Chương 2: Lâm Giang
Việt Nhất tự thành lập công ty kinh doanh, cụ thể thế nào chỉ có mấy anh trai và Thất Diệm biết. Cha mẹ Dương tự hào về con cái, ở cơ quan cũng nở mày nở mặt, cả nhà chỉ còn Lục Diễm là không có bất cứ bận rộn gì. Ông bà nội ngoại đều cưng chiều Lục Diễm, còn tính toán cho cô gia nhập showbiz, bố mẹ Dương làm sao không biết cái giới đó lộn xộn như thế nào, cực lực phản đối khuyên can mãi mới khiến Lục Diễm vừa được ông bà hứa hẹn thôi không hy vọng nữa.
Không lâu sau anh Việt Tình vào đại học không thể ở nhà lo cơm nước cho cả gia đình nữa. Lúc này bố mẹ Dương mới cuống lên, họ cũng đi làm cả ngày không về sớm làm cơm được, sau một lần bàn bạc liền quyết định thuê giúp việc. Nhờ hàng xóm xung quanh tìm kiếm thì không lâu sau trong nhà liền xuất hiện một đôi mẹ con. Người phụ nữ dáng vẻ ngoài 30 dáng dấp gầy gò mặc chiếc áo sơ mi màu đen và quần vải cùng màu, đứa con trai tuổi xấp xỉ Lục Diễm thì cũng gầy mặc áo phông ngắn tay và quần kaki nhạt màu im lặng đứng cùng mẹ.
Mẹ Dương pha trà mời mẹ con họ ngồi xuống, người phụ nữ tự giới thiệu về mình. Bà tên là Bút người ở huyện N, là một góa phụ vì hoàn cảnh gia đình nên mang con ra thành phố tìm việc đồng thời muốn cho con được đi học. Bố Dương thấy có đứa con trai thì tỏ ra hơi lương lự nhưng người mẹ thân tình cầu xin chỉ cần cho thằng bé ở lại, mọi chi tiêu của nó bà sẽ chịu trách nhiệm không liên quan đến gia đình họ nên bố mẹ Dương đành gật đầu. Sau khi hoàn tất thủ tục hợp đồng và dặn dò những việc cần thiết, Việt Tình liền dẫn dì Bút mới đến vào bếp chỉ cho cô cách dùng nhà bếp cũng như chỉ dẫn khẩu vị của cả nhà. Con trai cô đi theo Việt Nhiên lên tầng, hai mẹ con sẽ tạm thời ở trong phòng khách lầu hai.
Việt Nhiên thấy là em trai nhỏ thì cũng có chút thích thú, anh nhìn thằng bé từ đầu đến cuối đều trầm mặc bên cạnh cười hỏi:
"Em tên là gì?"
"Nguyễn Lâm Giang"
"OK Lâm Giang, phòng em đây, tự dọn được không, anh còn bận cày game"
Thấy Lâm Giang gật đầu thì liền đi về phòng, dì Bút rất khéo tay cũng rất nhanh học việc làm Việt Tình rất có cảm giác tự hào. Mười một giờ trưa trong nhà đã thơm nức mùi thức ăn. Ngoài cổng cũng có tiếng xe ô tô, tài xế đã đón Thất Diệm và Lục Diễm về. Hai chị em một trước một sau đi vào nhà, thấy người lạ ở trong bếp Lục Diễm bắt đầu xôn xao ồn ào hẳn lên, Thất Diệm thì thấy chuyện lạ cũng không sửng sốt đi lên lầu cất cặp, vừa ra cửa liền bắt gặp Lục Diễm cũng vừa vặn lên cầu thang, ngay lúc đó cửa phòng Lâm Giang cũng mở ra, Lục Diễm nhìn thấy thì che miệng ngạc nhiên sau đó cười vui vẻ chào hỏi rồi chạy về phòng. Thất Diệm đi đến, cô một mực cúi đầu, Lâm Giang cũng đã nhìn thấy cô.
"Chào". Thất Diệm nhàn nhạt lên tiếng.
"À, chào... cô chủ". Lâm Giang cũng đáp lại, giọng nói non nớt nhưng không giấu được xa cách.
Thất Diệm đi xuống cầu thang, Lâm Giang cũng đi xuống.
Lâm Giang là đứa trẻ rất khó gần khi ở quê, vào thành phố với mẹ cũng rất khó khiến cậu thay đổi tính tình, mẹ cậu cũng đã đi giúp việc rất nhiều nơi nhưng chỉ vì tính tình khó chiều của con trai kéo đến không ít xích mích với trẻ con trong gia đình kia nên luôn bị đuổi đi khi mới chỉ làm được hai, ba tháng.
