Chương 3: Trở lại quá khứ
Một tuần trước khi thi, Thất Diệm đổi sang làm đề văn và tiếng anh. Lâm Giang làm văn đạt điểm trung bình vẫn ổn còn tiếng anh thì hơi kém. Thất Diệm giỏi anh văn vì từ nhỏ theo các anh đi nhiều nơi, đọc nhiều tài liệu tiếng anh, đôi khi gặp những đứa trẻ người nước ngoài con đối tác cùng trò chuyện nên nghe nói đọc viết cô đều thạo, ngược lại điểm văn của cô lại không cao, Lâm Giang đã từng thưởng thức một bài văn của Thất Diệm, thật là khiến người ta trợn mắt há mồm.
Trong một bài đặc tả về nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong bài thơ "Lục Vân Tiên" cô đã viết thế này:
"Kiều Nguyệt Nga thật đẹp nhưng xét về một mặt nào đó thì ngoài ngoại hình ra nàng không hề xứng với Lục Vân Tiên. Nếu thay đổi kết cục giữa Lục Vân Tiên và nàng tất nhiên sẽ chẳng xảy ra bất ngờ gì, bọn họ có thể lấy nhau nhưng chắc chắn chẳng có bao nhiêu hạnh phúc vì tình cảm xây dựng trên sắc đẹp luôn không bền vững. Còn về kết cục thực sự của Lục Vân Tiên có thể thấy Kiều Nguyệt Nga là nguyên nhân của mọi bất hạnh mà chàng gặp phải, lang bạt, mù mắt là chuyện về sau nhưng đoạn trích thơ trên đã cho ta thấy nơi bi kịch bắt đầu, đoạn nghiệt duyên này của hai người vốn không nên xảy ra, nếu nàng Kiều Nguyệt Nga không bỏ xuống mặt mũi ôm mộng lương duyên với người anh hùng thì Lục Vân Tiên có lẽ đã sống rất tốt. Cuối cùng cái chết của chàng thật quá uổng phí, yêu người con gái này cuộc đời chàng thiệt thòi đủ bề..."
Cuối cùng thì bài văn này của cô bị giáo viên dạy văn không thèm chấm điểm trực tiếp gạch chéo, thời điểm Thất Diệm nhìn thấy Lâm Giang đọc bài văn này thì không tự chủ được nhăn mi.
"Tôi viết rất chân thật phải không?"
Lâm Giang phì cười, cậu thật sự nhịn cười nghẹn đến mức đau cả miệng:
"Tôi ngửi thấy mùi suy tính thiệt hơn của thương nhân ở đây thì có"
Thất Diệm giành lấy bài văn kia, lần này Lâm Giang nhận ra ngón tay cô đã ấm áp hơn, nhìn sắc mặt cô vẫn luôn nhợt nhạt thì khẽ thất thần.
"Cậu thấy Kiều Nguyệt Nga có thật sự yêu Lục Vân Tiên không?". Thất Diệm bất ngờ hỏi Lâm Giang.
Vấn đề này khiến Lâm Giang hơi ngập ngừng nhưng cảm thấy tuổi tác của cậu cũng nên tìm hiểu vấn đề này nên liền nghiêm túc suy nghĩ.
"Tôi cảm thấy tình cảm kia chỉ là ngưỡng mộ người anh hùng cái thế trong nhận thức của các vị tiểu thư thời phong kiến mà thôi. Thời đó quan niệm tình yêu khá yếu ớt, đa số đều là mai mối, tôi đọc lịch sử không chứng kiến quá nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm cho lắm". Lâm Giang dè dặt đưa ra ý kiến của mình.
"Cậu cũng không tin đúng không, tôi nghĩ Kiều Nguyệt Nga vốn chẳng yêu Lục Vân Tiên, trong thơ cũng không miêu tả hắn đẹp hay không đẹp chỉ là vẻ ngoài chính nghĩa mà thôi, vậy mà đại tiểu thư xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành mắt chỉ nhìn trời kia có thể thích thì quá không hợp lí". Thất Diệm dường như vẫn bị dấu gạch chéo màu đỏ làm cho tâm trạng u ám không tốt.
Lâm Giang không phản bác cô chỉ nghiêng đầu cụp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm trạng rất vui vẻ.
"Sao cậu không nghĩ là Lục Vân Tiên coi trọng Kiều Nguyệt Nga trước?". Lâm Giang nghĩ theo một hướng khác.
"Hắn... là người chính nghĩa mà". Thất Diệm cau mày nhìn cậu.
Lâm Giang đứng dậy, tóc mái của cậu hơi chạm vào chóp mũi Thất Diệm, cô hơi ngửa lại sau, biểu cảm trên mặt vẫn đúng mực, Lâm Giang lại bình tĩnh nói:
"Thất Diệm, cậu phải hiểu rằng trong tình yêu làm gì có đúng hay sai hoặc trước hay sau, đó là thứ cảm xúc đẹp của con người, còn có, nó xuất hiện có nguyên nhân nhưng không có lí do"
Lâm Giang đi rồi Thất Diệm vẫn ngồi trên bàn thẫn thờ, cô cúi đầu nhìn chiếc kẹp sách Lâm Giang thích nhất đang bị trận trên cuốn sách chỉ chừa ra phần đuôi. Cô nhặt lên nắm trong lòng bàn tay. Cậu nói tình yêu không có đúng sai, nếu như cứ dựa vào cái cớ này thì có biết bao người yêu đến tàn nhẫn mù quáng đây? Lâm Giang, cậu quá cao thượng nên cậu vẫn cho rằng tình yêu là đẹp đẽ thiêng liêng, với tôi, tình yêu là ích kỉ, khát khao và tham vọng.
