Chuyện viết về 6 con người ở 2 tộc khác nhau, 2 tộc này là hồ tộc và miêu tộc có một mối thù truyền kiếp . Liệu họ có vượt qua đc hay ko thì mời mọi ng đọc chuyện. Đôi nét về tác giả: _tên : Đặng Thiên An-bút danh: Hàn Thiên Di. An An, 2 tên mọi ng gọi tên nào cx đc.…
....: này cô kia, đi đứng kiểu gì vậy? ....: não phẳng.. Sự gặp gỡ đầy oan gia trở thành tình yêu như định mệnh, trên con đường tình yêu đấy ai biết trước được chữ ngờ, hạnh phúc hay đau khổ cũng do chính bản thân mình Hiểu lầm.... Một người quá yêu, một người lại ghen vô lý, cái ghen do quá yêu hay không tin tưởng Tình yêu làm thay đổi con người từ mạnh mẽ, không sợ ai lại trở thành một người yếu đuối Chấp nhận sự hiểm lầm đó không muốn người mình yêu đau khổ Kẻ thứ 3........: YG sẽ là của tao, tao không có thì ai cũng không có được.....: Jeon thị và JK sẽ thuộc về tao mãi mãi.....: em cho anh cơ hội để yêu em lại được khôngMột người nguyện hy sinh tất cả cho cả ba người còn lại... ....: hãy đối tốt với chị ấy, JK à anh hãy tìm người con gái tốt hơn em ,cô đấy sẽ yêu anh hơn em, chị phải hạnh phúc đấy Chờ đợi sự chấp nhận của gia đình........: ta yêu em....: nhưng chúng ta có thể .....: chúng ta đồng ý Trong sự hạnh phúc của người này là niềm đau của người kia Âm mưu........: tôi xin lỗi cô???, tôi chỉ muốn giúp.....: tôi sẽ không dành JK với cô đâu, làm ơn tha cho tôi đi mà??? Tật mắt chứng kiến tất cả....: cô thật độc ác.....: giả tạo.....: em không có tin ......: nghe em giải thích được không? Hiểu lầm, mắc vào bẫy của kẻ thứ ba, ghét bỏ người con gái mình yêu, sự thật là như vậy hay chỉ là kế hoạch để dàng lấy tất cả Hiểu lầm được hoá giải... nhưng còn kịp khi mọi thứ đã đi quá xa.... người mình yêu liệu có quay về...chờ đợi.... chờ đợi... hạnh…
Người ta xuyên qua thành công chúa, vương phi, hoàng hậu. Ít nhất là phi tần không được sủng hoặc ở lãnh cung Tịnh Nhã cũng xuyên qua, éo le thế nào mà lại trở thành ăn mày, không cha không mẹ, lại còn phải nuôi ông ngoại hơn 70"May mà ta không phải nuôi cả ông nội"-Tịnh Nhã nghĩ…
Tác Giả: Canh TânThể Loại: Kiếm HiệpLịch Sử Quân SựTrong Luận ngữ, Khổng Tử có nói: nhân chi sinh dã trực, võng chi sinh dã, hạnh nhi miễn (Lẽ sống là phải ngay thẳng, chẳng ngay thẳng mà sống thì ấy là nhờ may mắn tránh khỏi tai họa mà thôi.)Nhân vật chính Tào Bằng trong truyện là một cảnh sát, sau khi phá án được vinh danh anh hùng, không ngờ kẻ phản bội trong vụ án đó lại chính là bạn thân mình, rồi bị bắn chết. Hắn trọng sinh vào nhà họ Tào thời Tam Quốc. Thử hỏi, như Khổng Tử nói thì có nên tiếp tục sống làm kẻ chính trực như kiếp trước rồi bị phản bội bởi kẻ thân, hay được trọng sinh vào thời loạn lạc là một may mắn cần phải biết nắm giữ?Giữa thời tam quốc với bao anh hùng hào kiệt, nhân sĩ mưu cao, tác giả khắc họa nhân vật Tào Bằng chỉ là một kẻ tầm thường: văn không đặc biệt mà võ cũng không xuất chúng. Hắn không phải là một kẻ dũng mãnh vô địch vì đã có Lữ Bố, Triệu Vân, ai có thể hơn ; hắn không phải là một kẻ thông minh xuất chúng mưu lược tài giỏi vì đã có Khổng Minh, Bàng Thống, ai có thể bằng ; cũng không phải kẻ tham vọng lập bá nghiệp vì đã có Lưu Bị, Tào Tháo. Hắn chỉ có một điểm hơn bất kỳ ai thời ấy, một kẻ biết trước tất cả. Chính nhờ cái hơn người đó mà hắn đã từng bước đưa bản thân mình ngoi lên vị trí cao trong thời đại loạn lạc đó.« Chẳng ngay thẳng mà sống thì chỉ là vì may mắn tránh khỏi họa mà thôi ». Nhưng may mắn có thực sự chỉ là do trời, hay tất cả đều trong sự tính toán tiên liệu của Tào Bằng ? Các bạn hãy cùng với nhóm dịch dõi theo từng bước chân của Tào Bằng trong thời đại loạn lạc này nhé. Truyện được chấm với 9.3 điểm với 2824 người bình chọn trên quidian, luôn đứng trong top lịch sử quân sự.…
Paring: bất kỳ couple nào mà Au đang dẩy đầm đẩy thuyền =))))Author: C.O.Thể loại: fanficDisclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic này với mục đích phi lợi nhuận :3Note: Fic tuy có thể nhảm toẹt và không hay nhưng dù sao cũng là đứa con tinh thần của tác giả, ai ko thích thì cứ click back, ko yêu thương xin đừng buông lời cay đắng TT^TT một tâm hồn mong manh yếu đuối sẽ bị tổn thương đó TT^TT…