ninh dương - goldfish
"a goldfish is a reason enough for living, if someone needs a reason"…
"a goldfish is a reason enough for living, if someone needs a reason"…
đến cuối, ai sẽ lộ diện là kẻ tàn nhẫn nhất?…
đừng đọc vào buổi đêm.high rankings: #2 jeongwoo #2 junkyu#2 hyunsuk…
《les bleus chatroom》ổ thính trá hình? _(:3JZ.✘không nói tục, chửi thề✘không đề cập đến wags của các cầu thủ.enjoyyyy (~ ̄∀ ̄)~■6.9.2018■©nabati42…
Một khu vườn nhỏ nơi những Thuỷ thủ gặp lại người yêu kiếp trước của mình...---Nhân vật thuộc về tác giả, nhưng tại đây số phận của họ do tôi quyết định. Đây là một dự án nhỏ bù đắp cho những tiếc nuối của mình khi xem Thuỷ thủ Mặt Trăng, hi vọng được mọi người ủng hộ.…
Xàm+ nhảm…
Upload by: Pilikeyou www.dịu.vn (xn--du-08s.vn) ===================Truyện ngắn Azit NexinAzit Nexin (Aziz Nesin), tên khai sinh Mehmet Nusret Nesin (20/12/1915 - 6/7/1995), là một nhà văn châm biếm nổi tiếng thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ.Những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống như chuyện uống trà, cưới hỏi, vệ sinh ǎn uống... qua con mắt của Nexin đều mang một ý nghĩa hài hước và thú vị bởi ông luôn có những liên tưởng hết sức độc đáo, sáng tạo. Biệt tài của Azit Nexin ở chỗ ông biết phát hiện ra những khía cạnh tức cười trong những chuyện tưởng như không có gì đáng cười, và kể lại chúng bằng giọng hài hước khiến ta không thể nín cười.Tiếng cười trong các truyện ngắn của ông mang nhiều sắc thái khác nhau, có khi là: Cười sắc bén mạnh mẽ đã kích lớp thống trị; Cười chua chát và đau xót trước những bất công và tệ nạn quan liêu, tham nhũng đầy con người vào tình cảnh trớ trêu cười ra nước mắt; Cười dí dỏm mang tính phê phán nhẹ nhàng trước những thói hư tật xấu của con người... Song dù là tiếng cười nào đi nữa cũng đều xuất phát từ mục đích cao đẹp là mong ước cho mọi người cuộc sống ấm no hạnh phúc trong một xã hội công bằng.…
Khi SNS được sử dụng bởi BTS x BLACKPINK…
"Dù ký ức có bị lãng quên thì trái tim vẫn khẽ gọi tên nhau."Khi ánh trăng chiếu rọi trong hòa bình, bóng tối cổ xưa lại âm thầm trỗi dậy. Các Senshi và Shitennou trong hình hài mới không ký ức lại chạm mặt nhau.Khi chiến tranh bùng nổ, trái tim họ lần lượt thức tỉnh thì liệu tình yêu có thể vượt qua cả sự lãng quên để có thể tìm thấy nhau?…
" Đừng ăn đồ ngọt nữa, cậu đủ ngọt ngào rồi. "---Author : Radley…
Vốn dĩ cá kiểng không thể sống cùng nhau một bình thủy tinh. Nhưng em và anh lại cùng nhau tồn tại một chiếc bình chật hẹp, anh giống như chú cá kiểng màu xanh đen còn em là chú cá màu đỏ tím. Cùng nhau là cá nhưng lại không cùng một hệAnh lạnh lẽo thì em lại ấm áp. Anh phớt lờ thì em lại quan tâm. Yêu anh đến mức bị bệnh về những loài hoa đẹp không có lối thoát. Để rồi em nhận được kết quả đắng cay sao?Vậy em thà chết đi làm một chú cá nhỏ không ai biết. Để mình anh, yên vị trên cuộc đời nàyHắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. Hắn không nên gieo rắc tình cảm cho em...Lưu ý : không được chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả…
fic này là để xem tôi có chịu đựng được sự chèn ép ra chap ko nha, để làm quen với áp lực. warning: tục -taegiisreal-@zittkoo…
Tên : Vì chúng ta là người một nhà .Nội dung : một cuốn Oneshorts về Au.Lưu ý- Truyện không liên quan đến lịch sử- Không mang ý xúc phạm đến một quốc gia hay tổ chức nào- Truyện có OTP riêng , lưu ý khi đọc - Nếu là NOTP , nhẹ nhàng lướt qua , không đục thuyền ....Bởi : @Caranopy12.Ý tưởng : @Rin_FromVietNam…
Anh chủ tiệm bánh mì và cậu sinh viên nghiện bánh mì.___Không rõ là shortfic hay longfic, nhưng tớ sẽ yêu thương cái fic này hết mức có thể.…
DreamerTác giả: Galaxy Nhặt Nhị (Galaxy拾贰)Editor: Nhã Thiên (雅天)Thể loại: Đoản thiên, sad, SEPairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử ThaoTình trạng bản gốc: 8 chương, hoàn.Tình trạng bản dịch: Hoàn.BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.Fic gốc thuộc về tác giả, bản dịch thuộc về Nhã Thiên (From Code 9093) Còn Ngưu Đào thuộc về nhau.Văn án:Khi giở đến trang cuối cùng, nước mắt Hoàng Tử Thao ngay lập tức vỡ òa mà tuông ra, trên đó viết một câu. "Tôi từng yêu một người, người đó đã sớm dung nhập vào xương tuỷ của tôi, cuối cùng lại vĩnh viễn bị tôi bỏ xuống."Có lẽ Ngô Diệc Phàm viết ra dòng này khi nghĩ rằng bọn họ không bao giờ còn cơ hội ở bên nhau, chính là lại không nghĩ rằng sẽ hợp với tình hình hiện tại như vậy.Hai mắt Hoàng Tử Thao đã đẫm lệ, mông lung nhìn bức ảnh đen trắng ở nơi đó.Anh vẫn luôn dành cho em những điều tốt nhất, nhưng em từ nay sẽ mãi mãi cô đơn, mà anh rốt cuộc chẳng thể tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của em nữa rồi. Một mình em phải như thế nào mới không cảm thấy cô đơn đây?…
Đây là những ngẫu hứng plot của mình. Hầu như sẽ là HE cả thôi. Cp là các cặp trong tag thêm cặp nào mình sẽ thêm vào sau nha ❤️. Mong các ban đón nhận tác phẩm mới của mình❤️…
"Xe chạy băng băng trên con đường vắng. Đường vắt ngang sườn đồi, hai bên là cây cỏ ngút ngàn. Con đường ấy vốn có tên, nhưng người ta chỉ nhớ đến cây dương nằm dưới chân đồi, đánh dấu điểm bắt đầu của con đường, nên hay gọi là 'đường lên đồi Dương'. Ban ngày, cây dương lặng ngắt, giông bão quần quật cũng chẳng động lấy một phiến lá. Trời vừa chạng vạng, cây dương liền trở dậy vỗ tay. Nó xào xạc vỗ, dù người ta trông thấy tán cây vẫn im lìm. Những tài xế băng qua đoạn đường này đều không dám nhìn lên tán cây tối om. Chạy vượt qua gốc cây, bên tai luôn văng vẳng tiếng vỗ. Cây dương vỗ tay, vỗ mãi cho tới sáng."** Lưu ý: Sự kiện và nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thực.…
chỉ là tiếp tục 'say yes' ở nick @lebaoha…