Tui nghĩ là trước khi bắt đầu đọc thì các má nên chuẩn bị các thứ sau- Quần theo lố, một cái hông đủ má đội đâu =)))- Khăn giấy, má muốn lau máu mũi hay nước miếng chi cũng đượcÀ, chắc là còn nữa mà tui quên rồi. Hoi má cứ bắt đầu đi hen. Yêu thương nạ :* V nha…
-Khi đồng tiền lên tiếng là khi sự thật im lặng- Tục Ngữ Nga.Nàng - Hắn là những kẻ thượng đẳng trên đỉnh cao của đài danh vọng, đồng tiền chỉ vừa là trò tiêu khiển, những tờ giấy vụn.Họ dùng đồng tiền để mua vui, để mua những món "đồ chơi".Những con rối- Nhảy múa- Hát hòNhững con rối.- Mưu mô- Tàn sátKẻ sống chết vì tiền, trở thành món "đồ chơi" của những người thượng đẳng. Vung đống bạc lẻ, mọi tiếng thét, tiếng súng nổ lên. Kẻ ngoài giả điếc, người bên trong liền trở nên mù lòa. Không nghe, không thấy.- Kết án -Vô tội. @jisnia…
Lưu ý: đây KHÔNG PHẢI là tác phẩm do mình viết hay dịch. Tác phẩm này được page "China's story" trên facebook dịch trực tiếp từ tác phẩm gốc của tác giả. Mình re-up lại và đăng lên đây với mục đích đọc truyện cá nhân và để chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Nội dung truyện mình sẽ hoàn toàn giữ nguyên và chỉ sửa một số ít những lỗi dịch, lỗi chính tả cũng như là lỗi viết tắt thôi ạ. Ngoài ra thì có một số chương không có tiêu đề mình xin phép tự đặt tiêu đề phù hợp dựa trên nội dung của chương đó.Lời cuối: như đã nói ở trên thì đây không phải là tác phẩm do mình viết hay dịch nên mình rất không mong nhận được những bình luận xấu mang tính xúc phạm hay phỉ báng về vấn đề mình re-up truyện của người khác ạ.Xin cảm ơn và chúc mọi người có những phút giây đọc truyện thật thư thái!❤…
Truyện: Hoa hồng màu đỏTác giả: Nhan Thiên VyVăn án: Anh và cô cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ cô đã dành cho anh thứ tình cảm không còn giống tình bạn hay tình anh em bình thường...Bỗng một ngày anh cùng gia đình biến mất. Anh đi cũng giống như mang cả thế giới của cô đi theo...10 năm sau anh trở về...Anh cho rằng cô cố chấp...Cô cho rằng anh đã thay đổi..."Chỉ riêng điều được sống cùng nhauNiềm vui sướng với em là lớn nhấtTrái tim nhỏ nằm trong lồng ngựcGiây phút nào tim đập chẳng vì anh"…
Tên: Lan Nở Dưới TrăngNgày bắt đầu: 7/12/2021Tình trạng: on goingTag: hiện đại, điền văn, nữ phụ, HE______________________________Cô có một người chồng, nhưng người ta chỉ coi cô là vật thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn. Hắn không ngừng kêu cô phải trông thật giống bạch nguyệt quang của hắn, đến cả cử chỉ lẫn tính cách đều phải giống hoàn toàn.Cô không thích và không hề muốn tí nào, nhưng gia tộc cô lại không cho hủy hôn vì muốn bảo vệ mối giao hảo giữa hai nhà.Sau 3 năm làm thế thân, cuối cùng anh ta cũng chặt đứt cuộc hôn nhân chết tiệt này vì bạch nguyệt quang đáng yêu của hắn đã trở về. Gia tộc cô coi đây là một sự sỉ nhục, cho rằng cô không làm tốt bổn phận của mình nên đã vứt cô ra khỏi nhà chính gia tộc, đem cô đến một nơi nào đó với một ít hành lý.Đây là câu chuyện về một cô gái thay vì đứng lên đòi lại công bằng thì lại muốn ngồi cắn hạt dưa xem cái đám người vứt bỏ cô kia tự ngược nhau.Lưu ý: - Truyện chỉ đăng ở [email protected]@t và Mangatoon, nếu thấy truyện này trên web khác thì đó là web ăn c.ắp…
Fic nói về mọt lũ đực rựa bựa nhân chơi với nhao. Not couple nên mấy chế shipper đừng có trông chờ gì vào em nó nga ( ̄ー ̄)Còn nữa, ngôn từ thường ngày thô thiển đến không còn gì để nói, ai không đọc được tuôi cũng không có chịu trách nhiệm nhóe ಥ‿ಥ_Rj _…
