[ĐN Naruto] Cô Vợ Nhỏ Của Tôi
Couple: Gaara x Aiko…
Couple: Gaara x Aiko…
Oneshort, văn chương lủng củng, hay làm biếng, OOC, ngược ngọt tùy chap, hay nhầm tên, sai chính tả…
"Đọc thì đọc, không đọc Sky đến tận cửa đọc rap đấy nhá (⌐■-■)"Allker âyyyyyyyyyyyyy(Cuốn này được sinh ra từ cơn đói otp của Sky :>>👍)Đây là chap 🔞*Không mang truyện đi chỗ khác khi chưa có sự cho phép của SKY Ò-Ó*Ko thích thì đừng đọc, ném đá tui là block đấy nhá.Hết(◍•ᴗ•◍)❤…
~ Khúc giao hưởng thứ bảy vang lên tại Via Lattea ~Tác giả: WannastealthepolarbearTruyện chuyển ngữ ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup truyện.Dịch: QT + Google TranslateEdit: DaisyMình chỉ chuyển ngữ, không dịch, độ chính xác không đảm bảo 100%. Mọi người có thể vào AO3 ủng hộ tác giả ^-^.…
"Tình yêu của anh không phải là ngọn lửa cháy rực rỡ khiến người ta chói mắt, mà là dòng nước ấm bao bọc suốt những năm tháng dài rộng và nồng nhiệt của tuổi trẻ, để cậu cứ thế dịu dàng chìm đắm, cho đến khi cả trái tim đều thuộc về đối phương."Mười năm trước, trên những chuyến tàu điện đi từ sân tập Kanagawa về nhà, có một "chú mèo lớn" lóng ngóng luôn cúi thấp người để nghe cậu bạn nhỏ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Kota Takai và Yuto Ozeki đã cùng nhau dựng nên một "thánh địa" riêng tư mà không ai có thể chạm tới. Thế giới của họ bắt đầu bằng những trò đùa riêng mà người thứ ba chẳng bao giờ chen chân nổi, bằng cái cách Kota lặng lẽ nhường ghế, và cách Yuto nắm lấy vạt áo bạn không rời.Mười năm sau, dưới ánh đèn rực rỡ của sân vận động, bóng lưng sừng sững của Kota vẫn là động lực để Yuto mải miết đuổi theo. Giữa một Kota điềm đạm, ít nói và một Yuto hoạt ngôn, dễ cáu nhưng lại bám người là một sợi dây gắn kết không thể tách rời. Kota không vội vã, anh kiên nhẫn dùng sự chiều chuộng và bao dung của mình để "nấu" trọn trái tim Yuto. Tình yêu ấy len lỏi qua những lần cùng đi spa thư giãn, những bữa cơm ở ktx khi Kota luôn ăn nhanh nhất để rồi vô cùng kiên nhẫn ngồi chờ Yuto ăn chậm nhất, hay những cái chạm tay vô tình dưới làn mưa sân tập.Mười năm làm bạn, mười năm "nấu ếch" chậm rãi, để rồi khi bước sang tuổi 18 rực rỡ, "cún con" Yuto mới bàng hoàng nhận ra mình đã sớm tan chảy trong sự chiếm hữu dịu dàng của anh bạn này.…
Dưới tán cây cam sai trĩu quả có chúng ta.Những mẩu chuyện về anh Jinhyeok và 4 đứa nhỏ của anh.…
Mời quý thính giả lắng nghe SoundTrack011.Tác giả: HKChristyLTruyện chuyển ngữ ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup truyện.Dịch: QT + Google TranslateEdit: DaisyMình chỉ chuyển ngữ, không dịch, độ chính xác không đảm bảo 100%. Mọi người có thể vào AO3 ủng hộ tác giả ^-^.…
Kết quả thắng thua đã rõ, những chiến binh áo xanh phía bên kia đang vui mừng vì sự chiến thắng thì có những chiến binh áo đỏ đang thầm rơi nước mắt vì sự thất bại. có một ánh mắt từ người chiến binh áo xanh không ngừng liếc nhìn sang một chiến binh áo đỏ đang thầm khóc trong chiếc khăn trắng mà lòng chợt đau nhói…
"Dù là Kazekage lãnh đạo cả một đất nước, nhưng không phải 15 tuổi còn quá trẻ sao?"Temari tức tối thầm nguyền rủa lão già chết dẫm, nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Gaara. Đêm nay, Phong Quốc sẽ lạnh lắm đấy.---------------------0o0-------------------- Author: Đại Phong Linh (Mèo'x Takumi)The Author's word: Đây là tác phẩm tâm huyết thứ 2 của tác giả, viết về ba chị em làng Cát (Naruto), chủ yếu là về Gaara. Chắc chắn truyện rất hay nhé, vì tôi rất tự tin vào khả năng của mình mà ❤️*Warning: Không được phép đạo, cắp các kiểu. Không tự nhận là của mình. Không mang đi chỗ khác mà không có sự cho phép của tác giả.…
