Chặng hành trình tưởng chừng như kéo dài vô tận bởi cơ số lần chẳng kể nỗi các điểm dừng chân, thoáng chốc bỗng thu nhỏ lại bằng cái tên gọi "Otonokizaka". Là địa điểm đẹp tạo nên mảng kỷ niệm đầy thơ mộng hay phải chăng do chính sự tác động của con người khiến ta dần cảm khoái thêm về miền hồi ức tuyệt diệu ấy.Vì nơi đó có cậu nên chắc chắn sẽ có cả... chúng ta.…
Tác giả: Ngọc HuyềnThể loại: Hiện đại, dị năng, tận thế. Mưa vẫn rơi, tầm tã, ào ạt, thành phố chìm trong làn nước mờ nhạt. Sự ẩm ướt khiến người ta khó chịu, những vũng nước đục ngầu chỉ chực chờ vấy bẩn đôi giày trắng bạn mới mua, hay mùi quần áo ẩm mốc vì phơi ba ngày chưa khô. Một con chim sẻ ướt rũ nép mình bên cửa sổ kí túc xá, nó lạnh run, từng chùm lông bết lại với nhau, nếu mưa không sớm tạnh, có thể nó sẽ chết. Bồng Kế bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau tóc, quần áo vẫn chưa khô, có lẽ cô sẽ phải mặc lại đồ ướt. Thật khó chịu. Kí túc xá chật hẹp bừa bộn, quần áo sặc mùi ẩm mốc, danh sách deadline dằng dặc nối nhau như không bao giờ có kết thúc, hay chỉ đơn giản là ly cafe vừa pha đã bị bạn cùng phòng uống mất? Không, không riêng một việc nào, mà là tất cả, tất cả như dồn lại, đè nén trong lòng khiến cô khó thở. Mà bây giờ, cơn mưa kéo dài ngày này qua ngày khác này càng khiến cô bức bối. Tới mức khi thấy chim sẻ nhỏ tội nghiệp kia, cô chợt nghĩ, không ai giải thoát cho cô cả, tại sao cô phải cứu nó? Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất.Bỗng một tia chớt sáng lòa, rạch ngang trời, mang theo tiếng "đùng đoàng" đinh tai nhức óc cắt đứt mạch suy nghĩ của Bồng Kế. Chim sẻ nhỏ dường như càng run rẩy, nhưng nó chẳng còn sức đâu mà bay nữa. Có lẽ, cái chết đang cận kề nó? Rốt cuộc, Bồng Kế vẫn mở cửa sổ, đặt chim sẻ v…
Đây là motip quen thuộc Tổng Tài vs Thư Ký, nhưng trong truyện có rất nhiều chi tiết hường phấn, hài, ...😂 Nên các b có thể đọc thử và nếu hay thì cho mình 1 vote nhé!❤️Kamsa😍☺️Đam Mỹ(namxnam)H+Sủng, ngược... Truyện tự sáng tác, mong các bạn đọc vui vẻ😊😊😊Ai dị ứng thì né dùm mình🙂…
Xuyên đến tận thế bảo vệ anh Tây Đại TầnGiới thiệu:Lâm Đàm Đàm là cuối thời đệ nhất cường giả Diệp Tiêu chết đi trung phấn, sau khi chết đi tới hơn 300 năm trước cuối thời mới bắt đầu, nàng thứ nhất chí nguyện chính là bảo vệ tốt lúc này vẫn còn tương đối nhỏ yếu Diệp Tiêu Hòa đoàn đội của hắn, để cho hắn không cần trọng tẩu đồng đội chết hết, cuối cùng ở bầy zombie trung tự bạo mà chết lão Lộ. Dĩ nhiên, yêu một người sẽ phải ngay cả hắn CP cùng nhau yêu, nàng thứ hai chí nguyện là trọng điểm bảo vệ Diệp Tiêu Phó Đội Trưởng, khiến hai người này người có tình có thể đối với lẫn nhau rộng mở lòng mang dũng cảm nói yêu, cặp tay cùng mỹ mãn cả đời, không cần lưu lại nữa tiếc nuối. Diệp Tiêu phát hiện, mỗi khi mình và lão Bạch lúc nói chuyện, cái đó rất lợi hại nhưng là cũng có chút là lạ tiểu cô nương luôn là nhìn bọn họ mặt dì cười. Cho nên, rốt cuộc là đang cười cái gì? Hồi lâu sau, Diệp Tiêu đem tiểu cô nương ngăn ở góc tường, hôn một cái tiểu cô nương cái trán, thành công thấy tiểu cô nương trong nháy mắt hóa thân sợ hãi kêu Gà, nhỏ giọng buồn cười: "Người nào nói cho ngươi biết ta cùng lão Bạch là một đôi hay sao?" Lâm Đàm Đàm: "! ! !" Cát điêu đồng nhân làm hại ta! ! !…
