4
Hội phó Trần là người có kỷ luật rất tốt. Đây đã là một nét văn hóa gia đình truyền nhiều đời của hắn. Cậu thiếu niên này đã luôn được nhiều người khen ngợi về khả năng tư duy và nếp sống tốt của mình về việc hoàn thành bất kỳ kế hoạch nào được giao. Điều mà mọi người không ngờ tới là ngoài khả năng kinh doanh, học tập và tài năng âm nhạc, Hiếu còn muốn chạy song song để học làm cảnh sát - một nghề mà có mơ người ta cũng không dám nghĩ nó liên quan.
Vốn dĩ ước mơ này được hình thành, là vì hắn có mục tiêu sẽ về làm cho chính quê nhà của mình để có thể theo sát hơn quá trình phát triển nơi đây. Động cơ của hắn cũng dễ dàng cho thấy sự đồng cảm và giá trị con người Hiếu đấy chứ. Quả không hổ danh là người hội phó toàn diện nổi tiếng trên diễn đàn trường!
Đương nhiên, để có thể làm được tất cả những điều như thế thì vị Hội phó cũng phải có một sự kiên nhẫn và khả năng giữ bình tĩnh tốt hơn người thường.
Tuy nhiên, việc hiện tại tuyệt đối không thể nào có thể giữ cho hắn một cái tâm tịnh được.
Trần Minh Hiếu khó chịu ra mặt. Sự cau có và cáu gắt của hắn đồng tiến với âm thanh gõ bàn phím nhanh như máy đánh. Đối diện với mùi trúc xen với mùi cỏ mới hòa nhẹ nhàng trong gió, đáng lẽ vẫn sẽ thu hút mọi người đến tột cùng, vậy mà lại làm những người xung quanh bị áp bức. Giống như thể, cành trúc cứng nhắc và những sợi cỏ vừa cắt sẽ cắt xuyên qua da bất cứ ai dám đến gần vậy.
Có thể gọi là một kẻ lòng dạ sắt đá, Hội phó Trần vẫn như thế, tay vẫn thay phiên nhau chuyển nhanh qua lại giữa các tab, lâu lâu lại nghe điện thoại rồi lại ghi chú này nọ. Hoàn toàn không hề bị phân tâm đến môi trường xung quanh.
Mãi đến một lúc lâu sau, tiếng đập cửa phòng ầm ầm mới làm Hiếu như tỉnh lại giữa cơn mê.
-Vào đi. Cửa không khóa.
Tiếng cửa phòng mở ra cũng là lúc Trường Sinh cau có bước vào.
-Hiếu! Em làm gì vậy?
Theo sau đó là Đức Duy vẫn còn đang thấm mồ hôi.
-Sao thế? Em đặt phòng để làm việc riêng. Anh cần thì sau tầm tiếng nữa là em xong rồi.
Minh Hiếu vừa nói vừa gỡ cặp mắt kính xuống, chớp chớp vài cái để thư giãn đôi đồng tử đang mỏi nhừ vì nhiều giờ làm việc liên tục. Đức Duy đến nói cũng không nổi nữa, khoảng cách càng gần thì mùi cỏ tre lại càng nồng, cảm giác sợ hãi ập đến càng nhanh, khiến cậu chỉ có thể đưa đến bàn Hội phó Trần một bình nước lọc to tổ chảng với tí trà rồi cũng chạy nhanh ra ngoài.
Trường Sinh đến bên bàn làm việc của hắn. Gã nhìn lên đống chữ chi chít trên bảng cùng tên của nhóc thiếu niên nổi tiếng mấy hôm nay, đại khái cũng hiểu ra kha khá chuyện. Tóm tắt lại thì hẳn là oắt con hội phó này đang bị căng thẳng và điên đầu vì bạn họ Phạm kia.
- Anh không cần phòng đâu Hiếu, nhưng em cần nghỉ một chút đi. Khí tức của em lan hết ra ngoài rồi. Hôm nay em chưa uống thuốc ức chế à?
Trần Minh Hiếu mở to đôi đồng tử ra kinh ngạc, vội lôi hộp thuốc trong túi ra nhìn rồi thở dài. Cuối cùng, hắn giương đôi mắt cùng quầng thâm của sự kiệt quệ ra nhìn gã trai thể thao to lớn, khẳng định với gã rằng hắn đã quên uống, rồi vội vã xin lỗi. Đoạn, hắn lại ngả người ra ghế mà vươn vai một cái thật dài. Có vẻ như chính hắn cũng đã không hề để ý đến việc mình đã phóng thích ra một lượng lớn khí tức trong lúc tập trung cao độ.