Tối hôm đó, lớp học thêm vẫn như mọi khi, im ắng chỉ có tiếng lật vở và tiếng giảng đều đều của thầy. Tôi đang chăm chú làm bài thì bỗng nghe thấy giọng cậu ấy bên cạnh:"Cho mình mượn cây bút được không?"Tôi hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lúc đó mới để ý, đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với mình, dù đã học chung lớp được hơn một tháng..Tôi đưa bút cho cậu, không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm xúc vô cùng kì lạ. Đó là cảm xúc mà tôi không nghĩ rằng một đứa tự kỉ nhẹ như tôi sẽ có. Có lẽ vì câu nói ấy - đơn giản thôi - lại là lần đầu để hai đứa bắt đầu chú ý đến nhau hơn.…
"...Cơn mua rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường Ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm phút chốc..."Đang chú tâm làm bài thi, Đông Chương bỗng nghe thấy một giọng hát nhỏ. Đảo mắt nhìn quanh, Ồ, là con nhỏ ngồi cạnh."Bạn có thể yên lặng để mình làm bài được không?" - Chương lịch sự khẽ nhắc."Không." - con nhỏ quay sang, trợn to mắt lên nhìn Chương, hộc hằn đáp.WTF?! Thể loại gì vậy! Nhịn, nhịn đi Chương. Đang thi. Một điều nhịn là chín điều lành đó Chương."...Anh mê say ngu ngơ từng phút giây...... Ồ ô ố..."Chú tâm. Chú tâm. Chú tâm.Đậu xanh rau má, sao chẳng con chữ nào vào đầu thế này?! Con nhỏ hát cái thể loại nhạc gì vậy? HKT à?!Chương quay sang, khều khều, định bụng lại nhắc khéo nhỏ. Thế nhưng, nhỏ chẳng có vẻ gì quan tâm đến sự hiện diện của Chương mà tiếp tục vừa làm bài vừa lắc lắc đầu, nhún nhún vai theo nhịp nhạc khẽ hát. Lúc này, trong phòng thi im ắng chỉ có tiếng quạt ù ù quay. Phía trên, hai cô giám thị đang khẽ trò truyện tâm tình. Có mấy đứa đang "tranh thủ cơ hội", thấy Chương nhìn sang, bọn nó chỉ trừng lại như muốn nói "tự túc là hạnh phúc" rồi quay đi luôn. Còn con nhỏ bên cạnh, nó cứ hát......Thời gian, vô tình lặng lẽ trôi qua. Một phút. Hai phút. Ba phút .... Năm phút. Tình hình coi bộ không ổn thật rồi. Máu nóng nổi lên, Chương định bất chấp tất cả báo cáo hành vi của cái con trẻ trâu nào đó với giám thị thì lúc này, nhỏ quay lại nhìn Chương. Ngưng một hồi, con nhỏ nhép miệng:"Này cô bé ơiChần chậm thôi chớ bước đi nhanhĐừng vội bóp nát trái tim anh..." - vừa nhép, vừa nhướng m…
Trường trung học trực thuộc Đại học Rikkai mới tới một cái năm nhất sinh, nhìn bĩ bĩ khí.Bộ trưởng loại đảo quyết định hảo hảo chiếu cố một chút cái này tên là đằng xuyên lẫm tân sinh, không nghĩ tới đoạt đồ uống không thành phản bị đoạt.Cả nước đại tái trận chung kết, lập hải bó lớn siêu cấp tân nhân đặt ở chỉ tập trung làm một việc.Khán giả đều cho rằng lập hải đại đây là từ bỏ giãy giụa,Không nghĩ tới, cái này siêu cấp tân nhân cư nhiên đánh bại Byodoin Houou, vì lập hải người có quyền hạ cả nước quán quân.Các tiền bối tốt nghiệp sau, đằng xuyên lẫm tiếp nhận lập hải đại tennis bộ.Hắn đi đến lập hải trước đại môn, nhìn đến hai cái manh manh đát tiểu hài tử đứng ở cây hoa anh đào hạ, ước định muốn cùng nhau cướp lấy thiên hạ.Nhìn màu tím lam tóc tiểu hài tử, cùng tóc đen chụp mũ tiểu hài tử, đằng xuyên lẫm tay có chút ngứa.Hắn người này, khác đều hảo, chính là đối tiểu miêu tiểu cẩu cùng với nhân loại ấu tể không có sức chống cự.......Hạnh thôn cùng thật điền quốc tam kia một năm, cả nước đại tái hiện trườngChính hướng về cả nước bốn liền bá tiến quân lập hải đại chúng nhân thần sắc nghiêm túc, cùng mặt khác trường học ẩn ẩn thành giằng co chi thế.Đột nhiên, một người mang kính râm cao trung sinh hướng tới lập hải đại chúng người đi đến, tháo xuống kính râm, lộ ra một trương bất cần đời mặt.Mặt khác trường học người thình lình phát hiện, đây là vừa mới đoạt được ôn võng quán quân đằng xuyên lẫm!"Tiểu tinh thị, tiểu huyền một lan…
