1
-Không phải tao!
Trần Minh Hiếu bất lực nhìn thằng đầu gấu với hai nắm đấm trầy trật đang đứng cạnh bên một khung cảnh hỗn loạn, biểu cảm vẫn như có như không nhìn mình mà khẳng định. Cách đó tầm vài ba gang tay sau lưng cậu là một học sinh có vẻ là omega nam khối 12 đang nằm vật dưới đất, máu me bê bết, có cả những viên thuốc lạ rải rác khắp nơi. Còn trước mặt là nàng alpha trong Hội học sinh đang cố kiểm tra tinh thần của cô bé omega lớp 10 vẫn còn trong tình trạng mê man. Những vết máu xung quanh cho thấy đã có một cuộc ẩu đả dữ dội cho đến khi Hội học sinh kịp thời chạy đến.
Minh Hiếu khó chịu bịt mũi, trong không khí có cả khối mùi trộn lẫn vào nhau của hương ngọt ngào kẹo dâu mochi, xạ hương nồng đặc và cam xả. Mùi cam xả vốn là mùi hương thư giãn, nhưng giờ lại yếu hơn hẳn hai mùi còn lại, gần như hoà vào đống mùi mơ hồ đang kết vào nhau.
Minh Hiếu cả người đổ mồ hôi nặng nề, cố cầm cự không cho hơi toả alpha của mình làm phức tạp thêm tình hình. Những mùi omega nồng đậm thật sự đang ép vào mọi nơ-ron thần kinh của hắn.
-Trong đây mỗi Khang là alpha, cậu không làm thì ai làm!
Đôi mắt Minh Hiếu lướt nhanh qua Thuỳ Tiên - người bận cố gắng bọc lấy bạn omega nữ - người vẫn chật vật trong áo khoác của nhỏ, rồi lại nhìn Bảo Khang - kẻ duy nhất còn đứng được trong mớ hỗn lộn. Anh hội phó họ Trần rất mong có một lời giải thích hợp lí từ Bảo Khang, nhưng so với tất cả những gì mà anh biết, thật khó để có thể tin tưởng hoàn toàn vào lúc này nếu đó chỉ là một câu "không phải tao".
-Chuyện này sẽ giải quyết ở phòng Hội đồng sau. Bây giờ lên phòng y tế và giám thị đã.
Vị hội phó cố giữ vững tinh thần, nhanh chóng ưu tiên và phân công những bước cần làm cho mọi người. Giọng hắn lạnh tanh, thở dài ra một hơi rồi tiến đến bồng chàng trai đang nằm dưới đất sau Khang không xa. Lúc lướt ngang qua, Khang vịn lấy bắp tay Hiếu, dừng hắn lại,
-Hiếu, tao không làm.
Hiếu khẽ nhìn bàn tay bê bết máu của học sinh họ Phạm trên bắp tay mình. Mùi xạ hương vẫn còn khá nồng, thoang thoảng mùi cam xả xa xa của bạn nam dưới đất. Hiếu chợt khó chịu vì mình đi quá vội mà quên không mang theo dụng cụ sơ cứu hay miếng bông băng nào. Hắn trở về thực tại bằng một câu nói của Khang:
-Hiếu, mày biết mẹ tao không thể biết chuyện này.
Tay Khang run run, Hiếu thở hắt ra bối rối. Hắn không biết phải làm gì.
-Đi theo Dương đến phòng y tế đi, rồi lên phòng Hội đồng Hội học sinh.
Thân là Hội phó, trong tình thế hiện tại, hắn thật sự không thể công tư không phân minh. Hiếu nhẹ nhàng gỡ tay Khang ra, rồi dứt khoát đi đến bồng bạn nam kia về phòng y tế. Hắn tự nhắc với mình, tuyệt đối không được để chuyện tư lấn chuyện công.
Đoạn, Trần Minh Hiếu cùng thân người lạ lẫm trên tay, không cản được lại nhìn thấy đôi mắt Khang cụp xuống. Đối diện là Đăng Dương đang cúi người hỏi thăm.
-----
Trường Minh Hiếu theo học là một trường điểm có tiếng, nhưng nó lại ở gần một khu nghèo phức hợp. Theo những gì hắn biết, thì trường này vốn dĩ thời gian đầu chỉ có con ông cháu cha, học sinh giỏi xuất sắc, hay nhà giàu mới có thể theo học. Tuy nhiên, cách đây gần chục năm, khi nhà nước bắt đầu chính sách khuyến học cho toàn dân, thì trường đã được mở rộng hơn cho những học sinh nghèo được đi học. Những năm sau đó, khoảng cách giai cấp đã bớt đi vô kể. Song, cũng vì khu nghèo quá lâu đã hình thành một xã hội chợ đen nhỏ, khiến các thế hệ học sinh ít nhiều vẫn còn bị ảnh hưởng lối văn hoá không lành mạnh.
