[Điềm Ngôn Mật Vũ] May mắn thanh xuân gặp gỡ cậu
[Điềm Ngôn Mật Vũ] May mắn thanh xuân gặp gỡ cậuAuthor: Elina HDành cho những bạn yêu thích cặp đôi Lưu Vũ Hân và Dụ Ngôn.Một fanfic dựa trên các sự kiện trong chương trình tìm kiếm tài năng thực tế
[Điềm Ngôn Mật Vũ] May mắn thanh xuân gặp gỡ cậuAuthor: Elina HDành cho những bạn yêu thích cặp đôi Lưu Vũ Hân và Dụ Ngôn.Một fanfic dựa trên các sự kiện trong chương trình tìm kiếm tài năng thực tế
Y/n sinh ra trong 1 gia có thể coi là khá giả,bố mẹ cô thường đi công tác xa nên cô đã quen với cuộc sống tự lập từ nhỏ,ngoài ra cô còn là 1 otaku chính hiệu.Hàng ngày ngoài việc đi học đại học phần lớn thời gian của cô là đọc manga và xem anime.Vì thế cô khá lười để làm quen với bạn và còn bị coi là con lập dị nhất lớp nhưng cô không để ý lắm vì con người cô thực chất rất dễ gần ,vui tính chỉ là hơi rụt rè xíu thôi .Đối với cô chỉ có học tập, anime và manga,...mấy thứ còn lại cô không care.Dạo gần đây có 1 bộ truyện đang rất hot trên mạng,tất nhiên đối với 1 otaku như cô thì nhất định phải dành thời gian cày .Không ngờ vì quá u mê bộ truyện ấy cô còn chi mạnh tay vào những món đồ lưu niệm ,cosplay cất giữ trong 1 căn phòng riêng,cô goi nó là phòng lưu trữ .Có lần,cô đã nằm và khóc suốt 1 ngày trong căn phòng ấy vì sự ra đi của vài nhân vật trong truyện ,cô ước giá như cô cũng có thế xuyên vào cuốn truyện đó giống những cuốn truyện xuyên không mà cô từng đọc.Trong lúc buồn chán cô đã thiếp đi từ khi nào.Lúc tĩnh giấc,cô lấy tay khẽ dụi mắt như thường ngày cô bước ra khỏi căn phòng nhưng điều làm cô ngạc nhiên là mặc dù căn phòng lưu trữ vẫn còn nguyên nhưng .....ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA CÔ.Cô vội vớ lấy chiếc điều khiển tivi trên bàn rồi bật lên,coi tin tức xong sắc mặt cô không biết nên vui hay buồn.Như mong ước của cô,cô đã xuyên không vào cuốn truyện ấy nhưng.......là tương lai 10 năm sau cái chết của Izana(1 nhân vật mà cô yêu thích) .Cô muốn giúp nam chính cứu các nhân vật đó nhưng không biết nam chính ở…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cậu học sinh năm cuối trung học Kawariki Kuchiro, đến năm cuối cấp thì cậu nhận ra đã có tình cảm với cô bạn thân thời thơ ấu Sashimi Meihiko, chưa kịp nói những lời yêu thương với cô thì cũng là lúc cậu phải chuyển nhà đến Kyushu. Tại đây, cậu bắt đầu một cuộc sống mới tại ngôi trường mới. Cuộc sống của cậu không được như trước, thường xuyên bị bạo hành, bắt nạt và hầu như không có một ai làm bạn, họ coi cậu như một người vô hình, một kẻ kì dị. Cuộc sống bất bình đẳng ấy chấm dứt cho đến khi có học sinh mới chuyển vào, tên cậu ta là Fushiro Daichi. Một học sinh từ tỉnh Kyoto chuyển đến và cuộc sống trung học thực thụ của cậu bắt dầu từ đây... Làm bạn với Daichi được một thời gian, cậu phát hiện anh ta có rất nhiều điểm chung với mối tỉnh đầu Meihiko từ cử chỉ, hành động và lời ăn tiếng nói. Nhẹ nhàng và từ tốn. Sau