Đến gia đình này, mẹ cậu cũng đã hết lòng dặn dò mong mỏi cậu nên hòa đồng hơn một chút, bà thì không sao nhưng bản thân cậu không thể chuyển trường quá nhiều lần được. Cậu cảm giác được gia đình này không quá khắt khe, giờ cơm trưa đến cậu cố gắng chuẩn bị tâm trạng mở cửa ra khỏi phòng, không ngờ lại bắt gặp một cô bé trạc tuổi cậu. Đó là lần đầu tiên cậu bắt gặp một cô bé quá đỗi xinh đẹp mỉm cười với cậu. Khi trước đi học ở trường ai cũng không thích chơi với cậu, cậu cũng giống những bé trai khác yêu quý và thích nói chuyện với những bé gái xinh xắn nhưng họ lại khinh thường khi nhìn thấy cậu. Lục Diễm đi rồi mà cậu vẫn bị loại rung động bởi lần đầu tiên được đối xử một cách nhã nhặn lịch sự mà choáng váng. Rồi chợt cậu nhìn thấy Thất Diệm, khuôn mặt kia rất giống cô bé vừa nãy nhưng khí chất trông âm trầm nỗi liễm hơn, Lâm Giang có thể ngay lập tức biết được, cô bé ấy và cậu là cùng một loại người, có chung một tính cách.
Cùng ngồi ăn cơm với nhau, gia đình họ Dương đông người, đây lại còn là bữa ăn chia tay anh Việt Tình đi đại học nên không khí càng rôm rả. Bố mẹ Dương cũng không để ý mà nhiệt tình mời mẹ con dì Bút ngồi xuống chung vui. Năm anh em trai rất có hứng thú với cậu thiếu niên Lâm Giang, hết lôi lại kéo cậu nói chuyện rồi ép cậu uống vài ngụm bia. Thất Diệm hiếm khi nở nụ cười nhưng mặt mũi cũng tỏa ra sự thoải mái khó có được. Lục Diễm thì càng không phải nói, bám víu tay anh trai mà làm nũng:
"Anh tư đi về nhất định phải chụp nhiều ảnh cho em xem thủ đô như thế nào nhé? Còn có còn có, phải mua quà thủ đô cho em nữa"
Việt Tình tính tình thật thà tốt bụng, trong người lại uống chút bia nên gật đầu lia lịa. Anh hai và anh ba ham vui cũng dầm dầm nói chuyện trên trời dưới đất.
"Anh mày có mấy thằng em ngoài đó, ra đó có khó khăn gì... gọi cũng đ** đứa nào đến đâu!!!". Anh ba nói xong thì đập bàn cười ha hả.
"Mày nói như Sh**". Anh hai đạp đầu anh ba mắng rồi cũng cười theo.
Bố Dương cũng cười tủm tỉm uống bia, điều gì cần dặn đều dặn tối qua cả rồi, chỉ có Mẹ Dương vẫn lo lắng, vừa ăn cơm vừa nhắc nhở:
"Ra đó không biết gì cứ phải hỏi, chọn bạn mà chơi, còn nữa, thiếu cái gì thì phải gọi điện về cho mẹ"
Việt Nhất, Việt Nhiên vẫn còn tỉnh rượu nên bật cười chế nhạo:
"Mẹ gói gém hành lí theo nó luôn đi cho yên tâm"
Việt Tình ngượng ngùng uống rượu, anh không phải người có cá tính, gặp phải chuyện gì cũng rụt đuôi rụt đầu nên không tránh được để mẹ phải lo lắng.
Sau khi ăn xong, Thất Diệm mới lấy trong túi áo ra một cây bút đưa cho Việt Tình. Anh tư hết sức ngạc nhiên sau đó mỉm cười, lần đầu tiên xoa đầu cô mà nói chuyện:
"Cảm ơn em, Thất Diệm lớn thật rồi, anh nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận"
Thất Diệm khẽ gật đầu, phòng khách đã không còn ai, Thất Diệm liền cúi xuống ôm lấy ông anh già đầu nhưng vẫn còn ngây thơ này. Cách bày tỏ tình cảm này thật khiến người ta không khỏi thổn thức xúc động mà người bày tỏ lại là Thất Diệm không hay nói chuyện, Việt Tình người cũng như tên anh vui vẻ ôm lại cô, đứa em gái chịu nghe anh càm ràm, chịu cùng anh đi chợ mua sắm, thỉnh thoảng còn có thể cùng anh chia sẻ việc nhà này. Lần này đi chính là xa cách mấy tháng trời, anh cũng thật thương tiếc cô.
