🤩Chapter 7🤩
Park Jimin cắn chặt răng, đem chất lỏng màu trắng đục kia đưa vào cơ thể của chính mình. Không thể phủ nhận, sau khi đưa thứ đó vào người, thân thể trở nên dễ chịu hẳn, mọi cảm giác khó chịu ban nãy hoàn toàn bị xoá bỏ.
Nỗi oán hận Min YoonGi trong lòng Park Jimin lại càng tăng cao. Cậu đã đồng ý ở bên cạnh làm tình nhân của anh, vì sao còn tàn nhẫn dùng cách này khống chế cậu?
Park Jimin ngước lên nhìn anh, nơi đáy mắt vì có sự tác dụng của thuốc mà biến đổi hẳn, không còn trong vắt như trước nữa.
-Vừa lòng anh chưa?_Jimin
Min Yoongi không đáp, anh khẽ gật đầu. Sau đó đứng dậy rời đi. Bàn tay đang vặn tay nắm cửa chợt khựng lại. Anh xoay người nhìn Park Jimin ngồi ở đó, đột nhiên gọi tên cậu.
-Minie_Yoongi
Park Jimin sững sờ, giọng nói kia chẳng khác nào một dòng nước ấm chảy tới trái tim cậu, xoa dịu cho sự khó chịu của nó.
Đã bao lâu rồi cậu không được nghe anh gọi cái tên này? Đã bao lâu rồi không được cảm nhận sự dịu dàng ấy?
-Thai là cậu phá đúng không?_Yoongi
-Phải_Jimin thẳng thắn đáp
Park Jimin vẫn chắc nịch đáp. Min Yoongi sau khi nhận được câu trả lời của cậu, nét mặt cũng không quá nhiều biến đổi.
Anh đi rồi, phòng họp kia chỉ còn lại mình cậu.
CHUYỂN CẢNH
Tập đoàn Min thị.
-Min tổng, Woo tổng và Jang tổng vẫn chưa hồi đáp lại chúng ta, dường như không có ý định đầu tư vào tập đoàn_Hani
Hani báo cáo với Min Yoongi, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Trước khi tới văn phòng này, anh đã vận dùng tất cả các cách để khiến hai người kia rót vốn đầu tư vào Min thị, dỗ ngọt có, răn đe có, nhưng tất cả đều bằng không.
Hiện tại Min thị còn tồn đọng một dự án, mà dự án ấy nếu được tiến hành khai thác lợi nhuận kiếm về cho tập đoàn có thể lên tới hàng trăm tỷ, chỉ là vẫn chưa có người chịu đầu tư vào đây.
Min Yoongi day day hai huyệt thái dương, gương mặt anh tuấn không giấu nổi sự mệt mỏi.
-Họ muốn gì?_Yoongi
Hani bặm môi, tựa như muốn nói lại tựa như không muốn.
-Nói ra_Yoongi mất kiên nhẫn
Min Yoongi hiển nhiên không có một chút kiên nhẫn, trực tiếp quát lớn khiến Hani đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng.
-Woo tổng và Jang tổng nói trừ khi anh đưa "phu nhân" tức Park thiếu gia lên giường họ một đêm, tiền vốn ắt được rót vào tập đoàn_Hani căng thẳng trả lời
Hai năm nay, việc Park Jimin và Min YoonGi ly hôn chưa được công khai ra bên ngoài, thế nên mọi người trong thương trường vẫn tưởng rằng cậu là "vợ" anh.
Min Yoongi cười khểnh, dường như đối với yêu cầu kia có chút khinh bỉ. Chỉ là hai nhà đầu tư nhỏ bé mà dám giành người của anh sao? Không biết lượng sức!
-Cho người giết chết hai tên khốn đấy cho tôi_Yoongi bình tĩnh đáp
Bất kể là ai có ý muốn động tới Park Jimin cậu, anh đều đem ra lấy mạng!
Kim HoJin đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn xuống con đường dưới chân tập đoàn thời trang Park thị. Con đường này vào bất cứ giờ nào cũng xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Một hàng xe ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau kèm theo những tiếng còi ing ỏi. Bên dưới sôi động là thế, trên này thì lại là một mảng tĩnh lặng.
