Phạm Văn Huy là Giám đốc của công ty thời trang MS thuộc tập đoàn Phạm thị, là con trai thứ 3 trong gd nhưng luôn bị phân biệt đối xử. Mãi cho đến khi anh gặp được Lê Trâm Anh, Crush đầu tiên của anh trong suốt khoảng thời gian từ cấp 1 đến cấp 2, sau đó vì 1 số chuyện mà phải ra nước ngoài học tập và sinh sống. 10 năm sau anh trở về xây dựng sự nghiệp và gặp lại cô, mối tình dang dở của cả 2 bắt đầu lại từ đầu và chuyện tình mật ngọt khiến nhiều người phải ghen tị. (bìa truyện mang tính chất minh hoạ!!).…
Cậu học sinh hướng nội bị chuyển lớp bất ngờ, tưởng rằng mọi thứ chỉ càng thêm rắc rối. Nhưng rồi cậu gặp Quỳnh - lớp phó học tập xinh đẹp, nổi tiếng với vẻ lạnh lùng khó gần.Ít ai biết rằng đằng sau đôi mắt nghiêm nghị ấy là một trái tim ấm áp và hay quan tâm đến bạn bè.Những hiểu lầm, những lần cãi nhau vu vơ cùng những khoảnh khắc đời thường đã vô tình kéo họ lại gần nhau hơn.'Tuổi Vườn Trường' là câu chuyện trong trẻo về những cảm xúc vụng dại của tuổi học trò - nơi tình bạn, tình cảm và tuổi trẻ đan xen một cách đầy chân thật.…
Trong bộ này sẽ có nhiều fic all Đặng khác nhau, mỗi fic là 1 chương, mình sẽ đăng dần nhé!Truyện dịch phi lợi nhuận, chưa được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không đem ra ngoài!!!…
Mô tả: Ngọt sủng, tình cảm, hài hước, tâm lí, xã hội thuợng lưu. Cre: Phan Ngọc Thiên KimmJang Wonyoung - tiểu thư tài sắc của Jang gia, nhưng trái tim cô lại lạc lõng giữa biệt thự xa hoa. Từ cô nhi viện đến thế giới thượng lưu, cô luôn khao khát một nơi thuộc về. Một hôn ước bất ngờ với Ahn Yujin - cô gái rực rỡ của Ahn gia - mở ra lối đi mới. Liệu Yujin sẽ là ánh sáng sưởi ấm Wonyoung, hay chỉ là một ván cờ khác của giới quyền lực?…
Năm 17 tuổi, anh ấy ở Najin.Năm 18 tuổi, anh ấy là người đi rừng chính thức của ROX Tigers.Mùa hè năm 18 tuổi, anh ấy cùng những đồng đội của mình, Smeb, Pray, Kuro, GorillA, Cry chiến thắng tại chung kết LCK mùa hè, giành chiếc vé hạt giống số một bước đến chung kết thế giới.Mùa đông năm 18 tuổi, anh ấy cùng ROX Tigers để thua 2-3 trước đối thủ mạnh, đương kim vô địch thế giới SKT. Anh ấy khóc.Tháng 12, năm 18 tuổi, ROX Tigers tan rã, mang đi bao nước mắt của những người hâm mộ. Peanut chính thức gia nhập SKT.Mùa xuân năm 19 tuổi, anh ấy cùng tập thể SKT vô địch LCK mùa xuân, dành chiếc vé đến với MSI 2017.Tháng 5, năm 19 tuổi, SKT chiến thắng với tỉ số 3-1 dành lấy chiếc cup MSI.Mùa hè năm 19 tuổi, trong trận chung kết LCK mùa hè, SKT để thua trước Longzhu Gaming 3-1. Anh ấy lại khóc....Anh ấy không phải là giỏi nhất. Không phải là thông minh nhất. Càng không phải là mạnh mẽ nhất. Nhưng anh ấy luôn ở trong lòng em như một vị thần.…