"Anh sẽ thường xuyên gọi về nhà, yên tâm đi". Việt Tình nhẹ nhàng an ủi.
"Vâng". Thất Diệm buông tay ra thu hết biểu tình không nỡ của mình, xoay người lên lầu. Hai anh em đều không phát hiện Lâm Giang đứng ở cửa phòng bếp đều nhìn thấy, trong mắt hiện lên chút ghen tỵ cùng với sự bi thương nhàn nhạt.
Việt Tình tối hôm đó liền đi, cả nhà đứng ở sân bay tiễn chân anh. Trong nhà chỉ còn Lục Diễm và Thất Diệm là chưa từng đi xa, hai cô đều nhìn theo vào sân bay, lộ ra từng khao khát khác nhau về tương lai.
Việt Nhất mở rộng công ty, anh ba lông bông thế nào cũng phải cắp mông đi giúp. Trong cái biệt thự to lớn chỉ còn chị em Lục Diễm và mẹ con dì giúp việc. Lục Diễm hay rủ bạn bè ra sau vườn chơi đùa ăn uống, Thất Diệm vẫn học với gia sư trong phòng. Bố mẹ Dương đều có xuất đi công tác dài hạn nên căn nhà rộng lớn dĩ nhiên trống trải.
"Lục Diễm bắt cầu nè, ấy ấy bên kia!". Một giọng nữ chói tai hét rất to, đến cả tán cây dày rộng cũng không cản được âm thanh đưa vào cửa sổ tầng bốn.
Thất Diệm nghỉ giải lao đứng bên cửa sổ nhìn xuống, Lục Diễm hình như đã bắt trượt cầu vô cùng xấu hổ mà đỏ mặt.
"Chơi lại chơi lại"
"Cậu đá mất cầu lên cành cây rồi còn đâu". Bạn nữ kia oán trách, tỏ ra xoắn xuýt đi loanh quanh dưới tàng cây.
"Lục Diễm, gọi thằng giúp việc nhà cậu trèo lên lấy đi"
Lục Diễm đang định nói sẽ đền lại cầu thì nghe được lời này, từ nhỏ đến lớn cô đều tự hào nhà mình giàu có nhất trong khu biệt thự nên nhanh chóng gọi người.
"Lâm Giang!"
Lúc này Lâm Giang đang đọc sách trong phòng, cửa phòng không khép để tùy thời nghe mẹ gọi nên cậu nghe được tiếng gọi thanh thúy của Lục Diễm. Lâm Giang bất đắc dĩ nhớ lại lần đầu tiên cậu đứng cạnh Lục Diễm cùng cô đi chơi, bạn của cô chế nhạo cậu cậu cũng không buồn nhưng nhìn thái độ vừa khó xử vừa muốn đuổi cậu đi trên gương mặt cậu yêu mến thì lập tức một cỗ tự ti ùa lên làm cậu vừa buồn bã vừa khuất nhục. Lục Diễm khi ấy vẫn còn nhỏ, tâm lí không muốn mất mặt liền quát cậu vào nhà. Kể từ đó cậu cũng không dám mặt dày bám lấy Lục Diễm nữa. Chỉ dám đứng nhìn cô từ xa, dáng vẻ càng ngày càng yểu điệu xinh đẹp, đôi khi nhờ mặc quần áo thích hợp càng thêm phần quyến rũ của thiếu nữ mới lớn, bạn trai vây quanh càng nhiều hơn.
Gấp sách lại đặt lên bàn, cậu thở dài đi xuống nhà, đi qua phòng khách thì bắt gặp Thất Diệm đang tiễn cô gia sư ra về, cậu đành lên tiếng chào hỏi:
"Chào cô, chào cậu". Xưng hô 'cô chủ' trước đây đã bị mẹ Dương kịch liệt phản đối nên giờ cậu chỉ dùng xưng hô ngang hàng này dựa vào số tuổi bọn họ vốn bằng nhau.
Hai người đều nhìn lại, cô gia sư mỉm cười gật đầu rồi quay sang Thất Diệm dặn dò.
"Trước hai tuần bắt đầu kỳ thi cấp ba cô và em còn bốn buổi nữa, lúc đó cô sẽ mang đề đến cho em làm"
"Vâng ạ". Thất Diệm xa cách mà lễ phép đáp.
