[sungmin x daeul ft.hankangz] love is not always a failure
hong sungmin không muốn xa người mình yêu, trùng hợp lee daeul lại sống ở một thành phố lớn mà sungmin đang và sẽ học.ft.hankangz…
hong sungmin không muốn xa người mình yêu, trùng hợp lee daeul lại sống ở một thành phố lớn mà sungmin đang và sẽ học.ft.hankangz…
Có hai thứ Lee Jeno ghét nhất trên đời.Một là, Na Jaemin.Hai là, xếp sau Na Jaemin.Có hai thứ Na Jaemin ghét nhất trên đời.Một là, xếp sau Lee Jeno.Hai là, nằm dưới Lee Jeno.Vậy nên, bằng cách nào đó, ông trời lại đưa họ đế với nhau._Tác giả gốc : thatpersonmustbeuChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.…
Doujinshi và art TeruKou được page trans và up lên đây (◍•ᴗ•◍)Lưu ý:🚫Đã có permission từ artist, vui lòng không reup nếu chưa được sự cho phép của artist.🚫Vui lòng không mang bản dịch của page đi.🚫Không đục thuyền, không bêu xấu hay chỉ trích bất kì nhân vật nào.…
Thỏ Bếu à ~ Taehyungie xin hứa sẽ ở bên và yêu thương em mãi mãi Taehyungie nhớ giữ lời đó , Thỏ Bếu sẽ ghi nhớ điều này ! * 10 năm sau * " ẦM !!!! " 1 người con trai đẹp tựa thiên thần đang nằm giữa 1 vũng máu lớn , tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi --------- Jungkook em mau đến đây ! Taehyung gặp chuyện rồi * Vị bác sĩ bước ra , khuôn mặt ông đầy buồn rầu , mồ hôi thấm ướt khuôn mặt . - Ai là người nhà của bện nhân ? - Là tôi - Xin cậu hãy chuẩn bị tâm lí , bệnh nhân bị khá nghiêm trọng . Vì sức đập quá lớn dẫn đến chấn thương sọ não và bệnh nhân bị mất trí nhớ dài hạn . 1 tuần sau bệnh nhân sẽ tỉnh dậy và xem mọi người như người xa lạ không quen biết . Tôi thật sự rất tiếc . Người con trai nhỏ bé đúng gần ấy đã ngất đi khi nghe những lời này . Đối với cậu ta đó là cú sốc quá lớn . Con người nhỏ bé kia làm sao có thể chống lại nỗi cú sốc như cục đá ngàn tạ đó ----------- _ Taehyung à ! Là em đây , Jungkook đây ! _ Xin lỗi tôi không quen cậu , cậu về đi . Tôi muốn ở một mình . _ Anh à đừng đùa nữa ! Làm em sợ đó . Anh có còn nhớ ngày xưa anh hứa gì với em không ? _ Lời hứa gì chứ ? Tôi không biết , tôi thậm chí còn không quen cậu . _ Anh không nhớ em thật sao Taehyung ? Anh từng hứa sẽ ở bên em , yêu thương em . Vậy mà tại sao anh có thể quên mất em và lời hứa đó được ? ...…
"Sẽ ra sao khi trong câu chuyện Tấm Cám dân gian :+Hoàng tử thích...con trai?+Có một nam nhân nữa xuất hiện?+Nàng tấm ngoan hiền là...nhân vật phản diện (bánh bều đam mỹ)?+Đức Vua anh minh là...hủ nam?....Đọc thử rồi biết thui!!!!!Au : Nia.Thể loại : Fanfiction.Couple : Trịnh Hạo Thạc x Mân Doãn Khởi.•Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, cốt truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả!!!•Hoàn toàn phi lợi nhuận!!!●NGUY CƠ PHÁ NÁT BÉT TUỔI THƠ!!!●VÌ PLOT TRUYỆN KHÁ LẦY NÊN LỜI VĂN KHÓ LÒNG NGHIÊM TÚC, MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM.●KHÔNG REUP HOẶC MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA XIN PHÉP,CẢM ƠN!Hope You Enjoy<333---"Dù cuộc đời có đẩy đưa thế nào, dù cốt truyện có thay đổi ra sao, Hạo Thạc vẫn sẽ yêu ta!Và ngươi, mãi chỉ là nữ phụ!---…
Họ Ví Tôi Như Hoa Hướng Dương.Bởi tôi một mực đeo bám Chương Vũ Khanh không rời, ánh mắt tôi luôn hướng về cậu mọi lúc mọi nơi.Cậu là ánh mặt trời duy nhất của tôi trong miệng lưỡi người khác, nhưng thật ra. Cậu ta mới là hoa hướng dương.Chu Văn Khanh và Khương Nhất Mộc.- " Một đời tôi muốn bên cậu, không rời. "- " Miệng lưỡi cậu thì như vậy chứ lúc họ bêu rếu tôi, cậu chạy mất rồi. "Tác giả : Hạ Nhiên. (Mộc Mộc)…
