Dành cho tất cả những chiếc thuyền tôi đã, đang và sẽ chèo trên chiếc lầu này.Cập nhật tùy hứng, mà cảm hứng thì tùy duyên.Fanfic là fanfic, đời thực là đời thực.Các em không thuộc về tôi, nhưng những câu chuyện này là do tôi viết, XIN VUI LÒNG ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.Và cuối cùng, enjoy!…
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.Truyện chỉ là bản dịch (không phải bản gốc) và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/…
Nghiêm Hạo Tường là học sinh năm hai khóa Tú Tài trường Bưởi. Năm 1943, chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng, máy bay quân đồng minh ném bom Hà Nội, một số các lớp khóa Tú Tài trường Bưởi di tản về khu vực Hà Đông (Cầu Đơ), tiếp tục tham gia công tác giáo dục, học tập.Lưu Diệu Văn là con trai út chủ thương lái chuyên kinh doanh vải vóc có tiếng ở phố Hàng Đào, sau này cùng với người hầu thân cận của gia đình di tản về Hà Đông và gặp gỡ lần đầu với Nghiêm Hạo Tường tại đây."Yêu nhau cởi áo cho nhau, Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay..."Lòng Tường nặng trĩu...Người ta khóc than xót thương cho số phận ngắn ngủi của một quý công tử trẻ tuổi, hơi khói nhang sộc lên mũi nghe sao cay đắng mà nặng lòng vậy...chỉ có nụ cười dịu dàng của Diệu thân thương trên tấm ảnh in hai màu đen trắng thì vẫn mãi là cả một khoảng trời bình yên.Diệu ơi Diệu à, Diệu mãi mãi là dáng yêu của cả cuộc đời tôi!…
"...Thì ra đáp án vẫn luôn dễ dàng như vậy, rằng những người yêu nhau ắt sẽ về lại bên nhau. Thế nhưng, bao năm qua chính anh đã tự lừa mình dối người, đánh lạc mất người mình yêu nhất rồi tự mình ôm vết thương lòng, chắp vá nó một cách tạm bợ. Đoạn kết này, cuối cùng vẫn là mình ở bên cạnh người ấy, thương yêu tràn đầy...."Written by Iris.Brought to you by 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚 文轩 Văn Hiên - Tình đầu Bát Chậu. Mọi người cũng có thể đọc fic tại đây: https://www.facebook.com/serendipity0504/…