Park Jimin đứng phía sau nhìn bóng lưng đơn độc của hắn, không lên tiếng. Min Yoongi vừa rời đi chưa lâu, Kim HoJin đã đến đây. Đối với sự xuất hiện của hắn, cậu chẳng hề bất ngờ.
-Minie_HoJin
Kim HoJin xoay người, gọi tên cậu. Giọng nói hắn chẳng khác gì với trước đây, vẫn ấm áp như thế, vẫn tràn ngập sự bao dung, âu yếm đối với cậu.
-Sao thế?_Jimin
-Em thật sự quyết định qua lại với Min Yoongi ư?_HoJin
Hắn suy nghĩ cả một đêm chung quy vẫn nghĩ không thông. Park Jimin có bao nhiêu hận Min YoonGi, hắn là người rõ nhất. Nhưng đêm ấy cậu đứng trước mặt hắn, nói bản thân đã làm lành với người kia, hắn đến bây giờ vẫn không dám tin
-Phải_Jimin
Park Jimin di chuyển đến sô pha rồi ngồi xuống. Chắc nịch đáp. Kim HoJin là ân nhân cứu mạng của cậu, cũng là người cậu coi như người thân, vậy nên vạn nhất cậu cũng không thể để hắn chịu bất cứ thương tổn.
Việc cậu bị ép trở thành tình nhân của Min YoonGi, việc cậu bị khống chế bằng ma tuý tuyệt nhiên không thể nói ra. Cậu không mong Kim HoJin vì cậu mà đương đầu với nguy hiểm.
Kỳ thực trong hai năm nay cậu biết rõ tình cảm của Kim HoJin giành cho mình. Không đơn thuần là sự chiếu cố của tình bạn, mà là tình yêu, hắn muốn một đời sau này bảo vệ cậu. Cậu rõ, cực kỳ rõ chỉ là không có cách nào đáp trả.
-Em điên rồi phải không? Minie, là anh ta khiến em phải đau khổ_HoJin
Kim HoJin lớn tiếng, dường như đã không thể khống chế được cơn thịnh nộ trong người.
-Chuyện đã qua nên để nó qua. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Con người phải sống vì hiện tại, tương lai chứ không phải vì quá khứ_Jimin
-Nhưng anh ta giết con em, anh ta ép em phải vào bệnh viện tâm thần. Park Jimin, em chẳng nhẽ đã quên?_Yoongi
Park Jimin nhất thời á khẩu. Từng câu từng chữ muốn nói ra lại chẳng có cách nào tạo thành tiếng. Những thứ Kim HoJin nói cậu chưa từng quên, thậm chí là không dám quên.
Phải, Min YoonGi khiến cậu tổn thương sâu sắc. Cậu vốn dĩ không muốn ở bên cạnh anh. Nhưng nếu như làm trái ý anh, những người cậu yêu thương sẽ ra sao đây?
Khi Kim HoJin xoay người, Park Jimin nhìn thấy sau lưng anh có một dấu chấm đỏ. Nơi đáy mắt kia liền có sự xao động, nó nổi lên những gợn sóng.
Dấu chấm đỏ ấy là biểu tượng của súng bắn tỉa. Có người muốn giết Kim HoJin!
Một khắc ấy, Park Jimin không dám nghĩ ngợi nhiều liền xông đến, ôm lấy Kim HoJin. Cứ thế viên đạn kia đâm xuyên qua người cậu.
-Người đâu?_HoJin hét lớn
Hani nói Park Jimin bị trúng đạn, máu chảy rất nhiều, tình trạng nguy kịch, hiện đã được đưa đến bệnh viện. Min Yoongi sau khi nhận được tin tức này liền gấp gáp chạy đến.
Anh đứng đối diện với Hani, giọng nói trở nên lạnh buốt. Chính bản thân Min YoonGi cũng không biết trên gương mặt anh tuấn kia đã nhuốm đậm sự lo lắng.
