Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hoàng Đức Duy ngồi trong lớp học, cố bỏ qua những lời xì xầm bàn tán ồn ào bên tai về kết quả của vụ hỗn loạn hôm bữa.

Ý là, Duy cũng muốn nhiều chuyện lắm. Mọi người chờ sau khi học xong được không? Ồn như thế mà học ngu, điểm thấp thì không có ngầu đâu á!

Kết quả hôm đó khá phức tạp, bạn omega nữ vì bị ép quan hệ quá mức nên bị chấn thương tâm lý, hiện tại từ chối tất cả mọi câu hỏi của nhà trường và ban chấp hành hội học sinh. Còn tất cả những lời khai hiện có là từ đàn anh omega lớp 12 và hai nhân chứng khác từ khối 10 và 11. Tất cả đều nói rằng thấy Bảo Khang dìu bạn nữ từ sân vận động ngoài trời đến phòng dụng cụ, khi mùi phermones nồng nhất là lúc họ thấy đàn anh hớt hải chạy vào. Còn lớp của Bảo Khang cũng bảo là Bảo Khang đã xung phong đi cùng bạn đến phòng y tế khi bạn ấy kêu không khoẻ. Bản thân đàn anh thì bảo rằng anh là người yêu của con bé, nên khi nhắn tin không thấy trả lời, lại thấy định vị ở phòng dụng cụ liền hớt hải chạy đến, thì thấy Bảo Khang đang lao vào quan hệ ép buộc. Cuối cùng dẫn đến đánh nhau. Song, vì anh có thuốc ức chế và là Omega nên không thể đánh lại cậu.

Mọi lời khai và chứng cứ đều chống lại Khang, người duy nhất trong thời điểm hiện tại luôn miệng nói không phải cậu ta làm, và kẻ thật sự cưỡng hiếp cô bé là đàn anh. Đương nhiên là chả ai tin Bảo Khang, một tên alpha khét tiếng côn đồ và sát gái cả.

Nhưng quan trọng là phòng y tế và phòng dụng cụ cách nhau không xa.

Hội phó Trần Minh Hiếu đã đưa ra trường hợp có thể vì kỳ phát tình của đàn em omega đã đột ngột xảy ra trong quá trình Bảo Khang dìu cô bé đến phòng y tế, nên đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Cũng giải thích tạm thời cho lý do vì sao cô bé phản đối mạnh mẽ và nghiêm cấm phụ huynh cùng nhà trường mang án phạt đuổi học và hình sự cho Bảo Khang.

Tuy nhiên, ngoài việc con bé cứ phản đối ra thì cũng hoàn toàn không có thêm thông tin gì cả.

Cho đến hiện tại, nhà trường không thể xác định là ai cho đến khi có lời khai chính thức, nên sự việc hiện tại vẫn chưa được thông báo cho phụ huynh đôi bên còn lại để tránh vi phạm và kiện tụng.

Mà từ hôm đó đến hôm nay cũng là 5 ngày rồi.

Tiếng chuông tan lớp vang lên, Đức Duy thoát nhẹ ra tiếng thở dài rồi lấy ra hai hộp nước cam trong cặp mà uống. Thấy tan lớp là biết tới cái gì rồi đó.

—————

Cửa phòng Hội học sinh mở toang, để ánh nắng len vào trong căn phòng sặc mùi cà phê. Hiện hữu chễm chệ ở ghế ngồi bên trái là đàn anh Thái Sơn và ngồi bên phải là Trần Minh Hiếu. Anh uỷ viên lâu năm tên Lâm Bạch Phúc Hậu đứng cạnh Đức Duy, cùng nhìn sự khác biệt về khí chất đến một trời một vực của hai bên thì không thể nén tiếng thở dài. Anh Sơn nhìn tươi sáng, bình yên biết bao nhiêu, thì thằng Hiếu lại tối tăm tối mù, trầm mặc, u ám bấy nhiêu đấy.