Hán Việt: Pháo hôi hậu thành liễu đế quốc đoàn sủng OmegaTác giả: Gia Trấp Nịnh MôngTình trạng bản gốc : Hoàn thành ( 100 chương )Tình trạng bản QT : Đang tiến hành bởi HOA TRÀ TEAM ( HoaTraConvert )【 hạ bổn viết 《 công lược khởi điểm nam chủ ta cùng hải đường vai chính HE 》】Ngoài ý muốn chết sau, dụ Nguyễn phát hiện chính mình xuyên thành mỗ bổn tinh tế ABO sảng văn trang A vai ác Omega, chuyên môn phụ trách cùng vai chính đối nghịch.Căn cứ có thể nằm gì trạm cá mặn tâm thái, dụ Nguyễn thập phần tinh thần sa sút, tùy thời tính toán trốn chạy.Vốn tưởng rằng thành thật đi xong rồi cốt truyện, cốt truyện đại thần liền sẽ phóng hắn một con đường sống. Không từng tưởng, một đạo di chiếu lại bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống nện ở trên mặt hắn, tuyên bố hắn trở thành tân nhiệm đế quốc người thừa kế.Dụ Nguyễn:?????Một đêm gian, dụ Nguyễn phát hiện chính mình bên người kỳ thật ngọa hổ tàng long.Tỉ mỉ dạy dỗ chính mình chủ nhiệm lớp là đế quốc Nhiếp Chính Vương, người ác không nói nhiều vật lộn lão sư là đế quốc nguyên soái, ở tại cách vách hàng xóm là hoàng thất đệ nhị thuận vị người thừa kế......Toàn, bộ, đều, là đắc tội không nổi đại lão!!!Dụ Nguyễn:......Vì có thể sớm ngày trốn chạy, dụ Nguyễn chỉ có thể thành thành thật thật bại lộ chính mình cá mặn bản chất.Nhưng chỗ mọi nơi......Các đại lão, các ngươi cùng nói tốt nhân thiết không khớp a QAQ!!Trong truyền thuyết, Nhiếp Chính Vương tàn nhẫn độc ác, lại vì hắn khom lưng xuyên giày, ôm hắn đi ra phòng ngủ…
Truyện kể về một chàng thiếu niên tên Vương Phi Quân đang bước vào giai đoạn ôn thi THPTQG, tuy nhiên vào một hôm nọ, khi đang trên đường đi ăn cùng gia đình thì bị bọn côn đồ bao vây. Trong lúc giằng co thì cậu bị một tên trong số đó đâm đến trọng thương, sau đó thì vô tình rơi xuống con sông gần đó và được xuyên không đến một thế giới kì lạ có tên là Akira, một nơi không có sự tồn tại của Nhân loại. Và cũng kể từ đây, một trang giấy mới về số mệnh của cậu được mở ra. Ảnh lấy từ Pinterest: ảnh bìa ( SarVisoin) Do đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ không tránh khỏi sai sót, hy vọng mọi người có thể góp ý để giúp truyện hoàn thiện hơn ạ.…
Thời đại nguyên thuỷ là một thế giới đáng sợ, nơi loài người cũng chỉ mới sơ khai, trong khi các loài thú đã thống trị rất nhiều năm...Con người vẫn còn mông muội, tri thức thiếu hụt, mọi thứ đều xuất phát từ bản năng. Không chỉ đề phòng hung thú, còn phải vật lộn sinh tồn trong tự nhiên, đồng thời cảnh giác bảo vệ địa bàn, các bộ tộc phân chia, lợi ích cũng trở thành vấn đề lớn, gây ra chiến tranh liên miên... Một thanh niên thế kỉ 21 vậy mà xuyên tới thời kì này, tới thế giới nguyên thuỷ này.Thanh niên Vũ Minh phải làm gì để sống sót tại cái thời đại nguyên thủy này đây. Mời bạn đọc theo dõi cùng tác giả.Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nguyên Thủy Thời Đại!…
