😍Chapter 5😍
Min gia.
Park Jimin đứng nhìn cả ngôi biệt thự đang chìm trong biển lửa, cười lớn. Đêm đến, gió thổi càng nhiều, ngọn lửa ban đầu mới chỉ bé bằng đầu ngón tay nương theo chiều gió thổi mà trở nên lớn dần, rực sáng cả một khu.
Min Yoongi đi tới, biệt thự vẫn cháy, khói càng lúc càng trở nên dày đặc. Park Jimin đứng ở dưới gốc cây cổ thụ đã nhiều năm tuổi, dường như là đang đợi anh.
-Cậu bị điên rồi phải không? Có biết trong Min gia còn có bao nhiêu người không?_Yoongi
Min Yoongi từng bước từng bước đi đến chỗ cậu, đem cơn thịnh nộ trút hét thảy lên đầu Park Jimin. Giọng nói anh lạnh lẽo, khác hẳn với sức nóng từ ngọn lửa kia.
-Biết. Min gia có rất nhiều người làm, việc này tôi rõ_Jimin
Park Jimin cười khẽ. Toàn thân bắt đầu cảm thấy khó chịu, cổ họng khô rát, có lẽ là vì chất lỏng màu trắng đục mà Min YoonGi đưa vào người cậu.
-Vậy mà cậu còn dám phóng hoả?_Yoongi
-Tôi không tàn nhẫn như anh, trước khi châm lửa đã sớm kêu bọn họ rời đi. Min Yoongi, anh cứ nghĩ tôi cũng độc ác, không tính người giống anh sao?_Jimin
Park Jimin kiềm chế sự khó chịu trong người. Cậu bước ra chỗ khác, tránh đi ánh nhìn của anh.
-Một người đàn ông đến con mình cũng dám giết, có tư cách gì ở đây chỉ trích tôi?_Jimin oán hận
-Nơi này từng có hồi ức của hai chúng ta, à không là hồi ức của một mình tôi mới đúng. Đoạn ký ức ấy chứng minh cho sự ngu ngốc khi cố chấp giữ chặt lấy anh, cố chấp yêu anh. Tôi phải huỷ, huỷ bỏ toàn bộ_Jimin
Từng câu từng chữ Park Jimin nói, anh chỉ nghe lọt câu cậu nói anh giết chính con ruột của mình. Chàng trai đáng chết này, tự mình chạy đến bệnh viện phá thai bây giờ còn dám đổ mọi tội lỗi lên đầu anh.
-Haha!_Jimin cười lớn
-Park Jimin, cậu điên đủ chưa?_Yoongi
-Trong mắt anh tôi chỉ là một kẻ điên ư? Vậy tôi nói cho anh biết, tôi điên chưa đủ. Min YoonGi, anh trả lại con cho tôi... trả lại con cho tôi_Yoongi
Lửa càng cháy càng dữ dội, khói cũng đã trở nên dày hơn. Hô hấp của Park Jimin ngày một trở nên khó khăn.
Hai năm nay cậu chịu bao nhiêu uất ức cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Cậu vốn không muốn tính toán gì với anh, không muốn dây dưa gì với người đàn ông này. Rõ ràng là anh sai, vì sao lại trách cậu?
Min YoonGi nhíu mày, hô hấp của anh cũng đã trở nên không ổn định. Anh chạy tới vác Park Jimin ném lên xe rồi cho chạy đi.
-Park Jimin tất cả những gì ngày hôm nay cậu làm, cậu nhất định sẽ phải trả giá_Yoongi
Min YoonGi nắm lấy cằm cậu, bóp mạnh.
Park Jimin không nói gì, cậu hạ cửa kính để gió lùa vào bên trong. Hôm nay cậu phóng hoả Min gia chỉ đơn thuần muốn xoá sạch hết thảy ký ức của cậu và Min YoonGi, cũng là muốn chấm dứt đoạn tình cảm này.
Một lúc sau
-Đuổi theo chiếc xe kia đi_???
Min YoonGi và Park Jimin vốn không biết xe của hai người vừa chạy không lâu đã bị một chiếc xe khác bám đuôi.
-Đừng rút dây động dừng. Cứ bám chặt trước đã, tôi không muốn tổn thương Minie_???
Chiếc xe của người đàn ông kia vẫn bám sát lấy xe của Min YoonGi. Cả hai chiếc xe một trước một sau nối đuôi nhau, đi đến đoạn đường vắng, chiếc xe phía sau bất ngờ vụt lên, chặn đầu xe của Min YoonGi.
-Min Tổng, có kẻ tìm đến gây sự_Tài xế
Sắc mặt người tài xế chuyển lạnh, không có một chút vội vã tựa như đã sớm quen với hoàn cảnh này. Anh ta từ tốn báo với Min YoonGi.
-Biết rồi_Yoongi
Nơi đáy mắt Min YoonGi có chút phức tạp. Kỳ thực, anh sớm đã đoán được có kẻ bám theo sau, chỉ là không đoán được kẻ kia rốt cuộc là nhắm vào anh hay là Park Jimin.