hố còn lâu mới lấp (vì tui lười), hãy cân nhắc trước khi nhảy…
Với một người không thích thay đổi, Wooje đã trải qua khá nhiều điều mới mẻ. Sau khi rời đội, Wooje không nghĩ đến chuyện Hyeonjun sẽ rủ mình đi ăn tối ngay sau trận đấu của hai người. Nhưng lúc này, họ đang ở đây, nói chuyện và cười đùa như thể chẳng có gì thay đổi.…
transit love (EXchange) nhưng không chính thức…
21 anh tài sống ở đại khu "đào lửa"Warning:có chửi tục (lắm vcl🤡)Non-cpTextficWriter cũng không biết bản thân viết cái gì😃Có đoạn nào wtf quá thì mong độc giả cmt🤙🏻…
[Pernut] Toang rồi! Tôi bị hai ông anh cùng phòng ngốc nghếch bao vây《完蛋!被弱智室友哥哥包围了》Tác giả: 好梦一场ID Lofter: shiwoyichanghaomengEdit chưa có sự đồng ý của tác giả và phi thương mại, mong mọi người không mang đi đâu.Xin hãy nghi ngờ bản dịch.…
Minhyung chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người chỉ sau một lần gặp.Chỉ là một tiệm xỏ khuyên nhỏ nằm nép mình trong con phố không mấy nổi bật, chỉ là một người thợ với đôi tay vững vàng và ánh mắt lạnh nhạt đến mức khó gần. Vậy mà ngay khoảnh khắc GonU cúi xuống, chạm nhẹ vào vành tai cậu, giọng trầm thấp hỏi một câu rất bình thường - "Sợ đau không?" - tim Minhyung lại lỡ nhịp.Một lần xỏ khuyên.Hai lần quay lại.Rồi ba lần, bốn lần... với những lý do ngày càng gượng ép.Minhyung biết rõ mình đang làm gì cố tình bước vào thế giới của một người không hề để ý đến mình.Còn GonU, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ xem cậu là một vị khách hay quay lại hơn bình thường một chút. Một người nói nhiều, hay cười, đôi khi phiền phức nhưng lại để lại cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ.Cho đến khi những cái chạm không còn đơn thuần là công việc, những lần gặp không còn là trùng hợp,và khoảng cách giữa "thợ" và "khách" dần trở nên mơ hồ.Có những rung động bắt đầu từ một vết khuyên nhỏ xíu trên da,nhưng lại ăn sâu đến mức không thể tháo ra được nữa.…
Món quà giáng sinh thứ 11 gửi tới phước lành con vào 24/12 từ @daisy_0507.Tác giả: MoonThousandTên gốc: Sau hai tháng hẹn hò, tôi nhận ra điều mình đồng ý ngày hôm đó chỉ là lời mời ăn tối.Truyện chuyển ngữ ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup truyện.Dịch: QT + Google TranslateEdit: DaisyMình chỉ chuyển ngữ, không dịch, độ chính xác không đảm bảo 100%. Mọi người có thể vào AO3 ủng hộ tác giả ^-^.…
hát lên như chưa từng được hátvui nay thôi, ai biết mai sau…
Giữa dòng người tấp nập, có một ánh mắt vô tình chạm khẽ, để rồi từng khoảnh khắc bình thường bỗng trở nên đáng nhớ. Anh - một nhân viên văn phòng có cuộc sống lặng lẽ, và cô - cô gái với mái tóc dài, đôi mắt trầm lặng như chôn giấu cả một khoảng trời. Họ gặp nhau trong một thư viện cũ, nơi những trang sách đã sờn góc trở thành chứng nhân cho từng ánh nhìn, từng câu nói vụng về.Từ một cây bút lăn qua bàn, đến một buổi chiều mưa anh đưa tay che vũng nước cho cô - từng chi tiết nhỏ, từng rung động dồn lại thành một bản nhạc dịu dàng, không lời. Họ không hứa hẹn, nhưng trái tim cả hai cứ thế hòa vào nhau như định mệnh đã được viết từ trước.…
textfic, lowcase, ooc, ngôn từ tục tĩutất cả đều là giả tưởng!!…