Welcome to My Playground | 1st showroom
Tập phá art của bạn Dori :vv.Cre : BEAPANDA…
Tập phá art của bạn Dori :vv.Cre : BEAPANDA…
Nơi trả test cho các team.…
Truyện này dựa trên câu chuyện có thật về một người tên là Hoshi một cô gái 14 tuổi sắp lên sinh nhật tuổi 15 yêu một chàng trai tên là Jaygray từ hồi năm 2020 cô ấy rất thích anh ta đến nỗi cô luôn mơ mộng một ngày nào đó muốn lên chỗ anh ta ở để gặp anh ta và cưới anh ta Cô tưởng rằng anh ta chưa có người yêu nên cô mới yêu và vào một ngày hồi lớp 6 cô đi học về cô thay quần áo và vệ sinh cá nhân thì cô bắt đầu thấy rằng là người cô thích đi show người yêu và điều này cô không thích một chút nào và cô muốn lên đấy để đánh ả ta và dành lại Jaygray và mọi chuyện bắt đầu từ đây…
Xin chào ?…
Akiragi Goroki là một nam sinh bình thường, trong lúc nhất thời kí khế ước với tiểu tiên mà bị đưa đến một thế giới khác. Để rồi từ đó khám phá ra một góc mới trong con người cậu. Cậu là ai?…
Tác giả: Xích Tuệ Nhật NgưThể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Tận thế, Sinh tồn, Tình cảm, Hài hước, Lạnh lùng tàn ác vô tình giá trị vũ lực cao công x Ngoài nhút nhát trong lớn mật miệng mồm lanh lẹ ý chí nghị lực thụNhân vật chính: Hà Đỉnh Hằng x Dương Thanh MụcBìa: Twitter @PostApocTTRPG…
Tôi là PP, người ta bảo tôi là "mặt trời nhỏ". Nụ cười của tôi rạng rỡ, đủ xua tan mây mù trong mắt người đối diện. Mẹ tôi bảo tôi là "hy vọng", là "ánh sáng" duy nhất. Tôi đã sống như thế, trong ánh hào quang giả tạo, để làm vừa lòng tất cả người mọi.Nhưng mấy ai biết, sau những danh xưng đẹp đẽ kia là những sự dày vò, tổn thương từ quá khứ mãi in sâu vào ký ức của tôi. Cười. Tôi cứ cười, để che đi nỗi sợ hãi chực chờ, che đi ý nghĩ ám ảnh về một lối thoát. Những dòng di chúc dở dang, nhàu nát, vẫn nằm im lìm dưới đáy tủ, như một thói quen không thể bỏ.Tôi là đóa hướng dương. Đứng thẳng, nhưng không có nắng. Chỉ có đêm dài vô tận. Đến mức tôi đã quên mất cảm giác có ''ánh sáng'' là thế nào.Cho đến một ngày, giữa mênh mông bóng tối tưởng chừng không lối thoát, một "tia sáng" bỗng lạc vào. Không chói chang, không rực rỡ, nhưng đủ để thắp lên một đốm lửa nhỏ xíu. Đủ để tôi biết, cuộc đời này, đôi khi, vẫn còn có "ngày mai"...*LƯU Ý* Đây là truyện viết theo hướng hài ngọt nhé, không ngược nhiều đâu…