Pii tên thật Lê Hoàng Minh Nữ chính: cô gái tên Min tên thật Nguyễn Hoài Bảo Anh Cùng một số nhân vật phụ như:- Nguyễn Minh Khánh bạn thân Pii- Trần Minh Anh bạn thân Min - Lý Minh Kì người thích Min- Lương Mỹ Tú người thích Pii ***********Sáng, khoảng 6h20 Min chạy hớt hãi vào trường..... Rầm rầm.... Ui da đau quá. Bộ đi không biết nhìn đường hả- Min hét lớn Ngước mặt lên... Min ngạc nhiên khi trước mặt mình là 1 chàng trai đẹp vô cùng ( vốn dĩ cô rất mê trai ^_^ cùng tội con nhỏ) Pii là người mà Min đụng trúng. Anh nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng ( anh con nhà giàu lạnh lùng cool *_* ). Anh không nói gì cả nà vội vàng đi về trước. Min tức lắm liềm ra miệng chửi rủa " Sớ, tưởng đẹp trai là ngon lắm hả, chị không thèm hé cưng ( nực cười với cô này ghê ^_^) Vài hôm sao, Min lại gặp Pii dưới căn tin trường. Cô liền nói với bạn cô " Ek mày, thằng đó bữa đụng trúng tao mà không xin lỗi, đáng ghét thật". Bạn cô nhìn anh ta 1 hồi rồi nói " Thằng đó là trùm trường đó con, nó lạnh lùng lắm, chửi nó nghe được là chết". Min nghêu ngao bảo " Uis tao không sợ đâu nhá " ( Min cũng dữ lắm chứ không hiền #_# ) Pii nghe cô nói hết vì cô nói to quá mà. Anh cũng tức lắm vì nào giờ có ai dám nói anh vậy đâu. Anh liền kêu thằng bạn thân lại " Ek mày điều tra con nhỏ đằng kia cho tao, nó láo với tao kìa ( ông này trùm trường mà ) Mấy hôm sau, Khánh chạy lại nói với Pii " Tao biết nhỏ đó ở đâu, tên gì rồi ". Nói tao nghe coi- Pii phấn khích. " Nó là Bảo Anh học lớp 8A, nhà không giàu có mấy, ba…
- Tôi muốn hỏi - Nàng miết chặt vạt áo, là vạt áo của ai đó trong hai người. Nói, không nói. Nàng vẫn quyết định nói. - Giang có phải là thật không?Dòng tóc xõa phủ gần kín mặt, Nhi khó nắm bắt được người bạn của mình có biểu cảm gì, chỉ chắc chắn nàng ta không hề nhìn nhầm vành tai Giang vừa phát sáng rồi vụt tắt. Linh tính cô nàng đang không còn thủ thỉ thêm điều gì nữa. Nó im lìm, chỉ nằm gục đấy. --- Couple: Lâm Trường Giang x Võ Yến Nhi (Nhi Võ)Thể loại: fanfiction, fantasy, mystery, oneshotTình trạng: đã hoàn thành. Không được reup hay mang đi bất kì đâu trước khi có sự cho phép của tác giả. Hãy tôn trọng lẫn nhau. Nhân vật trong truyện không thuộc sở hữu bởi tác giả, vui lòng không report truyện hay bình luận xấu với mục đích không chính đáng.…