Cô giáo đi rồi Lâm Giang hơi suy tư bước xuống bậc xỏ dép ra ngoài vườn, Thất Diệm nhìn cậu rồi bỗng lên tiếng:
"Cầm theo cái gậy dài một chút, cầu của bọn họ bị mắc trên cây". Nói xong chưa để Lâm Giang đáp lại đã xoay người lên lầu. Lâm Giang hơi kinh ngạc nhìn theo bóng dáng hao gầy kia đi khuất dần, ấn tượng của cậu với Thất Diệm cũng chỉ là cảm giác nội tâm cô giống mình, lâu nay bọn họ cũng ít giao tiếp, Thất Diệm làm người ở trường luôn nổi tiếng lập dị mà lãnh đạm.
Nhưng điều đó không có nghĩa cậu không nhận ra những lúc cậu gặp rắc rối với bạn bè Lục Diễm hay phạm lỗi trong khi làm việc trong nhà thì Thất Diệm luôn không ít thì nhiều đỡ cho cậu. Thái độ bên ngoài của cô lãnh đạm nhưng nội tâm cô chắc chắn không như vậy. Lâm Giang nghĩ vậy rồi cũng vội chạy ra ngoài, nghe lời Thất Diệm cầm theo cây gậy trúc đến gần nơi ồn ào nhất trong vườn.
Lục Diễm mất kiên nhẫn chống nạnh nhìn Lâm Giang bước tới, cô không nói gì nhưng bạn thân của cô đã nói giúp cô.
"Chậm như rùa ấy, mau đến lấy quả cầu kia cho bọn tao nhanh!"
Lâm Giang bắt gặp ánh mắt khó chịu của Lục Diễm thì chân tay ngay lập tức rối bời. Cậu đưa gậy lên khều quả cầu kia nhưng nó lại nằm kẹp trong tán lá phượng, Lâm Giang đã là thiếu niên lại hay làm việc nặng và tập thể dục nên lực tay lớn, khều không được thì đập, lập tức đám cô cậu bên dưới đang hớn hở ngước lên nhìn bị lá phượng và bụi bặm bay vào mắt, Lục Diễm cũng không tránh khỏi. Lập tức đám người nhốn nháo xoa mắt, nhốn nháo chửi, nhốn nháo khóc mếu, càng dụi càng đau xót. Lâm Giang chịu đựng, khuyên nhủ một tiếng liền tiếp tục:
"Xin tránh ra một chút"
Cậu đập vài cái không thấy quả cầu nhúc nhích, nắng về chiều nhưng cũng khá chói, cậu thay đổi góc độ đập mạnh, quả cầu rốt cuộc rơi xuống nhưng một khắc cậu đưa mắt nhìn kia lại nhìn thấy ở cửa sổ tầng 2, Thất Diễm đang nhìn cậu, nắng chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô càng khiến khí chất lạnh lùng của cô thêm âm trầm dọa người. Cũng một khắc đó, bụi bay vào mắt Lâm Giang khiến cậu không khỏi cúi xuống chớp mắt đẩy hạt bụi kia đi, lúc ngước lên Thất Diệm đã không còn đó nữa.
Cậu bỏ quả cầu lại rồi cầm gậy rời đi, bọn người kia cũng không quản cậu đứa này thổi cho đứa kia, Lục Diễm đã không sao liền trừng mắt nhìn Lâm Giang chạy đi nhặt cầu đưa cho cô bạn rồi rủ bọn họ ra sân bóng ngoài khu vui chơi, cả bọn liền nối đuôi nhau rời đi.
Lâm Giang phủi lá phượng trên tóc rồi vào nhà, ngoài ý muốn nhìn thấy Thất Diệm đứng ở hành lang đang cầm giẻ lau chùi một loại cây có lá khá to bị bám bụi.
"Thất Diệm, để tôi làm". Lâm Giang không kìm được khẽ thốt lên.
Thất Diệm nhìn cậu ta, cô thản nhiên đưa giẻ trong tay cho cậu, Lâm Giang lập tức tiếp lấy ngón tay khẽ chạm vào ngón tay lành lạnh của cô, mặt không đổi sắc tiến lên nâng phiến lá lau chùi cẩn thận. Hành lang yên tĩnh quá mức, Lâm Giang nghĩ nói gì đó Thất Diệm đã nói trước:
"Cậu ôn tập thế nào rồi?"
"Cũng tạm, đủ đậu trường công lập thường". Lâm Giang khiêm tốn đáp.
"Vào trường X đi"
"Tại sao?". Lâm Giang hơi ngạc nhiên dừng động tác trong tay. Trường X? Cái trường đứng bét về lượng học sinh thi đậu đại học hằng năm đó ư?
"Lục Diễm cần có người trông trừng". Thất Diệm thản nhiên nói, dường như không phát giác đề nghị của cô có bao nhiêu quá đáng.