Anh là người nổi tiếng, gia đình khá giả ,đẹp trai tài giỏi người chồng lý tưởng của các cô gái... còn cô chỉ là trợ lý người không xinh lại không giàu.... anh và cô yêu nhau liệu có đến đựơc với nhau.....????? XEM ĐI RỒI BIẾT NÈ ....…
PAPER BRIDGES- Pernutkết định sẵn : SE ( có thể thấy đổi...)"tình yêu là thứ khiến hai ta bắt đầu lý do dừng lại là vì sao?""em chẳng biết nữa chắc là vì cả hai anh ạ"…
Lưu ý:Đa số những câu chuyện này đều là do mình sưu tầm trên mạng, và đương nhiên tác giả không phải là mình, vậy nên đọc kĩ trước khi cmt.Chúc mọi người vui vẻ ^^…
Take inspiration from «Cuộc sống nghỉ hưu ở mạt thế» - Trà Hạt ShenCP: Arima Kishou x Kaneki Ken và các cp canon bên Conan (bên Conan non-canon mình sẽ không viết cp nhé)Tui lót dép hóng chap 18 của «Cuộc sống nghỉ hưu ở mạt thế» chắc cũng được 3 năm rồi nên là tui quyết định lăn xuống bếp tự làm tự nhai... ಥ‿ಥ (p/s: nhưng mà tui vẫn còn đang hóng nàng ra chương mới đấy nên đừng drop nhe huhu...)Character thuộc về Ishida Sui và Gosho Aoyama, OOC thuộc về tui.Nói chứ tui sẽ cố hết sức trong khả năng để không ooc bên Tokyo Ghoul còn bên Conan thì không chắc lắm tại tui drop Conan từ tận mấy chục chap đầu rồi, sau này thi tui chỉ xem spoiler thôi nên độ chính xác của tính cách nhân vật sẽ không bằng TK được. Về vấn đề này thì chúng ta có thể bàn luận sau trong từng chương nhe.Về lịch đăng thì không cố định, vì lịch học tui hơi bận. Nhưng mà yên tâm sẽ không drop vì tui còn thèm plot này lắm •́ ‿ ,•̀ .Link đọc «Cuộc sống nghỉ hưu ở mạt thế» : https://www.wattpad.com/story/210298404?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=library&wp_uname=JunYue_09…
Từ lớp băng vĩnh cửu bị đóng kín hàng chục nghìn năm, một dạng sống cổ đại được giải phóng. Xenon không xuất hiện như thảm họa tức thì, mà lan ra chậm rãi, âm thầm, tái cấu trúc sinh học của mọi thứ nó chạm vào. Những kẻ nhiễm không chết hẳn. Họ thay đổi. Cơ thể thích nghi, hành vi tiến hóa, bản năng săn mồi trỗi dậy theo một trật tự mới.Chúng di chuyển theo bầy. Biết kiên nhẫn. Biết hy sinh cá thể yếu. Mỗi bầy tồn tại quanh một con đầu đàn - kẻ không được chọn, mà được tạo ra thông qua giết chóc. Sức mạnh, trí khôn và quyền thống trị của nó là kết quả của một quá trình chọn lọc tàn bạo, nơi đồng loại trở thành bậc thang tiến hóa.Nhưng thế giới hậu tận thế không chỉ bị định hình bởi Xenon. Khi mọi cấu trúc xã hội sụp đổ, con người còn sống sót bộc lộ những mặt tối chưa từng được phép tồn tại. Lòng tin trở thành gánh nặng. Sự tử tế là rủi ro. Và bạo lực dần được hợp thức hóa như một bản năng sinh tồn.Đây không phải câu chuyện về cứu rỗi hay hy vọng. Đây là một chuỗi những ngày sống sót làm xói mòn tâm trí, nơi ranh giới giữa con người và sinh vật bị nhiễm ngày càng khó phân biệt. Khi virus tiếp tục biến đổi, khi những con đầu đàn trở nên thông minh hơn, hung hãn hơn, câu hỏi duy nhất còn lại không phải là làm sao để tồn tại - mà là điều gì sẽ còn sót lại khi sự sống buộc phải thích nghi với bóng tối.(Câu chuyện này không có nhân vật chính chỉ có bạn và tôi cố gắng để tiếp tục sống)…
