Ghen
Seokjin đi làm đã được một tháng.Vâng,một tháng Kim Taehyung sống trong lo sợ - nổi sợ mất chồng.
Thật,chủ quán cafe nơi Seokjin làm,tên Ken.Hắn từ ngày nhìn thấy Seokjin thì đã liên tục đến quán với lý do giám sát nhân viên.Có hôm Taehyung đến thì thấy hắn đang cười cười nói nói với Seokjin của cậu dù anh chỉ đứng nghe chứ chẳng nói gì nhiều.Máu ghen tràn tới não,nhưng cậu không nói vì sợ anh khó xử.Ở quán cũng không ai biết cậu và anh là chồng của nhau.
Hôm nay Seokjin làm thay ca tối cho đồng nghiệp nên hắn ở lại đến tận giờ đóng cửa với ý định đòi đưa Seokjin về,nhưng Taehyung đã chờ sẵn bên ngoài,khi cửa quán vừa đóng,cậu liền đi tới ôm Seokjin vào lòng.
-Hôm nay có mệt không Bae?-Taehyung
-Không mệt nhưng đói.
-Vậy đi ăn nhé Bae,và đừng làm ca tối nữa,em sẽ xót lắm.
-Anh biết rồi,chỉ hôm nay thôi.
Nói rồi anh tạm biệt ông chủ,ngoan ngoãn trong vòng tay Taehyung rời đi.Anh dặn Taehyung đến đón thì đỗ xe bên kia cách quán một đoạn,anh không muốn người ta dị nghị vì chiếc siêu xe của cậu.Thế là Ken không biết,hắn ta nghĩ 2 người họ chỉ đang hẹn hò và Taehyung thì không đủ khả năng cho người yêu cậu cuộc sống đầy đủ.
-Seokjin,em nhất định thuộc về tôi.
Min Jung,thư ký của Taehyung thì quả là một cô nàng xinh đẹp nóng bỏng,nhìn qua là biết ngay kiểu phụ nữ thích ăn diện xài tiền.Bên cạnh một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc,vừa giàu vừa đẹp trai như vậy thì sao có thể yên phận được.Càng ngày cô càng ăn mặc nhức mắt hơn với ý đồ quyến rũ sếp của mình.Nhân viên công ty ai cũng nhận thấy mưu đồ của ả nhưng Taehyung thì không,đơn giản vì cậu chả bao giờ quan tâm hôm nay cô ta mặc gì,đầu tóc trang điểm ra sao,đối với Taehyung cô ta cũng như bao nhiêu nhân viên khác,không đặc quyền đặc cách,chỉ 1 từ "công việc",hết.
-Chủ tịch,phía đối tác công ty bán lẻ hẹn ngài cùng dùng bữa tối nay,họ nhiệt tình quá nên tôi đã lỡ miệng đồng ý.Nếu ngài tối nay không bận gì thì có thể đến nhà hàng Rose được không?
-Tôi chưa đồng ý mà cô đã nhận lời sao?
-Tôi xin lỗi,là do tôi vạ miệng.
-Báo với họ tôi có một tiếng từ sau khi hết giờ làm.Nếu không thì hủy hẹn.
-Dạ,thưa chủ tịch.
Min Jung vỡ kế hoạch,cô định tận dụng buổi tối hôm nay để vui vẻ cùng Taehyung mà không biết 5h Seokjin tan ca và Taehyung chưa bao giờ đến trễ một ngày.Thế là buổi hẹn được đẩy lên sớm từ 4h đến 5h chiều,nhưng 4h45 Taehyung đã rời đi để đón Seokjin.
Sau lần đó ả có vẻ tức tối vì đã dùng bao công sức để sắp xếp buổi gặp mặt.Hôm nay ả đến công ty với mái tóc búi cao,váy ngắn trên đùi và chiếc sơ mi mỏng bung nút hờ hững khiến mọi người ngao ngán.Vừa gặp Taehyung ở giữa sãnh công ty,ả cố tình vấp ngã nhoài người về phía Taehyung và ôm chầm lấy cậu.
-Xin lỗi chủ tịch,xin lỗi chủ tịch,tôi bất cẩn không nhìn đường.
Taehyung không nói gì,một hướng phòng mình mà đi.Nhân viên xung quanh không xa lạ gì với mấy cảnh tượng như trong phim này,họ chỉ cười thầm vì ả ta không biết chủ tịch của họ đã có chồng và trong mắt chỉ có duy nhất một mình chồng,vì thái độ chảnh chọe nên chẳng mấy ai nói chuyện với ả ở công ty.
-Chủ tịch,đây là lịch trình hôm nay của anh.
Ả đặt lên bàn,cố tình cuối người xuống thấp để khoe vòng một nảy nở dưới lớp áo mỏng tan.Nhưng Taehyung vẫn là Taehyung,một cái liếc cũng không.
-Xong rồi thì ra ngoài đi - Taehyung
-Vâng.
Trước giờ nghỉ trưa,Taehyung về nhà đón Seokjin đến công ty ăn trưa cùng cậu vì hôm nay anh được nghỉ,cả hai vào thang máy lên nhà hàng,cậu luôn ăn trưa ở đó.
-Aaa xin đợi một chút ạ.
Ả thư ký hớt hải chạy đến cho kịp thang máy với Taehyung,mùi nước hoa cùng cách ăn mặc của ả khiến những người trong than máy khó chịu.Ả cố tình đứng sát vào người Taehyung,cọ cọ nhẹ vào người cậu.Seokjin nhìn thấy hành động của cô ta,anh khó chịu,nhưng tự nhủ là do thang máy đông người nên va chạm thôi.Taehyung thì sự giận dữ đang từ từ dâng lên với những hành động của cô ta những ngày gần đây.