Min YoonGi và người kia đồng thời bước xuống xe.
-Tôi muốn chàng trai đang ở trong xe anh_Người đàn ông lạ mặt
Người đàn ông kia cười khẽ, nhưng ngữ khí lại cứng rắn vô cùng. Cậu đương nhiên không hề hay biết, khi hắn nhận được tin cậu đi gặp Min YoonGi, trong lòng có bao nhiêu lo lắng, một khắc ấy hắn tựa như đã ngồi trên đống lửa, bồn chồn vô cùng.
-HoJin, là em lựa chọn theo anh ấy_Jimin thẳng thắn
Min Yoongi còn chưa kịp lên tiếng, Park Jimin đã thản nhiên chặn lời. Cậu đứng cạnh Min YoonGi, đưa tay khoác lấy tay anh, hành động thân mật vô cùng mà Min YoonGi cũng tuỳ ý phối hợp với cậu.
Chuyện giữa cậu và người đàn ông họ Min này, cậu không muốn lôi Kim HoJin vào cuộc. Hơn nữa, cậu càng không muốn hắn biết trong người cậu có dính tới ma tuý.
-Em nói gì?_HoJin
Kim HoJin không dám tin từng câu từng chữ cậu nói. Hai năm nay cậu chịu bao nhiêu cực khổ, hắn là người chứng kiến. Hắn biết cậu hận Min YoonGi ra sao, thế nên làm gì có chuyện có nguyện ý ở bên cạnh anh ta.
-Em nói là em tình nguyện đi theo anh ấy. HoJin, bọn em lại làm lành rồi_Jimin
Park Jimin cố gắng nặn ra một nụ cười hạnh phúc để che giấu toàn bộ bi thương. Hai năm nay Kim HoJin giúp cậu rất nhiều thứ, cậu không muốn hắn vì cậu mà đối đầu với Min YoonGi, vì nếu có đối đầu Kim HoJin sẽ rất bất lợi.
-Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi_Jimin nói với Yoongi
Park Jimin quay đầu, nhìn lên gương mặt anh tuấn của Min YoonGi, nũng nịu nói. Hành động kia hoàn toàn gạt được Kim HoJin đang đứng kia.
-Được, đưa em đi ăn_Yoongi
Min Yoongi đưa cậu lên xe, bản thân cũng không nhiều lời với Kim HoJin, chỉ nhìn hắn ta một cái, là dùng ánh mắt để cảnh cáo.
Chiếc xe vượt qua xe của Kim HoJin, tiếp tục lăn bánh. Một mình Kim HoJin đứng đó, lẳng lặng dõi theo chiếc xe đang dần dần rời khỏi tầm mắt của chính mình.
Hắn vốn tưởng là Min YoonGi ép buộc, uy hiếp cậu. Nhưng một khắc nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc kia, hắn đã hiểu rồi.
Hai năm dài như vậy, dù cho hắn có ở bên cạnh bầu bạn với cậu, giúp đỡ, chăm sóc cậu cũng vĩnh viễn không thể đập đi bức tường là Min YoonGi trong tim cậu.
Quay lại phía Yoongi
Chiếc xe của Min YoonGi cũng chỉ đi có một đoạn rồi dừng lại. Con đường này trước nay đều vắng người, Min YoonGi sau khi rót xong rượu vang liền bảo tài xế xuống xe.
-Cậu không có gì muốn nói với tôi?_Yoongi
Min YoonGi ngẩng đầu, uống một hớp rượu.
-Anh muốn tôi nói gì?_Jimin
-Người đàn ông kia, Kim HoJin. Park Jimin, cậu và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? _Yoongi
Park Jimin vẫn đặt tầm mắt ở ngoài cửa xe, sau khi nghe xong lời Min YoonGi nói, cậu đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh.
-Tôi và HoJin có quan hệ gì cũng chưa đến lượt anh quản_Jimin
Min Yoongi siết chặt tay, hiển nhiên anh tức giận rồi, bị lời nói của Park Jimin làm cho tức giận. Hai chữ 'HoJin' thoát ra từ miệng cậu, nhẹ nhàng, dịu dàng đến thế nhưng lọt vào tai anh chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Trong lòng Min YoonGi hiện tại rất không thoải mái.
-Không liên quan, cậu đội lên đầu tôi cả một vùng cỏ xanh còn nói không liên quan? Park Jimin, hôm nay cậu phải nói cho tôi biết cậu và hắn là quan hệ gì?_Yoongi
Khoé miệng Park Jimin nhếch lên, lộ rõ nụ cười trào phúng. Đội lên đầu anh một vùng cỏ xanh? Haha, rõ ràng cậu và anh đã chia tay hai năm, đã ly hôn từ hai năm trước rồi.
Park Jimin cũng bị chọc giận, buột miệng nói.
-Là quan hệ vợ chồng_Jimin
Choang...
Dứt lời, Min YoonGi không kìm nén được cơn tức giận, đem ly rượu đang cầm trong tay đập mạnh vào đầu cậu.
Thái dương Park Jimin chảy máu, còn ly rượu thì vỡ tung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com