này, nhờ tinh cách dịu hiền không khác gì một người con gái cúa Daichi đã làm bẻ cong Kuchiro "từ thẳng thành cong" và từng ngày cậu luôn luyến quyến với anh ta như hình với bóng và đã thầm yêu anh. Sau một khoảng thời gian dài yêu Daichi, đêm nào anh cũng bị quấy rối bởi những cú điện thoại không xác định của một người phụ nữ nói rằng"Tôi nhất định sẽ trả thù" và với thông tin một người phụ nữ đã tự sát trong chính ngôi nhà của mình mà không rõ lí do được đăng hằng ngày trên báo tại Fukuoka ( nơi ở cũ của cậu). Thời gian từ trần cách đay khoảng 3 tháng trước. Nhờ phát hiện những hành động kì lạ của Daichi, anh biết M…
"Chào mọi người, em tên Moon Hyeonjun, sáng em đi học chiều em đi làm phục quán cà phê. Bố mẹ em cũng tích góp mở được cái sân golf cũng được gọi là rộng rãi, là một đứa con ngoan chắc chắn em sẽ luôn phụ giúp bố mẹ. Ngoài 2 công việc kể trên em còn làm phục vụ sân golf nữa"Minseok khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn thằng bạn cùng phòng ngồi trên giường trước mặt là máy quay cũng được tầm 1 tiếng rồiChuyện là chúng nó có một bài tập giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Minseok đã hoàn thành nó ngay trong ngày hôm sau được giao bài tập, còn Hyeonjun? Nó cũng siêng lắm đó, nó cũng làm bài ngay trong ngày hôm sau được giao bài nhưng chẳng hiểu sao 2 tuần rồi vẫn chưa xongHyeonjun thở dài nhìn chiếc máy quay với màn hình tối thui vì hết pin. Nó chán nản nằm dài xuống giường, hai chân sớm đã vượt quá chiều dài của chiếc giường đung đưa lên xuống"Học hành mệt quá mày ơi, mốt kiếm phú bà bao nuôi cho sướng"Minseok cười khẩy, bước tới gần Hyeonjun, cậu nằm đè hẳn lên người nó, hai tay ghì chặt hai tay nó xuống giường"Mày thì chắc được giá lắm nhỉ? Để tao check hàng thử xem""Đ* m* gớm quá mày!"Hai má nó đỏ bừng lên, cố vùng vẫy thoát khỏi thế kìm kẹp của thằng nằm trên. Người thì 1 khúc mà chả hiểu sao khỏe vl raGiằng co một hồi Minseok cũng chịu kết thúc trò đùa dai của mình"Tao có bán thân cũng bán cho thằng giàu chứ đ*o bán cho thằng 50 won gửi xe cũng không có"Nó bĩu môi nhìn Minseok, cậu chàng kia thì chỉ cười khinh"Không ai chịu nổi mày ngoài tao đâu"Minseok mình chưa từng nói sai…
• Tên truyện: Ngã bút hạ đích hải đường thụ xuyên đáo liễu ngã đích thế giới• Tác giả: Lam Bình Tử• Edit: Yusan (nghebien8.wordpress.com)• Nguồn raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com• Độ dài: 140 chương ngắn + 3 phiên ngoại nhỏTình trạng bản edit: Đang tiến hành• Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngắn, phản xuyên thư, ấm áp, xoa dịu nỗi đau tung đường rải mật, nước trong quá thì không có cá, 1x1, HE• Nhân vật chính: Trịnh Trực x Linh ĐangDương quang tam quan ngay thẳng tác giả H văn công x Trong văn dâm đãng xuyên thành đơn thuần tam quan có vấn đề dụ thụ_____Tóm tắt + gỡ mìn:Công là tác giả H văn tuy viết truyện H biến thái mất nhân tính nhưng ngoài đời là người sống