Từ hôm chấn động đó, Bảo Khang đã bị đình chỉ học vì đánh nhau được 5 ngày. Chỉ 2 ngày sau hôm nay, Bảo Khang sẽ phải bắt đầu vào giai đoạn vừa bị đình chỉ, vừa bị cấm túc thêm một tuần nữa. Cho đến khi 14 ngày treo xong và pháp luật vào cuộc.

Mà điều đó cũng có nghĩa là Minh Hiếu đã như thế này được 5 ngày rồi.

Phúc Hậu nhắm mắt nhướn mày, cầm ly cam xả đưa cho Minh Hiếu, rồi trườn dài lên bàn hỏi chuyện thằng bạn mình.

-Này, mệt mỏi thế không đi gặp nó đi?

-Gặp được cũng gặp rồi.

Minh Hiếu nhíu mày, nâng người lên khỏi mặt bàn.

-Sao lại không gặp được? Không ra chợ gặp má nó đi là gặp được nó rồi?

Trần Minh Hiếu thật ra biết rõ, vốn dĩ là bình thường hai đứa cũng chả thân thiết gì mấy, nhưng quan trọng là hầu như lúc nào cũng thấy mặt nhau dù đơn giản là lướt qua hành lang, nhưng sau hôm chấn động đó thì đã bẵng đi 5 ngày hội phó Trần hoàn toàn mất hẳn thông tin về họ Phạm. Nói là quan tâm thì chắc là không phải, mà nói là không quan tâm thì cũng chả đúng mấy.

-Chuyện còn chưa giải quyết xong, không thể để công tư không phân minh được.

Lâm Bạch Phúc Hậu thắc mắc, không nhịn được mà trách:

-Này mày không thấy mày cứng nhắc quá à? Là ông già hả! Bản thân tao còn thấy chuyện này nó kỳ kỳ mà!

Hầu hết đối với những người đã làm việc với Bảo Khang trong những vụ của trường đều thấy vụ này có nhiều khúc mắc, dù mọi thứ đều đổ dồn vào Bảo Khang đến 90%, nhưng có lẽ vốn dĩ đều do khi đã tiếp xúc với Khang rồi, hầu như ai cũng có linh tính mách bảo, chuyện này không phải như thế.

Hoặc ít nhất mọi người tin nó không phải như thế.

-Mày nghĩ tao tin hết hả? Hai nhân chứng đều quen biết tên đàn anh. Bảo là trùng hợp ư? Dễ vậy à? Còn nữa, những viên thuốc ức chế đó đều từ lọ của bạn nữ và từ một lọ không tên.

-Ừ, nhưng điều đó là sao? - Hậu nhíu mày, hất hàm hỏi.

Hội phó Minh Hiếu như chỉ đợi có bấy nhiêu, lôi ra một tập tài liệu với cả đống danh sách,

-Trong khi tên đàn anh có đăng ký lấy thuốc ức chế của trường. Đã là trường phát thì tên luôn được in và đóng dấu chứ?

Hậu dù gì cũng là học sinh giỏi, nói ít hiểu nhiều, không ngần ngại gật gù tiếp lời.

-Ừ vô lí thật. Thằng đàn anh đó cũng lạ, bồ mình bị thằng khác cưỡng hiếp mà mặt cứ giả giả sao đấy!

Minh Hiếu cố lấy ngón tay vuốt nếp nhăn giữa trán ra. Hắn không dám tin Bảo Khang lại dám làm chuyện đó. Ý là cậu cùng lắm thì mất kiểm soát, nhưng qua thời gian dài tiếp xúc, giải quyết từ chuyện này sang chuyện khác, quả thật phải công nhận là Bảo Khang hầu như không hề làm gì ai vô cớ hay chỉ vì mấy chữ 'mất kiểm soát' cả!