Quê hương, tôi đã xa nó hơn chục năm nay!Tôi đã nghĩ tôi có thể quên được nó. Nó chẳng để lại gì trong tôi. Mỗi lần đặt chân về nơi đó tôi chỉ cảm thấy sự trống rỗng, vô định rồi lại nhanh chóng rời đi.Nhưng những lời của chị thật sự làm tôi xúc động. Đúng vậy con người đều có quê hương, tôi cứ chạy trốn nó chả khác gì là tôi đang vứt bỏ nguồn cội của mình.Được rồi!! Tôi phải dũng mãnh lên. Tôi sẽ về lại đó lục lại những mảnh ký ức đáng quên để tìm những mảnh sót lại của thứ tình cảm này.Liệu tôi có thể một lần nữa yêu quê hương mình!?…
Đam mỹ.lãng mạn. Đẹp đôi Viên đạn Vô Tình ghim thẳng vào người của Hoàng Chính quân.Hứa Thiên Châu. hoảng hốt chạy tới ôm Hoàng Chính Quân vào người hét lớn ..không...không. chính quân anh sẽ không sao đâu...đúng không Hứa Thiên Châu Anh thật sự xin lỗi em có lẽ anh sẽ nợ em một ân tình Nợ Em Một Tình Yêu anh...anh xin lỗi .Hoàng Chính Quân .từ từ nhắm đôi mắt lạiHứa thiên châu khóc như mưa đổ. Đừng mà anh đừng bỏ lại em mà,em đã mất đi tưởng phong rồi em không muốn mất anh nữa,đừng mà chính quân…
Lưu Vũ không thích mùa đông, đông ở London lại lạnh đến cắt da cắt thịt. Tuyết trắng cứ ào ào đập vào khung cửa sổ, băng đóng thành từng tảng trên đường, cái lạnh thấu xương ấy len lỏi qua từng lớp vải, chạm vào da thịt ấm nóng. Mặt Lưu Vũ đỏ bừng, hai tay cậu cũng đỏ, đau buốt đến lặng người.Con người ta luôn cô đơn trong từng hơi thở, trong từng bước đi dẫm tan cả băng vụn, chẳng biết kiếm đâu chỗ thu mình khi gió lạnh cứ từ từ ập tới.Vỡ nát cả tâm tư.…
Một cô gái không có gì đặc biệt ,cuộc sống cực bằng phẳng mà nói toẹt ra là nhàm chán như 1 con robot ngày qua ngày đến trường rồi lại về nhà rồi lại đến trường rồi lại về nhà,à ,tất nhiên là cô có 1 gia đình hạnh phúc ,vài đứa bạn thân điên điên ,cơ mà vẫn thiếu cái gì đó ,vẫn thiếu cảm xúc gì đó .........Tình yêu! Ờ,cũng nên có chứ đúng không,17 tuổi rồi chứ ít gì sắp bị đuổi cổ khỏi trường cấp 3 rồi,sắp hết thời học sinh ngây thơ trong trẻo rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào,mà đau lòng ở chỗ ,con bé rất mong chờ được biết cảm giác yêu ,nhưng lúc nào cũng như bà già khó tính,k kiếm đc 1 cái rung động nào với bọn con trai xung quanh,tim nó chả lỗi nhịp được 1 lần nào,dù cũng được vài ba lần được đứa khác tỏ tình....... À,rồi thì cậu ý cũng xuất hiện ....thình thịch... thình thịchhh......Ps: Chào,đây là truyện đầu tiên của mình và 3 chương đầu là mình viết dựa trên câu chuyện thật sự của mình :)) ,còn những chương tiếp theo là tự bốc phét có tổ chức =)) ,tưởng tượng,mơ mộng và hoàn thành nốt câu chuyện tình yêu mà mình mong ước.Vì mình 21 tuổi rồi,sắp 22 tuổi đến nơi nên càng về sau khi nhân vật trưởng thành sẽ phát triển mạch cũng có những tình tiết tình cảm 18+,nếu mình có thể kiên trì viết đến cùng :) À,thật ra mình nghĩ cũng chả có ai đọc đâu,nhưng tự viết rồi đăng lên 1 trang wed rồi tự đọc cũng khá hạnh phúc :)) vì được một lần nữa gợi lại những cảm xúc về một người quan trọng,thật sự quan trong với mình :)).Nếu có 1,2 bạn vô tình đọc một chút truyện mình viết thì cảm ơn nhiều …