Phạm Bảo Khang nằm trong số đó.
Minh Hiếu ban đầu chỉ nghĩ Bảo Khang là một thằng alpha ất ơ chỉ biết đi đánh nhau theo sở thích, không phù hợp để hỗ trợ bằng cách nào khác ngoài kỷ luật. Lý do là vì thật ra điểm của Khang khá tốt, nếu không nói là xuất sắc. Dù lần nào cũng bị bắt đánh nhau ầm ầm (lớp trường bên, ngoài xóm, trong căn tin hay thậm chí là lớp khác), điểm số các môn đều luôn là 8 điểm rưỡi trở lên. Nhà trường cũng tin rằng với khả năng học tập như vậy, việc đánh đấm chỉ đơn thuần là do thú vui. Trần Minh Hiếu không đồng tình. Với tính của Hiếu, hắn không bao giờ đánh giá người khác tuyệt đối. Ác một cái là, dù Minh Hiếu có cố thế nào vẫn không thể tìm ra được điểm yếu mềm của người kia. Mỗi lần gặp nhau, đều là mỗi lần phải căng não lên để giải quyết những vụ án bạo lực của Khang. Qua bao ánh mắt sắc lạnh, cứng đầu của người bạn học Phạm Bảo Khang, thứ xoáy thẳng vào não bộ hội phó Trần, hắn đã sớm muốn bỏ cuộc việc hỗ trợ người kia hoàn lương.
Vì thế, khi Hiếu vô tình gặp Khang ngồi phụ mẹ bán hàng ở chợ, sự ngạc nhiên không ít không nhiều đã chuyển thành một niềm vui không đáy.
À thì, nhìn cái mặt ngơ ngơ ngác ngác sau lớp khẩu trang dày của cái thằng bình thường lên Hội đồng Hội học sinh như cơm bữa (mặt lại lạnh băng, nhìn đời bằng con mắt ba phần đen bảy phần trắng đó), là Hiếu biết, thằng Khang này thay đổi được nèeeeeeee
Nhìn thấy vậy, mà không phải vậy nhaaaaaaa
Nhớ lúc đó mặt thằng Khang nhăn nhó, mà hai tai thì đỏ lựng. Thằng đấy ngồi kế mẹ, hỏi hắn có cần bao ni lông không, lại còn đưa tiền thối bằng hai tay với gật đầu chào là Hiếu biết! Á à! Có cách dạy bảo rồi heng!
Sau rất nhiều thời gian tìm hiểu xung quanh, Hiếu biết được Phạm Bảo Khang là alpha, hơi toả là xạ hương và là một trong những người cầm đầu trong băng GN từ cấp 2 đến hiện tại. Và đương nhiên là Bảo Khang giữ bảo mật về gia đình một cách tuyệt đối, nên hầu như mọi thông tin về cậu ta đều không hề có. Đương nhiên cũng vì tính chất xã hội của trường khá đặc trưng, bộ giáo dục cũng đã thông qua kiến nghị bảo mật thông tin gia đình một cách thận trọng. Mọi kỷ luật đều sẽ được giải quyết trực tiếp với học sinh, chỉ khi nào quá hệ trọng từ cận cấp hình sự mới liên lạc đến phụ huynh. Cho đến nay, ngoài những người thân thiết nhất của Khang (những người mà người ta chỉ có thể được nghe đồn chứ cũng không biết chắc chắn) thì cũng chỉ có hắn là biết chút ít.
Qua nhiều sự kiện trải dài từ đầu năm lớp 10 đến nay, Hiếu tự nhận thấy là Khang cũng có vẻ là mở lòng hơn, ít nhất là 10% với mình từ khi hắn cố gắng thay đổi, học hỏi cách giao tiếp với cậu. Quan trọng nhất là, vì hắn đã giải không ít những việc bị oan cho những học sinh bị xem là cá biệt trong trường.
Mở lòng như nào ư? À thì cụ thể là Khang không bỏ đi hay khó chịu khi chạm mặt hắn ở hành lang nữa, cũng không né tránh nếu hắn đặt câu hỏi hay khuyên bảo. Đôi khi hên hên thì hai đứa cũng hẹn nhau ăn trưa chung (dù khá hiếm), và Bảo Khang cũng không nhảy dựng lên mỗi khi nhắc đến vụ án học đường nào đấy. Thậm chí nhiều lúc còn khá là tin tưởng vào những quyết định của hắn.