26 năm trước, tại lớp 3-3 của trường trung học Yomiyama Kita, có 1 nữ sinh tên là Misaki. Cô rất nổi tiếng trong trường vì giỏi học hành lẫn thể thao, lại là một cô gái rất tốt. Mọi người ai cũng yêu quý cô. Rồi bỗng nhiên cô ấy mất sau 1 vụ tai nạn bất ngờ, không ai chấp nhận được sự thật này, mọi người đều cho rằng cô ấy vẫn còn sống, tới buổi lễ tốt nghiệp, 1 chuyện kỳ lạ đã xảy ra... Mùa hè năm 1998, một học sinh tên Sakakibara Kōichi chuyển về lớp 3-3, sau một thời gian ngắn, cậu ấy bắt đầu tỏ ra nghi ngờ cái không khí bất thường ở lớp mình...…
Viết bởi: Nguyệt Hạ Vy LamTình trạng: on going :))***"Trăng tàn, hoa nhạt, phồn hoa tậnNgoảnh đầu trông lại, tìm cố nhânChuyện cũ tựa mộng, người xưa mấtSầu bi, yêu hận, hoá thành không..."***Đây là một câu chuyện hoàn toàn không có trong lịch sử (nhưng có tham khảo một số chi tiết trong LS). Đây là một thế giới khác, một thời gian khác. Vui lòng #không_đòi_hỏi sự logic và chính xác của bài viết. Tui chỉ là một con bánh bều não tàn hường phấn chuyên viết nhảm văn.***…
Đây là fanfic otp KageHina nên mấy bạn notp đừng vào đục thuyền.Truyện có nhiều phân đoạn không nằm trong manga lẫn anime nên độc giả cân nhắc.! NỘI DUNG TRONG TRUYỆN LÀ GIẢ TƯỞNG !- Sad Ending- Giả tưởng- Oneshot__________Lưu ý:- Lần đầu viết truyện nên mong độc giả đừng yêu cầu quá cao với tác giả.- Không xúc phạm hay lăng mạ.- Không lôi các cp khác vào nhằm mục đích đục thuyền,bêu xấu,...____Chúc độc giả có trải nghiệm thật tốt.…
Từ mạt thế trở về Nguyễn đường điểm đầy cầu sinh dục, chỉ nghĩ ăn ngon uống tốt ngủ ngon về hưu cá mặn sinh hoạt, không dự đoán được lại bị báo cho xuyên thành trong sách luyến ái não làm tinh nữ xứng, thập thế chỉ số thông minh đổi một khuôn mặt, vì tra nam cố từ tô tình nguyện lưng đeo tiểu tam bêu danh. Nguyễn kẹo đứt tay xé tra nam, chính dự bị lui vòng đi đương mỹ thực bác chủ, không ngờ lại gặp được đưa tới cửa siêu cấp bá tổng giang húc, hướng nàng đệ thượng kết hôn hiệp nghị thư.…
nhật kí sinh sống của 1 con người…
Khi màn đêm buông xuống, Hogwarts không còn là nơi an toàn.Những bóng mờ lẩn khuất, tiếng thì thầm vang vọng từ tường đá cổ xưa, và một học sinh phát hiện ra bí mật không ai nên biết.Trong một đêm sương mù dày đặc, mọi sự im lặng đều là điềm báo, và mọi ánh sáng phát ra từ đũa phép - có thể là thứ cuối cùng ta thấy...…
Long time no see =))-----------------Đây là trang wattpad của tôi, tôi có quyền phát ngôn =))Bạn cũng có quyền bình luận nhưng nên nhớ hãy để não bạn trong đầu và lắc 7 lần trước khi sử dụng và uốn lưỡi 7 lần trước khi phát ngôn =)))Tôi không hoan nghênh các thể loại fan only vào đây, bao gồm only GD, only Seungri, tôi là tôi đéo ưa mấy thể loại so sánh rồi bash lại bias của nhau =)) Đừng lôi tôi làm trò bêu rếu của bạn, rồi bạn sẽ nhận được hậu quả không ra gì đâu =)))…
Tổng giám đốc đích xinh đẹp bảo tiêu Tác giả: Thanh dạ ----------Phỏng vấn lúc, nàng lại để cho hắn đại gãy mặt mũi, cũng chảy máu; Đi công tác lúc, hắn trêu cợt nàng, nhưng mỗi lần đều bị nàng đơn giản địa hóa giải; Nàng tại tiệc rượu bên trên bêu xấu, còn dám uy hiếp hắn trợ giúp che lấp...... Đây là cái gì thế đạo ah! Đem hắn đem làm con mèo bệnh sao? Hắn rốt cục ra chiêu liễu~: Dựa vào sắc đẹp cùng mưu kế, làm cho nàng kiêm chức tiểu bí, tình nhân, bảo mẫu......Nhãn hiệu: Tổng giám đốc dí dỏm nữ bảo tiêu nhẹ nhõm hạnh phúc lãng mạn *****…