Thất Diệm nhìn ra cửa sổ, cô khẽ vươn tay đè rèm cửa đang bay phất phơ, một cơn giông sắp tới rồi. Bỏ chiếc kẹp vào trong ngăn tủ bí mật dưới gầm bàn, Thất Diệm đưa lưng dựa vào tường.
Tình yêu sẽ đẹp nếu có sự chấp thuận và đáp lại từ hai phía, khi đó tình yêu mới là đẹp nhất Lâm Giang à.
//
Tỉnh lại từ hồi ức năm xưa, Lâm Giang ngồi dậy nhìn căn phòng trống trải khẽ thở dài, gấp lại quyển nhật kí cũ kĩ, xuống giường.
Đã 30 năm trôi qua rồi.
Liệu em còn trách tôi nói những lời ngông cuồng như vậy không?
Ba mươi năm đằng đẵng, gia đình họ Dương đã không còn như trước, bảy anh em trong nhà tan đàn xẻ nghía mỗi người đi một nơi, Thất Diệm đã chết, chết vì thủ đoạn đơn giản của Lục Diễm. Còn Lục Diễm nhờ sự che chở của thế lực nhà chồng mà thoát tội, hiện tại đang ở nước ngoài, có lẽ vĩnh viễn sẽ không về nữa.
Chỉ còn anh, người duy nhất thừa nhận sự chúc phúc của tình yêu mà sống trên cõi đời này.
Ngày 8 tháng 10. Ngày giỗ của Thất Diệm, cũng là ngày sinh nhật của cô.
Lâm Giang mua một bó hoa hồng trắng, anh không biết Thất Diệm thích gì, dường như quá khứ anh chỉ quan tâm đến mỗi Lục Diễm xem cô ấy cần gì, chỉ đến khi bi kịch xảy ra anh mới biết có một người yêu anh hơn cả sinh mệnh của cô, vậy mà qua bao nhiêu năm anh đều không biết.
Vuốt ve tấm ảnh bị nắng chiếu nhiều mà hơi bạc đi nhưng Lâm Giang dường như vẫn có thể xuyên qua hình ảnh mờ nhạt đó tưởng tượng ra con người thật sự của chủ nhân.
"Thất Diệm, em không chỉ ích kỷ mà còn tàn nhẫn nữa"
Những gì muốn nói anh đã nói suốt ba mươi năm qua, mấy năm nay khi ngồi trước mộ Thất Diệm anh cũng chỉ có thể thốt lên câu này.
Thắp hương sau đó lau dọn khu mộ, anh ngồi nửa ngày đến khi mặt trời lên cao mới ra về, hôm nay không hiểu sao đặc biệt nắng gay gắt, thân thể Lâm Giang từ mười năm trước đã không tốt lắm, nắng nóng thế này khiến anh thở dốc không thôi, vừa ra khỏi cổng khu mộ viên Lâm Giang tính toán đón một chiếc taxi, trước cổng không có bóng cây dâm mát nào, hàng quán cũng không có. Trước mắt Lâm Giang đã hoa ra những điểm đen, trái tim bắt đầu quặn lên. Chợt, anh nhìn thấy bên kia đường có một thân ảnh màu đen, đó là một cô gái ư? Nếu vậy thì cô gái ấy thật là giống Thất Diệm, Thất Diệm cũng thích mặc đồ đen, tủ quần áo toàn là những chiếc váy màu đen nhiều kiểu dáng, Thất Diệm không thích buộc tóc nhưng chỉ vì một câu của anh:
"Thất Diệm, tôi muốn nhìn thấy cậu buộc tóc lên, nhất định rất xinh xắn"
Mà cô miễn cưỡng buộc lên một năm trời.
Cho đến khi anh tỏ tình với Lục Diễm thất bại, cô cũng không ở cạnh anh nữa mà luôn đi làm rồi đi công tác, suốt mấy tháng không hề chạm mặt nhau.
Cô tránh né việc gặp gỡ anh.
Lâm Giang nâng tay lên xoa mắt, khoảnh khắc nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Thất Diệm trong bệnh viện, cô nắm chặt tay anh, đôi mắt xưa nay lạnh lùng của cô thế nhưng lại rơi lệ.
"Lâm Giang, nhất định, kiếp sau em sẽ biết anh sớm hơn chị ấy, nhất định, chờ em"
Khóe mắt Lâm Giang cũng bắt đầu rơi lệ, anh thấy cô gái trong màn nước mắt đi tới, khuôn mặt bị tóc che phủ nhìn không rõ nhưng chiếc cằm kia, làm sao anh quên được.
Là Thất Diệm.
Trước mắt tối sầm, Lâm Giang cố gắng tỉnh táo lại nhưng mí mắt nặng trịch nhưng đột nhiên anh ngửi được mùi hoa nhài. Trí nhớ giống như thủy triều cuồn cuộn trong đầu, mùi hương này chỉ có trong phòng Thất Diệm, cô trồng một chậu hoa nhài ở cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com