Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trình Dã

Ba ngày sau thì lễ tang hoàn tất, tiễn hết khách khứa đi rồi thì trong nhà ai cũng có việc của người đó đều tản đi, Lục Diễm được bố mẹ đưa đi học vì trường đại học của cô ở khá xa, Lâm Giang gói đồ trong một chiếc ba lô, Thất Diệm cũng chỉ một chiếc vali liền đóng cửa ra khỏi phòng. Lần này, Lâm Giang lấy vé tàu đi chung với Thất Diệm, ngồi cạnh nhau trong toa ngồi cứng, bọn họ chỉ còn ba tiếng. Lâm Giang thổn thức nghĩ, thời gian tiếp theo anh nên làm gì đây, trong nhật kí Thất Diệm có nói cô đến chỗ anh gần hai mươi lần nhưng không lần nào gặp được, Lâm Giang xót xa vô cùng, cô gái này rõ là thông minh như vậy nhưng lại luôn làm những việc ngốc nghếch vì anh, cô muốn anh làm sao đền đáp lại được đây.

Lúc ra khỏi ga Thất Diệm hình như đã mệt mỏi, anh biết cô thuê nhà trọ bên ngoài, điều kiện cũng không tồi nên chủ động đi cùng cô, ai ngờ vừa xuống trước cổng nhà đã bắt gặp một người đàn ông quen thuộc.

Trịnh Dã.

Kiếp trước anh ta là chồng của Lục Diễm nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện trước nhà Thất Diệm?

"Diệm". Người đàn ông đó có giọng nói trầm thấp ưu nhã, một thương nhân được cả giới kính nể ấy bây giờ đang mặc áo phông nâu nhạt và quần kaki, đôi mắt thâm thúy đảo qua Lâm Giang liền hướng về phía Thất Diệm. Thất Diệm ngược lại rất bình tĩnh gật đầu nhưng dường như nhận ra điều gì cô lập tức quay đầu nhìn Lâm Giang, thần sắc ngập ngừng lo sợ không yên.

"Lâm Giang, đây là đối tác của tớ"

Lâm Giang hiểu rõ tính cách của Thất Diệm, mối quan hệ nào cô cũng rất rõ ràng không dây dưa bất minh. Cô nói như vậy thì anh tin.

"Chào anh, tôi là bạn Thất Diệm"

Trịnh Dã dường như không có hứng thú với Lâm Giang, anh ta khẽ mỉm cười nhìn Thất Diệm đang căng thẳng.

"Thất Diệm? Cái tên rất thú vị a"

Thất Diệm cũng không cười, cô chỉ lạnh lùng nói:

"Anh về đi, còn đến nữa tôi lại chuyển nhà đấy."

Lâm Giang nghe vậy liền biết người đàn ông này theo chân Thất Diệm bấy lâu, cô còn phải liên tục chuyển nhà vì bị làm phiền.

Trình Dã cũng không vì vậy mà nản lòng, vẻ mặt vẫn cười thật thản nhiên, vừa phong độ vừa trầm ổn.

"Thì ra đây là người khiến em không thể tiếp nhận tôi?"

Lâm Giang biết Thất Diệm không thích người này nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, trước Lục Diễm, anh ta lại bắt đầu với Thất Diệm như thế này. Tâm tình Lâm Giang không thể nói là quá tốt, cho dù trong nhật kí biết được Thất Diệm yêu anh đến khắc cốt ghi tâm nhưng hiện tại có người đàn ông nhăm nhe đến cô vẫn khiến anh toàn thân không thoải mái, trong lòng bùng lên nỗi sợ hãi cùng dằn vặt, tuy người tên Trình Dã này tính cách có chút không xong nhưng nếu thật sự kiếp trước Thất Diệm buông tha tình cảm với anh đến với hắn, cuộc đời cô có lẽ đã khác.

"Anh không nghe thấy sao? Cậu ấy không muốn gặp anh". Lâm Giang nhíu mày lên tiếng, khuôn mặt thoáng nét âm trầm không đúng tuổi, khí thế như bề trên mà nhìn thằng nhóc con đang không biết nghe lời khiến Trình Dã trong phút chốc hơi tái mặt. Thất Diệm thấy vậy giống như hết sức ủng hộ anh, khoanh tay trước ngực nhìn Trình Dã bằng vẻ mặt lạnh lẽo.

"Thất Diệm, Lâm Giang?"

Đó là giọng nói khiến Lâm Giang không thể quen hơn được nữa, anh cứng ngắc quay đầu nhìn bộ dáng như trải qua bể khổ của Lục Diễm, cô nàng chật vật kéo hành lí chạy tới, nhớ lại một vài sự việc không vui kiếp trước Lâm Giang không muốn nhìn thấy cô thêm một chút nào nữa.

Ngược lại Trình Dã lại tỏ ra vô cùng có hứng thú với Lục Diễm, đôi mắt kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng.

"Sao chị lại tới đây?". Thất Diệm vẫn không mở cửa nhà, cô vẫn dùng giọng điệu như cũ hỏi Lục Diễm.

Lục Diễm nhìn thấy Trình Dã một bộ lãng tử đứng đó liền mất tự nhiên đỏ mặt đi đến, trông dáng đi nghiêng ngả của cô, hình như bị bong gân, gương mặt bình thường hồng hào tràn đầy sức sống giờ nhăn lại đau đớn. Trình Dã định vươn tay ra đỡ, Thất Diệm đã giành lên trước.

