ɴᴏ̛ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ
Em và Rin từng là bạn học chung trường cấp ba với nhau và lớn hơn em một tuổi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã yêu say đắm người con trai ấy. Không có gì lạ cả, vì Rin là chàng trai có sức hút nhất trường, là mẫu người lí tưởng đã hớp hồn bao nhiêu cô nàng. Anh học giỏi, đẹp trai, lại chơi đá bóng hay. Nói chung là hoàn hảo trong mọi mặt! Thiếu điều, chỉ là có đôi chút..kiêu ngạo?(chảnh chó đó mấy bồ=))). Với tính khí nóng giận thất thường, công thêm việc "cái tôi" không khác gì cái landmark 81 là đủ biết anh khó tán cỡ nào rồi. Anh chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc cách lộ liễu với ai, cũng chưa ai từng nhìn thấy anh khóc hay cười cả. Mặc dù đẹp trai, học giỏi thì có đấy, nhưng anh còn chẳng có nỗi một mối tình vắt vai nào(Rin từng có 1 bạch nguyệt quang trong lòng, nhưng sau khi bị từ chối thì anh chẳng thèm thích thêm một ai nữa), tin được không? Hộc bàn và tủ đồ của Rin lúc nào cũng đầy ắp thư tình và quà tặng, nhưng anh hầu như chẳng thèm động vào, mỗi lần như vậy anh đều đẩy hết cho đám bạn rồi nói một cách hờ hững
"Tôi không thích, toàn mấy thứ vớ vẩn thôi nên nếu các cậu muốn thì cứ lấy tất đi"
Mặc dù biết Rin sẽ không chấp nhận bất cứ tình cảm nào, nhưng vẫn có một số cô nàng cứ đâm đầu vào, ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng họ sẽ thay đổi được cái tính khí đó của anh. Trong đó có em. Em, một nàng nhỏ có khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, mái tóc buộc cao gọn gàng để lộ hai chiếc má phúng phính.(Reader đừng có tự ti gì hết nhennn, reader của tuoi lúc nào cũng xinh hết nèe). Vậy đấy, nhưng chẳng một lần anh đoái hoài đến..Mà cũng đúng, xung quanh Rin có biết bao cô gái nổi bật anh còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến, huống chi là một cô gái tầm thường sinh ra để làm nền cho bọn họ như em. Dù thế nhưng em vẫn kiên trì theo đuổi Rin. "Theo đuổi" đúng nghĩa là theo đuổi, từ lúc nào chẳng biết, anh đã có thêm một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau. Mặc anh chửi mắng, từ chối hay than phiền, em vẫn cứ theo anh, đến nỗi hội bạn của Rin phải trầm trồ thán phục vì độ mặt dày của em.
"Y/n này, em đúng là quá đỉnh luônn! Mấy cô nàng ẻo lả kia chỉ cần Itoshi mắng vài câu đã khóc lóc đòi bỏ cuộc rồi. Em là người đầu tiên theo đuổi nó lâu đến vậy đấy. Ngưỡng mộ thật!"
Nghe họ nói mà em chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng. Thì đúng là..em có hơi buồn một chút, nhưng nhiêu đấy chẳng là gì đối với em cả. Chỉ là bị mắng một chút thôi mà, ngày nào mà em chả bị mắng. Cứ như thế, ngày nào em cũng lẽo đẽo theo sau Rin. Em sẵn sàng bỏ tiền túi ra chỉ để mua cho anh bữa sáng, hôm thì bánh mì với sữa, hôm thì vài món ăn nhẹ. Không quan tâm liệu Rin ăn hay vứt, em vẫn đều đặn mua thức ăn cho anh. Đến nỗi Rin nhớ luôn cả mặt lẫn tên em.