Lưu Vũ ghét Châu Kha Vũ, trời biết, đất biết, cả trường biết.Châu Kha Vũ ghét Lưu Vũ, trời cũng biết, đất cũng biết, mà cả trường cũng biết.Hai người bọn họ nhìn mặt nhau cũng không muốn, ấy thế mà lại bị những tình huống dở khóc dở cười gắn chặt lại, giống như có một sợi dây trói buộc bọn họ lại vậy.Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cắt dây đến phát mệt, cuối cùng từ bỏ.Oan gia ngõ hẹp của trường C, từng gào trên loa phát thanh có chết cũng ghét, thế mà công khai hẹn hò rồi???Ủa?…
tác giả: Zeri -ĐỌC KĨ VĂN ÁN!!Mô tả: Thỉnh thoảng có oneshot giữa mạch chính. Oneshot luôn là r18 còn mạch chính là chuyện dài, có H nhưng chỉ là thỉnh thoảng. Văn án mạch chính:-Aiden là 1 cảnh xác ngầm trong văn phòng phòng chống ma túy và buôn bán trái phép hàng nóng. Theo lệnh cấp trên, anh vờ xâm nhập vào thế giới ngầm. Xây dựng 1 tổ chức băng đảng hùng mạnh và khi đủ chứng cứ kết tội, anh gửi tất cả về trụ sở để những đồng nghiệp khác lo phần còn lại. Nhưng anh cũng có những mối quan hệ khá tốt với những kẻ chủ mưu của những băng đảng khác. Trong số đó có Albie - cậu nhóc mới chỉ 16-17 nhưng đã thừa 1 nhánh của tổ chức Rose, 1 băng đảng đứng đầu. Xiyi là 1 cảnh sát mới vào nghề không lâu, cùng làm ở văn phòng chống buôn hàng nóng trái phép của y. Nhưng vì chưa đủ tín nhiệm nên chưa biết đến danh tính thực của anh. Xiyi được cấp trên nhờ trà trộm vào Black Death, vô tình 1 lần nữa lại là đàn em thân cận của Aiden. Cùng với đó, Hasui - 1 cấp trên của Xiyi cũng được lệnh theo để quan sát lẫn chỉ dạy y. Vào 1 buổi tiệc tìm "hàng" cho Aiden, Xiyi lén lút chuồn đi khỏi tầm mắt của Hasui rồi tiếp cận đánh úp anh, không ngờ chính mình lại dâng thân vào miệng cọp Lưu ý: có otp HasuiAlbie, cũng có H cho cặp này. Và có chú thích ở trên để nếu nàng không thích có thể né. Tôi nhận góp ý, nhưng nhận sửa lỗi nhé nàng.Văn phong vẫn còn dại, nàng không thấm được thì click back chứ đừng buôn lời cay đắng hay bế tôi lên cfs.…
Đau đến nghẹt thở khi tự tay giết chết người ta thương..."Tiểu Vũ đừng sợ, ta đến tìm huynh"_____3000 năm sau: Châu Kha Vũ 3027 tuổi cuối cùng cũng gặp được ca ca 17 tuổi Lưu Vũ của hắn."Sư huynh, sao ngươi có thể ăn mặc hở hang như vậy?!"Lưu-quần sooc áo cộc tay mới đi tập nhảy về-Vũ: ?_____Thể loại: Ngủ một giấc dậy thành lão yêu quái 🐠 x thiếu niên có tiền có sắc có tài hoa 🐟 =)))), quăng miếng cổ đại nhưng thực ra là hiện đại, tác giả nghĩ nó hài hước thực tế không biết, nói không với BE!…