đàng hoàng ngay thẳng. Thụ là nhân vật chính trong truyện bị hành hạ điều giáo thành tiện thụ, sau đó xuyên đến thế giới thật được công chăm sóc để quên đi quá khứ trong truyện mà sống cuộc đời mình nên sống. Công cũng có quá khứ buồn bã mới dẫn đến việc viết truyện H văn tàn nhẫn như vậy. Sau này công cùng thụ chữa trị lẫn nhau, cùng thoát khỏi bóng tối quá khứ. Văn này là chữa trị điềm văn, không phải H văn nên không có thịt đâuuuu. Đoạn đầu hơi buồn tí nhưng khúc sau chỉ có ngọt với ngọt thôi hà.…
Tsukigami Azure. Gốc ở Kyoto, cha mẹ đều là thuần Nhật, chỉ đơn giản lấy tên Azure cho cô chỉ là vì đôi mắt cô trong suốt như sắc xanh trăng đêm, lấp lánh và có chút huyền bí, kiêu sa nhưng mộc mạc. Cha mẹ cô vừa mất sau tai nạn máy bay, sau khi chôn cất đầy đủ liền chuyển đi nơi khác ở. [ Tôi cũng muốn chết như họ. Tôi không thể sống thiếu họ được..... ]Trong một trang của cuốn nhật kí để trên bàn sát cạnh cửa sổ bị gió lật tung kia, những con chữ bị nhòe loang lổ, trông khá bẩn. Cô đã từng có cả thế giới, chỉ là sau khi hai con người quan trọng nhất trong thế giới kia biến mất. Lên Tokyo mà sống, trên phố Beika, cô hằng ngày nhìn thấy một cậu nhóc lớp một cùng "người chị" của mình đi học. Cô thở dài. Thám tử Trung học lừng danh lại biến thành cậu nhóc như thế này cũng khổ thật. Moi ra sự thật này vì có quen biết Sherry, đúng hơn là mẹ cô từng biết Sherry. Vậy tai nạn máy bay kia là có dàn xếp sao...? Không ai biết được. Cô vẫn bí mật luyện tập Bạch Ma Pháp hằng ngày, để chống lại Hắc Ma Pháp - thứ có thể cảm thấy rõ trong khu Tokyo rộng lớn này. Cô đã từng nghe qua vụ tên siêu trộm ánh trăng đại chiến Phù Thủy Hắc Ma Pháp, nhưng kết quả như nào thì không hay biết. Cô vốn không thích xem thời sự. [ Kaito Kid là người cản trở ngươi đến với mục đích của mình ]Đợt viếng thăm thần linh, cô đã được phán truyền như vậy. [ Ta khuyên ngươi từ bỏ mục đích đó đi, chẳng dễ dàng gì đâu. Không có lý do gì phải động chạm đến hắn cả ]- Xin thưa, lời nói của Người không còn quan trọng nữa rồi -…
Truyện: [DN Haikyuu] Em Muốn Được Yêu.Thể loại: Boy x Girl , ABO, đọc tâm , ooc , lệch mốc thời gian và nguyên tác , sẽ có sự thay đổi tuổi/chiều cao/tính cách của nhân vật.Char x Oc Lịch ra chap : Không rõ.Mỗi chap không được hay, khá lủng củng, ngắn.____-____-____-____-____-____-____-____- Em chính là bức tranh đa sắc màu của đời tôi, khó khăn của em, tôi muốn hiểu, và muốn trấn an em.- Cuộc đời có lẽ quá tốt với tôi mà bỏ rơi em, hãy để tôi trở thành cuộc đời của em.- Sự nghiệp và em, nó điều quan trọng, nhưng hạnh phúc bên em vẫn quan trọng hơn.- Khó hiểu và khó thích nghi... Làm sao để yêu được em? Xin em hãy trả lời câu hỏi này.- Lần đầu gặp đã vắn vương người mất rồi. Liệu người sẽ cho ta một cái nhìn chứ? Thỡi người ơi?____-____-____-____-____-____-____-____- Các người... Yêu tôi? Ê nha trời... Sai quá sai luôn ấy nha .- Hệ thống!? Ủa alô??? Thế éo nào là sao???