Cho đến hiện tại thì, số lượng các trận đánh nhau của Khang đã giảm đi đáng kể, lại còn phụ trường giải quyết một số vụ án đánh nhau nhờ các mối quan hệ và danh tiếng của cậu. Bù lại, Hiếu luôn cẩn trọng giải quyết các sự kiện liên quan đến xô xát trong trường, vì theo những gì hắn học được từ Khang, thì các băng thường hay có hiềm khích với nhau và thường hay dựng chuyện. Hiếu luôn là người cố gắng tìm hiểu sâu về chuyện này để đưa ra kết luận đúng đắn.
Duy chỉ có một vấn đề Hiếu thấy nhức nhối, là lối sống tình dục của Bảo Khang. Thiên hạ truyền tay nhau đã lâu, người có hơi toả xạ hương của băng GN là một người có đời sống tình dục khá phong phú. Cậu ta gần như là ở đâu cũng bạ được. Thẳng thắn mà nói thì thú tính của cậu cũng khá cao. Số lượng người đồn đoán, thậm chí là được công nhận bởi một số người trong băng của cậu ta, rằng Phạm Bảo Khang mà gặp Omega trong kỳ hứng tình, thì chắc chắn là không cản được.
Ừ thì, Bảo Khang đúng là lì thật. Có bao giờ Hiếu khuyên uống thuốc ức chế mà uống liền dùm đâu. Lần nào hắn cố đề cập đến thì thằng này đều bỏ đi cả. Nên khả năng quậy cũng cao. Mà thằng trai hư này lại còn sáng sủa, nhận được thư tỏ tình cũng nhiều điên lên. Thuận buồm đôi bên thì đâu ai cản được!
-----
-Má nó thằng khùng này...
Trần Minh Hiếu sau khi ổn thoả đưa mọi người đến phòng y tế xong thì cũng mệt mỏi giao lại cho anh Hoàng Long - thư ký của hội học sinh, nhờ anh ấy chăm sóc cho bạn nam omega kia để lấy lời khai. Xong xuôi thì mệt mỏi quay về phòng Hội phó. Đáng ra hôm nay hắn được nghỉ tiết Thể dục sẽ được về sớm, thế mà lại nhận vào một mớ bòng bong thế này đây!
Minh Hiếu nhớ lại đống thuốc trên sàn, nhìn hình dáng có vẻ là bị ném đi, lại còn toàn là thuốc ức chế của Omega. Sự bối rối và bực dọc chạy sộc lên não anh. Ký ức về hôm nói chuyện với Bảo Khang trên sân thượng về vụ việc tương tự hiện lên rõ mồn một.
Lúc đấy là giờ ăn trưa, Minh Hiếu hỏi Bảo Khang về một tin đồn chấn động về việc cậu cưỡng bức một đàn anh lớp 12 khi anh ấy phát tình. Hắn nhớ lúc đấy Bảo Khang đã mím chặt môi một lúc lâu, mấy ngón tay cứ cạ sát vào nhau đến đỏ ửng rồi mới thừa nhận với hắn rằng cậu thật sự đã làm như thế.
Ôi sẽ chẳng điêu ngoa đâu khi nói Minh Hiếu đã sốc đến mức muốn nổ đom đóm mắt! Song, hắn vẫn bình tĩnh lại và hỏi Khang thêm về lý do vì sao đàn anh ấy lại không báo án. Khang đã bảo rằng vì cậu thật sự cảm thấy có lỗi và cũng nhờ anh kia công nhận rằng sự kiện đều có lỗi của cả hai khi không ai mang thuốc cả.
Tin chấn động ấy lấn cấn mãi trong đầu Hiếu, và đến giờ thì, khi đối mặt với việc thậm chí còn chấn động hơn thế này, hắn không biết phải làm sao.
Cửa phòng bật mở, Hội phó Trần đầu vẫn rối như tơ vò bị lôi ra đối diện với trách nhiệm hiện tại.
-Anh ơi ngoài bạn omega nữ là bạn Hoàng Vy đang nhập viện thì em có lời khai hết rồi ạ. Cũng có thêm lời khai của nhân chứng luôn.
Hoàng Đức Duy bước vào, thằng nhóc mới vào lớp 10 này là uỷ viên của Hội học sinh. Đức Duy nhìn đôi mày nhíu chặt vào nhau đọc hết mớ báo cáo của Minh Hiếu mà thở dài.
Ôi trời... Đợt này căng rồi đây.
—————
Mọi người nắm được bối cảnh truyện rồi heng để về sau đỡ bỡ ngỡ :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com