Từ bé tôi đã biết mình có lợi thế về ngoại hình nhưng lại có sự nhạy cảm rất lớn về quan hệ giữa nam và nữ. Tôi luôn tin rằng trong thế giới này làm gì có tình bạn thuần khiết giữa hai người khác giới đâu. Và trong quá trình trải nghiệm cuộc sống của mình tôi sẽ chứng minh điều đó cho các bạn, cho các bạn xem thế nào là sự mập mờ, thế nào là sự đen tối và dục vọng của một người có thể tới mức nào.P/s: Tác giả viết nhằm mục đích tâm sự và giải trí. Để bảo mật danh tính xin phép thay đổi tên nhân vật, địa điểm, v.v. Tất cả đều là suy đoán cá nhân của tác giả ko nhằm mục đích bêu xấu bất kỳ cá nhân nào.…
Ship á? Tất nhiên là có ship rồi, nhưng mà hint thì tung tóe, muốn đớp cái nào thì đớp a~Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu chứ không phải tui đâu.Viết vì tình yêu to lớn dành cho Tiết Dương.Truyện sẽ có nhiều yếu tố đáng yêu, ngược hay không thì còn tùy cảm nhận mỗi người nha~ Lấy cốt từ nguyên tác nhưng chuyện sau khi Dê nhỏ chết là thuộc về trí tưởng tượng của tui a.Không yêu nhau xin đừng nói lời cay đắng, không thích mời clickback.#A…
Đây là một tập hợp những mẫu truyện nhỏ do tôi trải nghiệm ngay từ những ngày đầu đi học đại học của mình. Truyện sẽ lấy nhân vật "tôi" làm trung tâm và mọi chuyện sẽ được kể lại dưới góc nhìn của nhân vật "tôi".%Đồng thời, để tăng thêm phần hư ảo cho câu chuyện, chuyện sẽ lấy 90% chất liệu từ thực tế và 10% chất liệu từ trí tưởng tượng của tôi. Mọi người có thể xem nó như 1 quyển truyện với những mẫu chuyện ngẫu nhiên mà đọc trong lúc rảnh rỗi.Truyện không có ý đả kích hay bêu xấu bất kỳ cá thể hay thực thể nào.…
Trong lần đi chơi với An Nhiên cậu bé Mặc Lâm bị tai nạn xe,mẹ cậu trách móc An Nhiên cấm không được xuất hiện trước mặt bà ta bắt cả gia đình An Nhiên phải bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình họ với số tiền quá lớn.Sau lần đó mẹ Mặc Lâm bắt đầu bêu xấu gia đình cô khắp nơi khiến gia đình cô luôn bị dị nghị bởi hàng xóm,bạn bè thậm chí là cả họ hàng,gia đình cô không biết lấy tiền ở đâu nên chị cô An Hạ đành phải sang đó làm giúp việc không công chừng nào trả đủ nợ thì được đi.An Nhiên vào làm trong một công ty tình cờ gặp phải một người có gương mặt rất giống Mặc Lâm rối cuộc thì Mặc Lâm đã chết hay chưa???Câu hỏi đó cứ mãi ám ảnh cô sự thật sau nó là gì thì hãy đọc truyện đi nhé 😊…
Giang Nguyệt đời này của cô nếu nói cô có gì hối hận nhất, đó chỉ là bỏ lỡ anh. Toàn bộ sự ấm áp, chở che, bảo bọc suốt hai mươi năm qua của anh dành cho cô chỉ trở thành gió thoảng khi cô nhất nhất yêu thầm một người khác. Anh ta chưa bao giờ dùng ánh mắt yêu thương để nhìn cô. Giang Nguyệt chưa bao giờ hối hận với tình cảm của mình cho đến khi cô nhìn Hạ Lãng, người luôn luôn che chở, bảo bọc cô kết hôn sinh con. Tình cảm cô chỉ cho là người thân thiết sao này lại đau đến thế! Nếu có thể quay trở lại, em sẽ không bỏ lỡ anh.1 tuần sẽ ra 2 hoặc 3 chương.…
Tình Yêu Là Gì Vậy Cơ Chứ!Thể loại: Ngọt, sủng, HE, học đường, hiện đại~ Văn Án ~Xin chào, tôi là Thi Hà! Tôi tự nhận mình là người rất trầm tính, khá dễ dãi, hay nóng giận, nhưng tôi cũng không quá quắt đến nỗi ghét ai đó mà không rõ lí do đâu! Nhưng cậu ta là "ngoại lệ" (chắc vậy), vì tôi cũng chả hiểu sao mình lại ghét cậu ta cơ! Ghét đến phát sợ cậu ta, từ hồi lớp 2 tiểu học lận, thậm chí tôi còn bêu rếu cả lớp tẩy chay cậu ta khi đó nữa! Tôi là chủ antigroup của cậu ta đấy! Cứ tưởng ghét thì ghét vậy thôi, đến lớp 5, rồi qua lớp 6, đổi trường, đổi bạn, tôi cũng đã dần quên cậu rồi. Thật không ngờ, vào ngày nọ chúng tôi đã "gặp lại" nhau. Lúc đó, tôi không ngờ biểu cảm của tôi không phải là "chán ghét", mà lại là "bất ngờ, xúc động"? Vì sao thế nhỉ..…