-Xin hỏi đây là bạn của chủ tịch sao ạ?Vì nếu là khách hàng thì tôi đã biết mặt rồi,tôi ngồi cùng được chứ - Min Jung
Taehyung lâu lâu mới được ăn trưa với Seokjin một bữa thì ả đến làm phiền.Cậu nhìn ả một lượt từ đầu tới chân,mặt không một biểu cảm.
-À..ý tôi là nếu được cho phép.
-Được - Seokjin lên tiếng làm Taehyung thoáng bất ngờ.
Ả mừng như bắt được vàng,ngồi vào ghế đối diện."Bước đầu xem như thành công,nếu không tán được chủ tịch thì anh bạn này của chủ tịch chắc cũng phải là người có tầm cỡ,anh ta lại đẹp trai quá đi",ả thầm nghĩ.
-Chỉ có hai người mà gọi nhiều món thế này sao?Chủ tịch anh ăn thử cái này đi,rất ngon đó.
Nói rồi ả gắp một miếng thức ăn từ phần của ả đưa qua cho Taehyung,hành động khiến tất thảy nhân viên đang ăn trưa tại nhà hàng toát mồ hôi không dám nhúc nhích vì không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Taehyung bóc tôm cho Seokjin xong,một tay đút anh ăn còn một tay cầm sẵn khăn giấy lau miệng cho anh do con tôm hùm khá lớn làm dính nước sốt lên khóe miệng chồng cậu.Ả thư ký như một bóng đèn công suất lớn,ngẩng người không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt.Chủ tịch chỉ lo đút cho anh chàng kia mà chẳng mảy may để ý xung quanh:
-Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?haha - cô cười trừ nhìn diễn biến trước mặt.
-Phải,rất thân thiết,như cô thấy-Taehyung
Bữa ăn kết thúc,Taehyung chẳng ăn bao nhiêu mà chỉ lo chăm chồng,cậu lái xe đưa anh về nhà để anh nghỉ ngơi rồi trở lại công ty.
"Hai người họ rốt cuộc là thế nào?Chẳng lẽ yêu nhau?Không thể nào,chủ tịch như vậy thì không thể là gay được...thử một lần là biết chứ gì".Nghĩ là làm,ả bước vào phòng Taehyung,thấy cậu đang ngã lưng trên sofa có vẻ mệt mỏi.Ả bước đến,từ sau đặt tay lên vai Taehyung bắt đầu vân vê xoa bóp.
-Trông anh mệt mỏ quá chủ tịch,có muốn thư giản không?
-Thư giản?
-Phải,sẽ thoải mái hơn nhiều đó.
Tay ả không yên phận mà vuốt ve cần cổ Taehyung,thấy cậu vẫn nhắm mắt im lặng,ả cười đắc ý,bước về phía trước,ả ngồi hẳn lên đùi cậu,tay không ngừng vuốt ve,mặt kề sát mặt vừa định hôn thì ả tối mặt tối mày nhận ra mình đang nằm giữa sàn nhà:
-Chen ngang bữa ăn của tôi và chồng tôi giờ còn cả gan động vào người Taehyung này thì có biết hậu quả thế nào không?- Taehyung lạnh giọng.
-Chồng sao?Chủ tịch,nhìn anh ta có vẻ nhàm chán nhỉ,làm sao hấp dẫn anh được?sao anh không thử với một người phụ nữ,biết đâu anh sẽ thích hơn với một người đàn ông đó.Em sẽ khiến anh thoải mái.
Taehyung cười mỉa:
-Vậy sao?Tôi muốn kiểm tra xem năng lực của cô đến đâu mà đòi làm tôi thoải mái.
-Được thôi,em luôn rất sẵn lòng với anh - ả cười khoái chí.
Taehyung một tay lôi cô ta ra khỏi phòng,giữa sảnh công ty cậu cho gọi tất cả nhân viên đến:
-Thư ký Min đây đang rất nóng lòng muốn làm thoải mái một ai đó nên là ở đây có ai sẵn lòng giúp cô ấy không?-Taehyung nói to khi tất cả nhân viên đã tập trung lại.
Ả sốc tận óc với hành động của Taehyung,miệng không ngừng van xin:
-Chủ tịch tôi sai rồi,tôi xin lỗi,tôi thành thật xin lỗi,xin ngài tha cho tôi,xin ngài đừng làm thế.
-Vậy sao?Nhưng cô nói rất sẵn lòng làm tôi thoải mái hơn chồng của tôi mà,tôi thì đang rất sẵn lòng chờ cô làm cho tôi thoải mái đây.
-Sao nào?Không ai muốn giúp tôi thoải mái sao,sẽ có thưởng?-Taehyung lớn giọng.
-Chủ tịch,xin hãy tha cho tôi,tôi sẽ không dám như thế nữa,xin hãy tha cho tôi- ả khóc thét cầu xin.
-Đem cái thân thể dơ bẩn của cô cút khỏi đây và nhớ một điều trong đầu rằng :cô sẽ không thể sống yên ổn nếu còn ở đất nước Hàn Quốc này.
Thoát khỏi tay Taehyung,ả cắm đầu chạy khỏi công ty,tất nhiên tên ả sẽ có mặt trong danh sách đen của tất cả các công ty toàn quốc,với vị trí của mình Taehyung hoàn toàn thao túng được những điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com