Lâm Giang có chút tức giận, cậu cố gắng kiềm chế nói:
"Tại sao cô Diễm không vào trường công mà phải vào trường tư kém chất lượng kia?". Lời vừa nói ra cậu lập tức hối hận, mấy năm nay cái nhà này nói nhiều nhất chính là về thành tích học tập không dám khen tặng của Lục Diễm. Thất Diệm vẫn không có biểu cảm gì:
"Tôi nghĩ cậu nhất định theo chân chị ấy"
Lâm Giang lắc đầu, cậu yêu mến Lục Diễm là thật nhưng nhiêu đó tình cảm không đủ để cậu bỏ rơi tương lai của mình, cậu nhất định vào học trường công có chất lượng dạy học đạt tiêu chuẩn.
"Xin lỗi, mẹ tôi là người làm của nhà cậu không có nghĩa tôi cũng vậy, cũng không có nghĩa nhà cậu có thể thao túng tự do của tôi"
Im lặng thật lâu, Lâm Giang trầm tĩnh đứng đó, khuôn mặt với những đường nét anh tuấn vẫn còn chút non nớt đôi mắt đẹp lần đầu tiên nhìn sâu vào mắt Thất Diệm. Đôi mắt nâu của Thất Diệm cũng không né tránh nhìn lại, Lâm Giang nhìn thấy ánh sáng dường như lưu chuyển trong đôi mắt ấy, tiềm ẩn nhưng rõ ràng tồn tại, giống như mặt hồ có ánh trăng chiếu vào, không quá cuốn hút nhưng khiến người ta không kiềm được nhìn lâu hơn. Lâm Giang chợt nhận ra Lục Diễm và Thất Diệm khác nhau ở điểm nào, đó là Thất Diệm mang một vẻ đẹp cấm dục.
Rất nhiều năm sau khi nhớ lại kết luận này của mình Lâm Giang không khỏi cảm thấy thiếu sót, còn thiếu nhiều điểm lắm.
Khóe miệng Thất Diệm ngoài ý muốn cong lên sau đó cô dứt khoát bỏ đi.
"Nhớ kĩ lời cậu nói"
Lâm Giang nghĩ cô khiêu khích cậu nên không thèm để ý nhưng đến tối khi ăn cơm xong Thất Diệm lại gọi cậu lên tầng 4 vào phòng học của cô. Cậu không ngờ vị tiểu thư lãnh đạm này lại đề nghị cậu học cùng.
Vừa trải quyển sách ra Thất Diệm khẽ gạt tóc ra sau tai, nghiêng đầu hỏi:
"Lục Diễm chưa về à?"
"Cô ấy gọi điện về báo ở lại nhà bạn"
Thất Diệm trầm tư một lúc rồi mở di động ra gọi điện. Lâm Giang do dự muốn ra ngoài nhưng Thất Diệm đã ra hiệu cho cậu ngồi yên. Điện thoại kết nối, Thất Diệm nghiêm nghị nói:
"Chị ấy không về nhà, xem giúp tôi chị ấy chính xác ở đâu"
Lâm Giang tưởng Thất Diệm gọi điện cho Việt Nhất và Việt Nhiên nhưng nghe giọng điệu này chắc là không phải. Sách vở của Thất Diệm đều là nâng cao, may mắn trình độ của Lâm Giang cũng không kém, xem một lúc cũng hiểu đôi chút. Gần 11h, Lâm Giang không khỏi bồn chồn muốn rời đi, Thất Diệm cũng tỏ ra mệt mỏi cùng cậu xuống lầu.
"Sau này cô giáo đến nếu rảnh cứ việc vào nghe giảng". Trên cầu thang chỉ vang lên tiếng giày hai người cồm cộp, Lâm Giang đi phía sau, Thất Diệm đi phía trước, đầu cô hơi nghiêng lại nói.
"Có được không?". Lâm Giang đương nhiên hết sức vui mừng, mẹ cậu không có tiền cho cậu vào trường tốt, hôm nay lại được đọc sách của Thất Diệm nên trong lòng chàng thiếu niên không khỏi bùng lên khát vọng được đậu vào trường cấp ba tốt nhất của tỉnh.
Thất Diệm gật nhẹ đầu, xem như đồng ý. Kể từ hôm đó Lâm Giang cầm sách vở cùng Thất Diệm học gia sư, cậu phát hiện lối tư duy của Thất Diệm rất sáng rõ, những bài toán khó cô đều có thể làm một cách rõ ràng còn cẩn thận chú thích dùng công thức nào và chú thích phần nháp biến đổi. Đôi khi không hiểu Lâm Giang sẽ hơi hướng người về phía cô, lúc đó Thất Diệm sẽ chủ động đẩy vở về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com