- Vậy ra đó giờ mình nghĩ gì cũng bị nghe hết rồi sao...?____-____-____-____-____-____-____-____Em như một con chim nhỏ vậy, tự do bay nhảy trên cao. Nhưng rồi bất chợt bị bắt giữ trong chiếc lồng chim ấy, em khó hiểu, tại sao?Thế giới tàn nhẫn thật, em vốn dĩ không nên như vậy, em đã trải qua những gì thế em? Hãy để tôi bù đắp cho em, để tôi tạo ra cho em một chân trời mới, cho em cảm giác của yêu và thương, cho em niềm tin và hi vọng, cho em một chỗ dựa vững chắc.Yêu em... Nhưng thật hận em vì đã khiến tôi yêu em đến đắm say.…
Cô là nhà cung ứng đá quý tiếng tăm vang dội, nàng là nhà phân tích tâm lý thông qua việc đọc những giấc mơ, hai người hoàn toàn không chút liên hệ lại vì một vụ án ly kỳ mà gắn chặt số mệnh lại với nhau. Triệu Tiểu Đường là người phụ nữ vô cùng khắt khe đối với công việc và cấp dưới, rất khó hòa hợp với mọi người nhưng lại khiến đàn ông lẫn phụ nữ vì cô mà điên đảo; Ngu Thư Hân lại là một người phụ nữ luôn khiến người ta phải tranh luận, trông bề ngoài có vẻ là một kẻ chỉ biết đến tiền nhưng thực chất lại là người mạnh miệng yếu lòng, khiến người ta xót xa. Giấc mơ, ký ức, tiềm thức và những cuộc chiến thương trường đằng sau những đồ trang sức lấp lánh, lớp lớp những trận chiến tâm lý kỳ quái đụng phải nhau. Làm sao để tính lòng người, đo lòng mình, tìm ra sự thật trong những cái như thật như giả ấy? Gặp nhau là định mệnh giữa cô và nàng. Cho dù duyên phận ngắn ngủi, cũng không bỏ lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng th…
Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã từ tô tố trong lòng gào thét mà qua, đây là cái gì tiết tấu? Tùy tùy tiện tiện quăng ngã một chút cũng có thể xuyên qua, nàng muốn hay không đi mua vé số?xuyên qua sau cuộc sống gia đình sao...... Chắp vá chắp vá miễn miễn cưỡng cưỡng đi, chính là tra cha không thân, mẹ kế tâm tàn nhẫn, tra muội tìm đường chết, tô tố đau lòng nguyên chủ một giây đồng hồ. Kỳ thật này đó đều là thứ yếu.chính yếu chính là nàng giống như không có trêu chọc người nam nhân này đi, này còn chưa tính, cái này ở ghé vào trên người nàng, ném đều ném không đi xuống nam nhân là ai? Nói tốt cao lãnh đâu? Có phải hay không nàng xuyên qua phương thức không rất hợp?https://truyentiki.com/cao-lanh-quoc-su-vo-luong-the.25430/…
Tên truyện: Sau Cơn Mưa Trời Như Nào Là Do Ổng Quyết Định Tác giả: Kirina Keisha (Meeee)Ngày viết: 04/01/2020Ngày đăng: 28/01/2020Tình trạng: Tạm DropThể loại: Đồng nhân Kimetsu No Yaiba và Harry Potter--Summary--Sau vài năm kể từ Trận chiến Hogwarts, Golden Triangle (Bộ ba Tam giác Vàng) đã trưởng thành, 20 tuổi hơn rồi, vẫn cùng nhau đi trẩy hội. Một ngày, ở Hẻm Xéo, họ gặp Silver Triangle (Bộ ba Tam giác Bạc) vô tình ở chung quán kem với họ.- Thực sự, tao ghen tị với tụi mày, tụi mày có nhau, tụi tao chỉ đơn giản là chung một giuộc chứ có khi cũng chưa hẳn là bạn.