Hôm đấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, như một thói quen, anh quay lại đằng sau để xem em có ở đấy không..Khoan đã, em đâu? Đáng ra giờ này em đã phải có mặt sau lưng anh rồi chứ? Vì đã quen có một chú sóc nhỏ(biệt danh Rin đặt cho em, vì mỗi khi em ăn thì hai má lại phồng lên, trông không khác gì một con sóc nhỏ) bám đuôi, nên giờ khi không thấy sự hiện diện của em, anh cảm giác như vừa mất một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng anh (chảnh) không nói ra. Rin cho rằng đấy chỉ là cảm xúc nhất thời mà mình dành cho em, không hơn không kém! Nói vậy thôi chứ anh vẫn đi hỏi xin địa chỉ nhà em để có tiện thì qua hỏi thăm.
Đứng trước cửa nhà em, anh do dự có nên vào hay không..Cuối cùng vẫn đưa tay lên nhấn chuông cửa. Một, hai rồi ba phút trôi qua..Không thấy ai mở cửa nên anh định rời đi. Đột nhiên cánh cửa mở ra, em trong bộ váy ngủ hai dây lờ mờ ra mở cửa thì bắt gặp ánh mắt của Rin
"Tiền bối?"
"Em..bệnh à?"
"Vâng, có cảm một chút. Anh có muốn vào nhà ngồi không? Trời ngoài này lạnh lắm đó"
Ghé mắt xuống chiếc váy ngủ mà em đang mặc, anh đột nhiên cởi áo khoác của mình mà choàng lên người em. Em thoáng đỏ mặt, chăm chú nhìn anh. Mi mắt anh rũ xuống, giữa ánh nắng xế chiều, khuôn mặt anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Giờ mới thấy, mắt anh đẹp thật..
"Đã cảm còn mặc mỏng như này ra đường?"
Anh mở lời cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Em chỉ biết gãi đầu cười hì hì rồi mời anh vào nhà.
Cái bầu không khí ngột ngạt hiện tại là sao đây trời..Em nghĩ thầm, ngước nhìn anh đang ngồi đối diện mình, khuôn mặt anh vẫn vậy, kiêu ngạo và lạnh lùng. Thật ra em thấy anh không lạnh lùng như lời đồn, chỉ là không biết bày tỏ cảm xúc như nào thôi. Nhìn cách anh quan tâm em như thế là đoán ra ngay.
Lần đầu tiên được tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy nên em cảm thấy có chút ngượng, liền mở lời để giảm bớt không khí căng thẳng
"A..tiền bối, anh có muốn uống gì không?"
".."
Anh im lặng rồi đột nhiên cất tiếng
"Rin"
"Vâng?"
"Gọi tôi là Rin.."
Rin nói, đôi mắt cứ lia khắp nơi, tránh cho em thấy sự ngượng ngùng trong mắt anh.
Nhìn anh vậy em không khỏi cười ngây ngô, vậy thôi chứ trong nội tâm em đang loạn hết cả lên đây này..Em vui lắm, anh chưa bao giờ cho người khác gọi thẳng tên mình, em nghĩ mình là người đầu tiên nên cực kì vui luôn!
Môi Rin bất giác cong lên...Gì vậy? Gì vậy??!! Em bất ngờ, Rin cũng bất ngờ..Anh đang cười ấy hả?
"Xin lỗi..tôi không cố ý cười em đâu..-"
Không kiềm nổi được nữa..phải nhân cơ hội này tỏ tình với Rin. Anh đã thả nhiều hint như thế thì kiểu gì cũng phải có chút tình cảm với em chứ nhỉ?
"Tiền bối, à không, Rin. Em thích anh, liệu anh có thể..-"
Rin bối rối, thật ra anh biết em thích anh từ lâu rồi, nhưng không ngờ em lại tỏ tình đột ngột như vậy. Rin không biết cảm giác bây giờ của mình là gì nữa, có lẽ anh cũng thích em chăng? Một chút? Nhưng vì đã mất đi lòng tin về yêu một lần rồi nên anh vẫn còn dè chừng lắm, nói anh hèn nhát thì cũng không sai, anh đồng ý chuyện đó. Anh sợ lắm, sợ cái cảm giác bị người khác bỏ rơi..
"Xin lỗi.."
________________________________________________________
Chap 1 như thế đủ rồi, thật ra là tại tui hết idea ngang=))))
Tui dở văn nên mấy bồ thông cảm, nhiều lúc nó phi logic mà lãng xẹt lắm 😭
Chờ chap 2 của tui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com