Giới thiệu nhân vật:Jujihoon:Giám đốc công ty Gangnam,anh là một người khó tínhVề Youngwoo,cậu vốn là người sinh ra trong 1 gia đình nghèo không khá giả,nên cậu phải tạm biệt bố mẹ lên thành phố làm thuê cho 1 quán mì nhỏDongmin:Giám đốc công ty WaaN,đồng thời là sếp của YoungwooNote: Nếu có sai sót chỗ nào,mong các bạn góp ý để tui sửa.Truyện của acc tik Soda đăng và mình chỉ có mỗi acc watt này thui.Mình viết tới đâu,up tới đó,nên hay update lắt nhắt.Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình🔥🤙🤙🤙🤙🤙🤙…
" Em đợi anh chứ? Lại bắt em đợi sao? Lấy tư cách gì để đợi đây! Anh sẽ về tìm em, em nhất định phải đợi anh... "----------------Tôi của thanh xuân năm đó sẽ mãi không muốn hoài niệm. Sẽ cất giữ anh trong tim. Những hồi ức khắc sâu vào từng tế bào của tôi, như cách mà chúng tôi bên nhau. Càng lâu càng sâu lại càng đau _________________________________________ Một truyện sẽ có nhiều câu chuyện khác nhau và sẽ không liên quan. Mỗi câu chuyện sẽ có mỗi cốt truyện khác nhau cũng có thể sẽ là couple khác . Mong được ủng hộ ạ :3…
Một câu chuyện tình yêu điển hình trong thành phố, không hoa mỹ, không có những tình tiết long trời lở đất, cũng không phải một mối tình được viết trong những tiểu thuyết kinh điển gối đầu giường tuổi thiếu niên.Chỉ là một đêm trời trong gió mát, ánh trăng vừa hay ánh trong đôi mắt người, khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài em.___Oscar x Châu Kha VũTag: niên thượng, ngọt, không ngược, tất nhiên là HE rồi mák, đô thị. Tại hay cho Chu Du BE quá đó nên giờ trả nghiệp bằng một bộ ngọt nè 🥲…
Chín Năm Đủ Chưa? Là câu chuyện dài được tớ đúc kết từ chuyện tình dang dở không được đáp lại, còn tớ thì muốn viết kết cho nó☺️✋------------------------------------Năm mười tuổi, tớ gặp cậu lần đầu trong lớp học hè. Cậu ngồi ở bàn cuối, tóc rối, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể ngoài kia có thứ thú vị hơn cả bài giảng của cô giáo. Tớ không biết từ khi nào, mọi ánh mắt của mình đều lén tìm đến bóng lưng ấy.Năm mười bốn tuổi, cậu cho tớ mượn cây bút bi. Cái bút chẳng có gì đặc biệt, nhưng tớ giữ nó trong hộp bút suốt 3 năm trời, như một báu vật.Năm mười bảy tuổi, tớ đứng giữa sân trường, nhìn cậu cười với một cô gái khác. Cậu không thấy, nhưng tớ đã xoay lưng bỏ đi, cố nuốt nghẹn vào trong.Năm mười chín tuổi, tớ cầm điện thoại, gõ rồi xóa hàng trăm lần tin nhắn "Tớ thích cậu". Cuối cùng, vẫn là không gửi.Và hôm nay... là năm thứ chín tớ thích cậu. Tớ không còn là con bé nhút nhát ngày nào. Tớ hít sâu, bước đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy, và nói rõ từng chữ:- Tớ thích cậu.Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười.Một nụ cười dịu dàng, nhưng... tàn nhẫn.- Xin lỗi.Tớ đứng đó, nghe tiếng trái tim mình rơi xuống. Chín năm qua, hóa ra... đủ để tớ yêu, nhưng không đủ để cậu đáp lại.---…