- Vậy chứ mày muốn gì? Muốn kết bạn??"RẦM!"Ron chính thức té từ trên ghế xuống khi nhận được cái gật đầu của người trước mặt. Đám này.... thực sự là ngạo kiều!!! *****Golden Triangle và Silver Triangle cùng nhau về thăm trường rồi vào Rừng Cấm để chu du, không ngờ, gặp một thứ....- Hơi thở của Nước, Thức thứ nhất, Thủy Diện Trảm!- Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi, xin hỏi đây là đâu và cậu là ai?- Cái quái gì?? Đồ vật bay lên trời kìa! Ếch biến thành chim??? Cậu ta còn thay hình đổi dạng!!- Với sức mạnh của mọi người thì có thể giúp chúng tôi tiêu diệt hắn!- Phép thuật chả là gì đối với hắn cả! Hắn là con quỷ mạnh nhất đấy, tào lao xàm xí vừa vừa thôi!- Avada Kedavra!!!~~~~~(☞゚∀゚)☞~~~~~Vui lòng không mang truyện đi nới khác nếu không xin phép tác giả, nếu không sẽ bị phốt và ăn report toàn tậpCảm ơn vì quan tâm tới cái thứ nhảm shit này Bìa: Ý tưởng là của @ZoZo_SaMa, Des bởi @Vamese…
Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm . Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm . Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào? Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta in hằn. Sóng đã xóa nhòa những bước em...…
Tên khác: Sau Khi Ly Hôn Tôi Sống LạiHán việt: Đề Xuất Ly Hôn Hậu Ngã Trọng Sinh LiễuTác giả: Điềm NhuĐề cử edit: Qui QuiEditor: Team Mihortensia + Beta: MiaĐộ dài: 92 chính văn + 6 ngoại truyệnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Cường cường, Nữ cường- Giới thiệu ( by Qui Qui ) -Thư Lan và Lệ Bắc Đình liên hôn thương nghiệp, không hề có tình cảm, cho nên cô chưa từng nhìn xem Lệ Bắc Đình, phớt lờ sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho cô, thậm chí bị người khác lợi dụng, suýt chút nữa đã hại chết Lệ Bắc Đình.Sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện, chắn vết thương trí mạng thay Lệ Bắc Đình, trước khi chết nằm trong lòng anh vừa run rẩy vừa nói: “Lệ Bắc Đình, nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh”.Ai có thể ngờ, thế nhưng Thư Lan trọng sinh trở về vào năm kết hôn thứ hai với Lệ Bắc Đình, nhưng ngày này lại là rạng sáng hôm sau, sau khi cô đưa ra lời đề nghị ly hôn. Thư Lan không quan tâm nhiều, chạy thẳng đến phòng ngủ của Lệ Bắc Đình, xốc chăn lên và ôm chặt lấy anh, giọng điệu khẩn thiết mà thấp thỏm: “Lệ Bắc Đình, chúng ta không ly hôn được không anh?”Lệ Bắc Đình mất ngủ cả đêm bởi vì Thư Lan đưa ra lời đề nghị ly hôn, ai có thể nghĩ thế mà đợi đến khi cô vợ ngọt ngào ôm vào lòng, sửng sốt nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Được.”Không cần biết em giở trò gì, chỉ cần ở lại bên cạnh là được rồi.Nhắc nhở ngọt ngào:1. 1V1, HE, SC.2. Chỉ trọng sinh, bàn tay vàng không lớn, nam nữ chính không phải con người hoàn hảo vẹn toàn.3. Giao lưu hữu nghị và cùng nhau xây dựng xã hội hài hoà, xin cảm ơn!Tag: Hào môn thế gia, Trọng sinh.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thư Lan, Lệ Bắc Đình ┃ Vai phụ: Chu Tự Bạch, Đỗ La.Một câu tóm tắt: Em không muốn ly hôn.Lập ý: Dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào, cũng phải làm việc chăm chỉ, tự lập tự cường!…