Thể loại: Tương lai, viễn tưởng, tận thế, bệnh dịch zombie, HE Editor, bìa: mèomỡ Số chương: 97 chương Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân bị trọng thương, lưu lạc nơi đầu đường. Bên cạnh chỉ có một con nhóc lai lịch bất minh lại luôn miệng gọi anh là ba. Đường tam công tử không so đo nhiều như vậy, bởi anh mắc tiểu sắp chết rồi. Dù là đàn ông giội đồng đúc sắt cũng không nín được! Anh đến cả ngón tay cũng không động đậy được, chỉ đành hạ giọng xin giúp đỡ từ con nhóc bên cạnh. Ngoài xe đám zombie còn đang chờ ăn cơm, "con gái" anh đổ hết một chai coca lớn, cầm chai không đưa cho anh. Con bé cởi quần anh, đưa "Vòi nước" của ba vào trong chai. Đôi tay cầm "Vòi nước" vừa non mềm vừa mượt mà, hơi thở gần trong gang tấc lành lạnh sạch sẽ. Tổng giám đốc Đường mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt, thậm chí đã có phản ứng. Đường tam công tử dù nghèo túng nhưng vẫn có chí khí, sao có thể ra tay với mầm non của tổ quốc? Anh bắt đầu nhớ lại mùi vị của đám người đẹp trước kia. Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể dời tà niệm khỏi bé Hải Mạt Mạt. Vừa dời xong, tổng giám đốc Đường phát hiện một việc rất không ổn... bảo kiếm của anh ở trong bình phình to. . . . . . Rút, rút, rút. . . . . . Rút không ra. . . . . . Fuck!! Tổng giám đốc Đường vừa sợ vừa giận! Đệt a a a a a a a! !…
truyện khá nhẹ nhàng kể về hành trình chữa lành của bạn Song Jaewon ở một ngôi làng nhỏ ven biển qua mắt nhìn của ngôi kể thứ 3 là một bạn thư qua mạng của Jaewon…
Ánh mắt tôi nhìn về phía những hàng cao su quen thuộc bao quanh sân tập. Chúng vẫn đứng đó, im lìm, lá vẫn xanh, nhựa vẫn chảy, nhưng thế giới dưới tán lá ấy đã vĩnh viễn đổi thay. Tôi không còn là cậu bé chạy nhảy tung tăng dưới những gốc cây đó nữa. Tôi giờ đây là một tân binh bất đắc dĩ của quân đội hậu phương, một mảnh ghép nhỏ bé trong bức tranh lớn đầy hỗn loạn và bất định của đất nước bị chia cắt. Tuổi thơ hồn nhiên với mùi mủ cao su và tiếng cười trong trẻo đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một tương lai đầy thử thách, nơi tiếng súng và mệnh lệnh sẽ trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Chương đầu tiên của cuộc đời mới, cuộc đời của một chiến binh bất đắc dĩ, đã chính thức bắt đầu từ đây, trên mảnh đất Thanh An đầy nắng gió và mùi cao su ngai ngái, dưới bóng của bức tường chia cắt định mệnh.…
Ngày X, tháng Y, năm 3077. Con người đã chính thức ổn định cuộc sống sau thảm hoạ Immortui xảy ra cách đây hơn 1000 năm. Đó là một căn bệnh kỳ lạ, xuất hiện không lâu sau lần thử nghiệm vũ khí sinh học mới của Mỹ vào năm 2077. Căn bệnh này khiến người nào mắc phải sẽ không thể làm chủ được bản thân, hành động như những con thú đói và sẽ tìm cách tấn công nhằm ăn thịt và lây bệnh cho những sinh vật sống khác. Tốc độ lây nhiễm diễn ra khá nhanh và mau chóng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các nước trên thế giới. Mỹ là nước đầu tiên tuyên bố giải tán chính phủ một cách không chính thức. Không lâu sau đó, lần lượt các cường quốc trên thế giới cũng bị sụp đổ, nền văn minh nhân loại đứng trên bờ vực của sự diệt vong. Tuy nhiên, loài người với ý chí và nghị lực phi phàm đã bằng cách nào đó có thể sống sót, và cùng nhau lập lên một thành trì với tên gọi là The Wall.…
fic gốc: 家有小葵花tác giả: sauesliea on loftertrans: wuyn02truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, hoàn toàn phi lợi nhuận, xin đừng bê đi đâu...bản dịch không đảm bảo tính chính xác, mong nhận được góp ý~…