-Ở bên trong. Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra bên ngoài. Ca phẫu thuật thành công, sức khoẻ của Park thiếu gia cũng không có gì đáng ngại. Một vài giờ nữa sẽ tỉnh_Hani
Hani một lần nữa thuật lại lời bác sĩ nói cho Min YoonGi. Chính anh sau khi nhận được tin Park Jimin trúng đạn nhập viện cũng cảm thấy toàn thân rét buốt.
-Tại sao lại trúng đạn?_Yoongi
Lời kia của Hani đã chấn an không ít cho sự lo lắng của Min Yoongi. Gánh nặng trong lòng anh cũng hoàn toàn buông xuống. Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi!
-Park thiếu gia chạy đến đỡ cho Kim HoJin_Hani
Hani vừa dứt lời liền cảm nhận được hàn khí trên người người đàn ông đứng đối diện càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã phủ lấy người anh.
Gương mặt Min Yoongi tái đi, đôi đồng tử hằn lên tia máu đỏ nhìn dữ tợn vô cùng. Hoá ra cậu vì người đàn ông tên Kim HoJin nên mới bị thương. Haha, Park Jimin miệng luôn nói yêu anh giờ đã vì người khác mà thay lòng.
Min Yoongi bước vào phòng bệnh, Park Jimin không biết từ khi nào đã tỉnh dậy. Cậu nhìn anh, gương mặt có chút nhợt nhạt.
-Kim HoJin không sao, đúng chứ?_Jimin
-Park Jimin_Yoongi
Min Yoongi gầm lên, hiển nhiên đã bị câu nói kia của cậu chọc giận. Anh vốn nhận được tin cậu bị thương, lo lắng mà gấp gáp chạy tới đây. Nhưng kết quả thì thế nào, cậu lại vì người đàn ông tên Kim HoJin nên mới vào đây, hơn nữa khi tỉnh lại câu đầu tiên là quan tâm tới hắn.
-Tôi hỏi anh Kim HoJin không sao, đúng chứ?_Jimin
Park Jimin chẳng có nửa điểm sợ hãi. Đối diện với Min Yoongi, cậu cực kỳ bình thản.
Thấy Min Yoongi không trả lời, cậu khẽ cười. Quả nhiên không sai, nếu như Kim HoJin gặp chuyện anh đã không tức giận đến mức này. Suy cho cùng Kim HoJin vẫn là bình an.
-Chuyện giữa tôi và anh đừng lôi thêm người thứ ba vào_Jimin
Min Yoongi không nhịn nổi nữa, anh đi đến trước mặt cậu, dùng tay bắt lấy cằm cậu.
-Park Jimin, đối với cậu Kim HoJin quan trọng đến thế sao?_Yoongi
Quan trọng đến mức không tiếc cả tính mạng chạy tới bảo vệ hắn ư?
-Phải. Anh ấy đối với tôi rất quan trọng_Jimin
Chát.
Min Yoongi vung tay đánh Park Jimin một cái. Lực rất mạnh khiến khoé môi cậu rỉ máu, trên gò má trắng nhợt kia còn lưu lại dấu tay đỏ chói của anh.
-Park Jimin, khiến tôi tức giận đối với cậu không có lợi_Yoongi
-Tôi chẳng cần phải khiến anh tức giận, vì những lời kia đều là thật_Jimin
-Cậu..._Yoongi
Nơi đáy mắt của Min YoonGi không giấu nổi cơn thịnh nộ. Anh tháo thắt lưng, ánh mắt rét lạnh nhìn Park Jimin đang nằm trên giường bệnh, cánh tay to lớn vung lên không trung.
-Park Jimin, hôm nay tôi phải đánh đến khi cậu dẹp đi tâm tư với Kim HoJin_Yoongi
Mỗi lần nghĩ tới cậu vì Kim HoJin nên mới bỏ đi đứa bé trong bụng là trong lòng Min Yoongi cực kỳ không thoải mái. Hoá ra con của hai người lại không quan trọng bằng một người đàn ông.
Vút...
Tiếng thắt lưng chạm mạnh vào da thịt. Park Jimin bị Min YoonGi đánh đến toàn thân chảy máu nhưng vẫn nhất quyết không kêu đau.
Máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống tấm chăn trắng tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com