"Yo"Kakashi đi đến chỗ đám học trò của mình, bọn nó lại một lần nữa oán trách anh vì đi muộn"Được rồi, nhân tiện chúng ta sẽ có thành viên mới đó mấy đứa""Hả? Em tưởng mỗi đội chỉ có 3 thành viên?"_ Sakura thắc mắc"Đúng là như vậy nhưng vì học viên này bị lẻ ra khi xếp đội hình 3 người nên bọn họ giao cho ta"-"Ra đây nào trò Seokeru"Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ, mái tóc màu nâu được buộc bằng một cái nơ to chà bá, mặc một bộ yukata nhưng phần dưới chỉ ngắn đến đùi màu tím nhạt, mặc quần đùi đen và có một đôi mắt màu tím đậm."Xin chào! Mình là Seokeru Yontsu, rất vui được làm quen!""X-Xinh thế?!"_Sakura thầm ghen tị, là con gái... Có lẽ cậu ta sẽ nhắm trúng Sasuke mất thôiHọc sinh mới liếc qua cả ba và dừng mắt lại ở phía Sasuke"Chết rồi! Cậu ta để ý đến cậu ấy rồi!!"_Sakura tức giận trong lòng, đã mong cậu không nhắm trúng rồi mà"Ồ, không ngờ trong nhóm này lại có một bông hồng xinh đẹp đến thế này!"Cô gái đó lại gần phía Sakura, với vẻ mặt tươi cười"Xin chào, mình là Yontsu! Còn cậu?""à, là Sakura, mình cũng rất vui được gặp cậu!"_Vui cái con khỉ! Cậu mà tán tỉnh Sasuke thì tôi sẽ cho cậu biết tay!!!--------------------------------------------------------------------------------------------------Tác giả: -Hó-Truyện viết theo diễn biến của manga nên có thể sẽ có một vài chi tiết khác với animeDo not repost my work…
Tác giả: Milan LadyMô tả:Tuyết trên thềm, trăng trước đình, hãy còn chập chờn nơi đáy mộng. Yến tan tác, người bặt thinh, chẳng buồn ngoảnh trông xuân năm nào.Vốn là một thiếu niên tài tuấn, qua lại giữa nhân sĩ danh thần, nhân sinh tưởng chừng như nước chảy róc rách, như xuân xa um tùm, chàng lại chẳng chạy thoát được vòng xoáy vận mệnh cuốn vào vực sâu. Lưu ly dễ vỡ (*), cửa cấm nặng nề đóng lại, ngăn cách với trần duyên.May còn có nàng, cùng thưởng nến bạc trăng thu, cùng vượt giá lạnh cung khuyết, thấm thoắt đã mười năm."Ta thích nhìn công chúa rạng rỡ rộ cười, phục dịch nàng thôi cũng đủ khiến lòng ta sung sướng muôn phần. Ở nơi u tối lạnh lẽo này, nàng là nguồn sáng duy nhất của lòng ta, còn sáng hơn cả mảnh trăng thượng huyền treo trên kia."Sống trong nhung lụa gấm hoa, được đế vương cưng chiều cũng chẳng cách nào mở được cánh cổng đóng chặt của tòa thành cô độc. Trên bước đường đời, dù yêu hay hận cũng đều không phải chỉ cần một lòng là đạt được."Hoài Cát, chúng ta đều bị vây hãm trong đây rồi." Câu nói đùa thuở thơ bé đã trở thành lời sấm.Một bức tường thành, chia lìa đôi ngả. Tiếng đồng hồ nước văng vẳng xa xôi chẳng thể phá vỡ được lời thề ước: "Nếu người là bông sen, thần sẽ là gợn sóng vờn dưới hoa lá người, năm năm tháng tháng, theo gió đuổi mưa hướng bạn lòng."Bóng hình trên gối đầu, dáng ảnh dưới lần áo, đến cùng lại hóa cơn ác mộng mùa xuân. Cầm bức tranh cuộn của câu chuyện khi xưa, bước ra khỏi nơi sân sâu đương độ thắm sắc, khóa nỗi lưu luyến hồng…