"Trình Dã, về đi". Thất Diệm nói rất nhẹ sau đó mở cửa đi vào nhà, đỡ cả Lục Diễm đi vào rồi đóng cửa lại.

"Muốn đi uống với tôi một ly không?". Trình Dã móc ra một bao thuốc tự hút cũng không có ý chia cho Lâm Giang, có lẽ cho rằng anh là học sinh ngoan gì gì đó. Lâm Giang nhìn ngôi nhà thầm ghi nhớ địa chỉ sau đó gật đầu.

Nói ra thì Trình Dã này năm ấy cũng có chút giao tình với anh, lúc đó mẹ anh đã mất, mấy năm sau anh thổ lộ cùng Lục Diễm bị từ chối, bố mẹ Dương quý anh nhưng vẫn kịch liệt phản đối. Lúc đó anh mới biết đến sự xuất hiện của Trình Dã, anh hận hắn ta cướp đi Lục Diễm nên chỉ vùi đầu vào đi làm đến tối mày tối mặt mong có một ngày phất lên để chứng minh cho những kẻ kia thấy, Trình Dã có khả năng, anh cũng có. So hơn thua đến mười mấy năm, anh cũng chỉ là một công nhân viên chức làm thuê ăn lương. Mãi đến cái thời điểm đen tối kia, Trình Dã tuy rằng chạy tội cho Lục Diễm nhưng trước cổng tòa án, hắn ta cũng đã cho cô một cái bạt tai đến ngất xỉu.

Lúc ấy Lâm Giang cũng lờ mờ nhận ra Trình Dã chắc chắn hiểu biết Thất Diệm hơn anh nhiều, hắn ta cũng nhìn ra tình cảm của Thất Diệm dành cho anh nhưng khi chôn cất cô một câu hắn cũng không nói, sang nhượng tất cả tài sản của Thất Diệm cho anh rồi mang Lục Diễm rời đi. Trình Dã này, rõ ràng hắn cũng là một người tốt, phải biết rằng khi ấy thế lực của hắn có thể bịt miệng cả quan tòa và viện kiểm soát, giết chết một kẻ phụ tình như anh cho hả giận thật chẳng khó gì.

"Sao uống rượu nhiều vậy chàng sinh viên? Tôi không nhớ là rủ cậu đi giải sầu". Trình Dã ngồi gác chân trên quầy ba nhìn Lâm Giang uống rượu như uống nước lã.

"Trình Dã, anh rất tốt!". Lâm Giang nấc một tiếng, anh không sợ say, tửu lượng của anh từ trước đến nay vẫn rất khá.

Trình Dã dào dạt hứng thú nhìn Lâm Giang, đôi mắt như ưng híp nhẹ lại cười:

"Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, ngoài Thất Diệm ra chưa người nào dám bình luận về tôi như vậy đâu"

"Thất Diệm, cậu ấy nói gì?"

"Em ấy bảo, 'tôi chưa thấy kẻ nào mặt dày như anh'"

Lâm Giang bật cười lắc lắc đầu, Trình Dã cũng mỉm cười nhưng nét cười không đến mắt, hắn chán nản hớp một ngụm rượu rồi vê nhẹ trong tay, Lâm Giang nhìn liền biết hắn ta có tâm sự còn chuẩn bị giãi bày cho anh nghe.

"Tôi quả thật là đối tác của Thất Diệm, em ấy mở một công ty tài chính với nguồn vốn lưu động từ công ty Nhất Xuyên".

Công ty Nhất Xuyên là công ty của Việt Nhất, Lâm Giang lập tức tỉnh táo xâu chuỗi sự việc và các mối quan hệ, một bên tiếp tục lắng nghe.

"Chúng tôi quen nhau trên email từ trao đổi công việc đến hẹn gặp, dần dần, tôi cảm thấy, tôi thích em ấy. Ngày kí hợp đồng tôi còn sắp xếp thêm một chút muốn mở lời hẹn hò ai ngờ em ấy ngắt rụng mấy bông hoa hồng trên bàn rồi bỏ đi một nước".

Lâm Giang có chút ái ngại nhìn Trình Dã.

"Tôi thật sự không cam lòng vì vậy, tôi liên tục tìm em ấy"

Lúc này thì Lâm Giang cũng hiểu ra, anh nhẹ gật đầu rồi nói:

"Thất Diệm rất lạnh lùng, anh đúng là tự chuốc khổ"

Trình Dã lại bật cười, lắc lắc ly rượu không đồng ý nói:

"Nếu như không có cậu..."

Lời nói dở dang nhưng Lâm Giang vẫn hiểu, anh chống tay lên đầu, dường như tưởng tượng bộ dáng ngạo kiều của Thất Diệm ngắt gãy mấy bông hồng mà say mê không thôi.

"Thất Diệm là của tôi!". Lâm Giang đứng phắt dậy, dù anh có giao tình tốt với người đàn ông này cũng không có nghĩa anh sẽ nhường người mình yêu cho đối phương.

"Ồ Thất Diệm". Trình Dã nhướng nhướng mày nhìn ra sau.

"Cái gì". Lâm Giang chếnh choáng hỏi muốn quay lại, trước mắt bỗng tối sầm ngã xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com