-Nhưng mà Bảo Khang cũng đã từng có tiền sử quan hệ trong nhà vệ sinh với omega trong thời gian phát tình mà. Em biết là anh lo cho Khang, nhưng có thể không phải là như thế không? Cũng có khả năng cao là như anh nói, thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi, chứ không thì sao mà cô bé lại bảo vệ Khang mà không thể nói ra hết sự thật chứ?

Hoàng Đức Duy ngồi cạnh bên nghe hết cuộc trò chuyện, không nhịn được cũng đưa tay xoa xoa thái dương. Nhóc đọc lại tới lui bản báo cáo, thở hắt ra một tiếng rồi quay sang hắn.

Lời của nhóc Duy như đang kéo hắn về với hiện thực. Hắn đã cố liên hệ với thêm nhiều người có khả năng là nhân chứng khác nhưng chưa nhận được thông tin gì bổ ích. Với tất cả những thứ hắn có bây giờ, hắn thật sự không thể đánh giá gì hơn được nữa.

Giữa ngàn giả thuyết được đặt ra, bọn họ đều biết rõ một điều, có một khả năng khác nữa mà cô bé không dám nói, là do bị đe doạ. Song, biểu hiện trong buổi lấy lời khai sau đó hoàn toàn không giống một người bị đe doạ, mà giống như là đang bao che hơn.

Đức Duy ngồi trên bàn cạnh anh Sơn, cả hai không hẹn mà nhìn nhau thở dài, ôi anh ơi chuyến này khổ anh tôi rồi...

-----

Hai ngày sau đó, Minh Hiếu không thể cản được mà bắt đầu nhìn quanh, học môn mình thích nhất cũng không thể tập trung.

Minh Hiếu khó chịu rồi nha! Hắn không biết nhà cậu, mà có biết cũng không thể gặp, mà kể cả có gặp cũng không gặp được. Hôm qua Minh Hiếu đánh liều ghé qua chợ rồi, nhưng chỉ thấy mẹ của Khang ngồi bán rau một mình, thằng côn đồ đấy thì chả thấy đâu.

Má nó! Bị đình chỉ mà đi đâu rồi!

Sáng nay trước khi đi học, Minh Hiếu lại ghé chợ sớm thêm lần nữa, tình cờ thấy cái dáng cao cao mặc đồ kín mít phụ mẹ đẩy sạp ra bán. Vốn cũng lưỡng lự chạy sang chào, mà vừa tấp xe máy vào lề là lại mất tiêu tiếp!

Ủa trời đất cơi! Ninja hả mậy??

Lòng Hiếu nôn nao lắm rồi, thật ra là Hiếu không phải đứa tọc mạch chuyện nhà người ta đâu, nhưng mà khó hiểu thiệt! Vì bị đình chỉ mà theo luật thì nhà trường chỉ giải quyết với Bảo Khang thôi, nên mẹ cậu vốn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa với tính cách của Khang, thì chắc chắn sẽ giấu mẹ đến cùng. Hắn không muốn hỏi nhiều vì sợ ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng mà không ở nhà thì đi đâu vậy?!

Hội phó Trần Minh Hiếu không thể nào giấu đi sự lo lắng. Dẫu gì thì Bảo Khang cũng giảm thiểu được việc đánh nhau trong một quãng thời gian dài rồi, người ngợm cũng bớt đi nhiều vết bầm dập. Không lẽ lại đi đánh nhau xả stress sao?

Nếu không phải vì tối nay Hội học sinh có cuộc họp tổng kết tháng với nhà trường sau giờ tan học thì thật sự Minh Hiếu rất muốn làm cho ra nhẽ chuyện này. Thôi thì tạm thời chờ ngày mai vậy. Mai cũng là ngày thứ 8 rồi! Hai tiết cuối của mỗi ngày, Bảo Khang sẽ phải vào cấm túc.

Định bụng như thế, Minh Hiếu tắt màn hình chiếc điện thoại đang để ở số danh bạ của người kia rồi quay trở về với thời gian biểu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com