Tác giả: Thiên DiThể loại: Cổ đạiTình trạng: Hoàn...Văn án: Tình cảm đơn thuần khi còn nhỏ phút chốc tan biến chỉ vì một hiểu lầm. Lăng Tử Thanh vì trả thù mới cố tình tiếp cận Trịnh Tề. Sau này vì bị hạ độc mà mất trí nhớ, quên đi tất cả những kí ức lúc nhỏ, thậm chí quên đi cả thù hận giữa hai người. Cùng hắn bắt đầu lại từ đầu, cả hai cùng nhau trải qua biết bao khó khăn thử thách, nàng không tiếc hi sinh mạng sống của bản thân để bảo vệ Trịnh Tề thoát khỏi nguy hiểm. Không biết từ lúc nào nàng lại động tâm vì hắn, rung động vì những hành động ân cần của Trịnh Tề, tình nguyện ở bên cạnh hắn cả đời. Nhưng trớ trêu thay khi hạnh phúc dường như đang ở trước mắt hai người. Lăng Tử Thanh lại hồi phục trí nhớ, giữa mối thù giết cha mẹ và tình yêu. Nàng sẽ phải lựa chọn thế nào mới có thể khiến bản thân không cảm thấy hối tiếc. Cuối cùng Lăng Tử Thanh đã chọn trả thù, cố gắng quên đi tình cảm của hai người, thậm chí tổn thương đến hắn, khiến hắn ghét bỏ nàng. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy hối hận, tim nàng thật sự rất đau. Tử Thanh đã từng thề sẽ ngồi trên ngôi vị cao nhất sau đó khiến Trịnh Tề từng chút từng chút một nếm trải cảm giác đau khổ. Nhưng tại sao khi có được tất cả mọi thứ trong tay rồi nàng lại không hề cảm thấy hạnh phúc, ngược lại trong lòng cảm thấy rất đau đớn, ngày ngày phải dùng nước mắt để rửa mặt. Có lẽ nàng thật sự đã sai lầm...Trịnh Tề, ta hối hận rồi. •••ĐÂY LÀ PHẦN TIẾP THEO CỦA HOÀNG HẬU TA CHỈ YÊU NÀNG.…
Thành phố Avalon - nơi không ai chết.Mỗi người đều được cấy hệ thống hồi sinh NOIR từ khi sinh ra. Khi cơ thể ngừng hoạt động, NOIR tái khởi động các chức năng sinh học trong 180 giây - và bạn sống lại như chưa từng chết.Thiên Kha, một sinh viên y khoa, bất ngờ nhớ lại... cái chết của chính mình. Không phải một, mà ba lần.Mỗi lần sống lại, một phần ký ức và cảm xúc của cậu biến mất. Và rồi, cậu nhận ra sự thật kinh hoàng: không phải mọi bản ngã đều sống lại. Một số đã bị "xóa sạch"."Bản Ngã Cuối Cùng" là một hành trình chống lại hệ thống hồi sinh nhân tạo, nơi sự sống không còn thiêng liêng và cái chết trở thành... một lựa chọn.…
Truyện kể về một lần vô tình gặp được cô trong quán bar và trải qua một đêm mặn nồng với nhau. Sáng hôm sau, cô chỉ để lời tờ giấy với dòng chữ "Chuyện hôm qua coi như tôi thất lễ với anh, tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Sau này gặp lại coi như chưa từng xảy ra gì nhé! Ờ mà, cho tôi mượn tạm 100.000 won tiền taxi nhé hehe! Cảm ơn anh". Trái ngang thay, cô lại được nhận làm thư ký của anh! Vậy liệu những tình huống dở khóc dở cười nào sẽ xảy ra đây!…
Năm ấy, tớ đã từng thích một người.Năm ấy, tớ đã cùng đi trên một con đường với cậu, lắm lúc lại tạt vào tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt, rồi kể cho nhau những câu chuyện trên trời dưới biển, tới nỗi mà bây giờ nhớ lại, tớ bất giác khẽ mỉm cười.Năm ấy, tớ ngồi cùng bàn với cậu, nhân lúc giáo viên không để ý, cậu đã hí hửng mở gói đồ ăn ra, chia cho tớ vài miếng rồi cùng lôi đống giấy trong ngăn bàn ra hết gấp máy bay rồi lại quậy phá đủ thứ.Những kỉ niệm ấy, tưởng chừng như rất đơn giản, mà lại đáng yêu vô cùng. Tuy là thế, tớ không muốn nói là tớ thích cậu đâu, bởi vốn dĩ, thanh xuân là để vững vàng sau từng vết thương về thứ tình cảm trong trắng ấy, và thanh xuân là để bỏ lỡ những hoài vọng bồng bột mà học cách trưởng thành hơn.Nhưng, nếu còn cơ hội, tớ vẫn muốn được dành thêm một chút thời gian bên cậu, để trải nghiệm một thời niên thiếu trọn vẹn nhất.…