⚠Warning : OOC. Nhân vật thuộc về tác giả Wakui Ken nhưng ở đây số phận họ do tôi quyết định-Truyện: [ĐN Tokyo Revengers] Gơ phố đến từ Đông Nam Á-Tác giả: Hoàng tử của nàng bạch tuyết bị dính lời nguyền daden------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nó- một baocon từ Việt Nam ẩn mình dưới cặp kính dày cộp lúc nào cũng giải quyết mọi thứ bằng lời nói hoặc tri thức và hắn- một bất lương khét tiếng luôn giải quyết mọi thứ bằng bạo lực dường như chẳng liên quan nhưng lại là những mảnh ghép cho bức tranh cuộc tình thanh xuân vườn trường hoàn hảo.…
"Nấu ăn mà hổng ai tin ngon" - Bí kíp sinh tồn trong bếp cho hội "bếp trưởng hụt"!Này bạn ơi, bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao món trứng chiên của mình lúc nào cũng khét lẹt mà vẫn thấy "cũng ổn"? Hay có lần nào bạn từng hào hứng mời bạn bè đến ăn và cuối cùng nhận được những ánh mắt "không biết nói gì hơn"? Nếu câu trả lời là có thì xin chúc mừng, cuốn sách này sinh ra là dành cho bạn!"Nấu ăn mà hổng ai tin ngon" không phải là một cuốn sách dạy nấu ăn bình thường. Đây là hành trình xuyên không đầy "hài bi" giữa hai thế giới bếp núc đầy tréo ngoe: một thế giới hiện đại nơi ai cũng nấu ăn dở nhưng không ai nhận ra, và một thế giới tương lai nơi con người đã quên mất hương vị thật sự của món ăn. Bạn sẽ theo chân nhân vật chính - một đầu bếp "tự phong" nhưng bị "trời phạt" xuyên không - để giải cứu nền ẩm thực khỏi thảm họa "nêm nếm như không".Nội dung cuốn sách không chỉ dừng lại ở những công thức dễ hiểu và lầy lội, mà còn là những pha tự vấn đầy "chua chát": "Ủa, mình nấu cái này thiệt luôn hả?", "Sao món này giống như gia vị với nhau cãi nhau vậy trời?" và "Tại sao mọi người khen ngon trong khi mình cũng không nuốt nổi?". Bạn sẽ thấy chính mình trong từng trang sách và có khi phải phì cười vì nhận ra hóa ra lâu nay mình là "đầu bếp quốc dân... trong tưởng tượng".Với giọng văn lém lỉnh, dễ thương và siêu nhây, cuốn sách này không chỉ giúp bạn sống sót qua những buổi nấu ăn "căng như dây đàn", mà còn khiến bạn nhận ra: "Không phải món ăn dở, chỉ là khẩu vị mình chưa đủ sức tưởng tượng!". Nếu bạn đã…
Tác giả: Cơ Thủy Linh Thể loại: Ngược tâm, ngược thânBởi vì cô từ chối hắn bao nuôi nên chồng sắp cưới của cô bị người ta bắt và nguy hiểm đến tính mạng. "Họ Hoắc rốt cuộc anh muốn thế nào?" "Rời khỏi người đàn ông kia, làm người phụ nữ của tôi." Hắn yêu cầu. Hắn sẽ cho cô một cuộc sống đầy đủ và giàu sang."Nhưng tôi không muốn chút nào...tôi không muốn làm tình nhân của anh, thật xin lỗi." Vừa nói cô vừa quay bước, chẳng biết từ lúc nào lệ đã đong đầy hai khóe mắt. Cô yêu người đàn ông này, nhưng trái tim hắn quá lạnh lẽo, tàn ác đến nỗi cô sợ không dám bước vào đó, cô sợ mình sẽ chìm đắm và không thể thoát ra được. "Trong mắt em, tôi là người không đáng để em tin tưởng sao?" Trong mắt hắn tức giận xen lẫn thất vọng. Cô quay lưng lại phía hắn và kiên định trả lời: "Mặc dù anh có thể phá được hôn lễ lần này, nhưng rồi tôi cũng có hôn lễ thứ hai, thứ ba...Vậy nên, xin anh đừng lãng phí thời gian và sức lực nữa.""Em thèm muốn đàn ông đến vậy sao?" Hắn vọt lên trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. "Phải!" "Tốt lắm!" Hoắc Doãn Văn nói, sự tức giận của hắn đã lên đến cực điểm: "Đã vậy, từ nay về sau...mỗi khi ở cạnh người đàn ông nào khác, nhớ bảo họ cùng condom. Nếu tôi không thể là người đàn ông duy nhất của em, hãy để tôi là người đàn ông duy nhất có con với em, em chỉ có thể mang thai đứa con của tôi!"…
Văn án:Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoài cả cuộc đời cho anh.Cô, một cô gái quá đỗi bình thường không ngờ cũng có ngày vì chia tay mối tình 9 năm mà bị biến thành "mất trí". Con người chững chạc, dịu dàng, hiểu chuyện đã sớm trở nên phóng khoáng, vô âu vô lo, tính cách còn thêm mấy phần xốc nổi. Anh, người đàn ông không có gì đặc biệt nhưng lại là hình mẫu của biết bao cô gái. Từ ngoại hình đến năng lực đều có thừa. Nhưng đối với cô trước đây có lẽ kẻ vô vị như anh chỉ là lớp sương mờ nhạt không đáng để vào mắt.Giữa bọn họ chính là không có cái gì gọi là định mệnh. Nói chính xác hơn là ra đường quên xem ngày nên lỡ đụng trúng. Nếu không phải ở thời điểm này thì anh và cô vốn mãi chẳng còn cơ hội tìm thấy nhau. Cả đời, anh sẽ không bao giờ yêu thích nổi loại phụ nữ không đứng đắn như cô. Ngược lại, bấy giờ cô là hoa đã có chủ.Thế mà mối quan hệ vô duyên vô cớ lại bắt đầu bằng câu:Chúng ta kết hôn đi!Đoạn tình cảm của bọn họ chẳng khác gì cơn mưa đầu mùa, tưới mát tâm hồn hai kẻ héo úa trong tình yêu...Trích:- Tôi có thể giúp anh.- ...có cách sao?- Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi đâu thể giúp anh không công được.- cô muốn gì?- Muốn anh...muốn anh kết hôn với tôi.…
Người ơi! Nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi. Người ơi! Nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nao sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét mướt hồi còi hững hờ xé nát đêm dài.Hành trang kín vai gầy, có một người mà tôi chưa quen tên. Nhẹ vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông. Xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi trong cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường.Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên song nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa ,chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp môt lần thôi. Rồi ngày mai giữa muôn hoa, người về khơi thương nhớ cho câu hát nên thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm. Tìm hái cánh hoa mềm ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn, tâm tư miên man, thênh thang lối đi nắng mai chập chùng. Một lòng tin mai đây nắng ấm, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng.…