Gã trai lớn tuổi hơn bất lực nhìn Minh Hiếu, gã biết, muốn lôi thằng oắt này khỏi cái phòng này là hoàn toàn không thể rồi. Với toàn bộ sự nhẫn nại mà gã cố gắng thu thập được qua nhiều năm, Trường Sinh giơ tay đánh khẽ, nhắc hắn cố gắng tiết chế lại khí tức của mình để không làm ảnh hưởng những người xung quanh rồi quay lưng đi.
Tuy nhiên, khi Trường Sinh ra đến cửa, lại không nhịn được mà quay lại thì thầm với Hiếu lời răn đe rằng, nếu hắn mà còn không để ý đến khí tức của mình mà ảnh hưởng đến người khác thì nhất định sẽ ăn đấm!
Trần Minh Hiếu lòng hối lỗi, vừa đảo mắt ra nhìn thấy cái bóng đang đổ trên đất ở cửa thì cũng phần nào hiểu lý do vì sao Trường Sinh lại ở đây.
-Dạ em nghe. Anh cho em gửi lời xin lỗi tới ảnh luôn nhé!
Trường Sinh gật đầu cho qua rồi đi ra cửa, đưa tay sang nắm lấy dáng người thon gầy vẫn luôn dựa lưng vào tường kia mà lôi đi. Trước khi đi hẳn, gã cũng không quên đá cửa đóng lại.
—————
-Này này.. Này Trường Sinh... Ê bố ơi tôi ổn!
Anh Tú bực dọc nói, cổ tay cũng muốn giật khỏi cái nắm của người kia, nhưng chỉ nhận lại cái liếc của người đấy rồi vẫn cứ thế tiến thẳng đến căn tin.
Nguyễn Trường Sinh cọc đến muốn căng dây thần kinh, lại chẳng thể mở miệng nói tiếng nào. Cái tay bị gã nắm còn mềm xèo, nhưng chủ nhân thì thái độ lồi lõm vô cùng! Không nhịn được cứ lâu lâu lại phải liếc về sau mà nhìn. Gương mặt điển trai cương lên gợi đòn, nhìn chả có vẻ gì là có tí cảm xúc nào, thế mà tay thì vẫn không tự chủ được mà cứ run lên.
Bố cái đệt thằng oắt lì lợm này!
-----
Vốn dĩ đang tập bóng trong yên bình với đội tuyển, bỗng gã thiếu niên cao lớn bị nhóc Duy chạy sang gào mồm lên đòi gã sang phòng Hội học sinh giúp. Vốn dĩ gã đâu có trong Hội học sinh, làm gì có chuyện gì mà giúp được? Mà cái Hội đấy cũng toàn mấy thằng cao khỏe, có chuyện gì đâu mà phải nhờ đến gã? Trường Sinh đã dứt khoát từ chối vì làm biếng, bên tai lại nghe thằng Duy với trán lấm tấm mồ hôi, vật vã bảo nó bị nhức đầu không chạy chữ được, Trường Sinh thấy phiền muốn chết! Đòi người ta giúp mà cái gì cũng không giải thích thì kêu giúp kiểu gì!
-Anh Anh Tú ảnh sắp hết quản nổi cái hành lang đó rồi! Ảnh kêu anh vào khuyên anh Hiếu đi chứ ảnh không vào được!
Đức Duy dùng hết sức bình sinh kéo Trường Sinh xuống mà nói nhỏ vào tai gã.
-Ủa tại sao?
-Khí tức anh Hiếu cứ lan dần ra í!
Có một điều mà chỉ có số ít người biết, Bùi Anh Tú ba lần kiểm tra phân hóa đều là beta nhưng lại khá nhạy bén với mùi hormones. Đó cũng là lí do vì sao anh là Hội trưởng Hội học sinh mà vẫn không có mặt hôm vụ việc cưỡng hiếp xảy ra. Mà thường thì khi alpha, dù vô tình hay cố ý, toả ra quá nhiều khí tức sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến xung quanh. Việc của Hội học sinh là phải tìm cách ngừng khí tức lại mà không để mọi người biết đó là ai.
Nói dễ hiểu là Bùi Anh Tú không có mùi hormones, song lại phản ứng mạnh hơn so với mọi người, nếu tiếp xúc lâu dài hoàn toàn có thể bị áp đảo và tê liệt hoàn toàn. Với chức trách hội trưởng, Bùi Anh Tú không khác gì thiêu thân là mấy.
Nguyễn Trường Sinh ban đầu không biết, hồi đầu chơi bóng rổ cùng, cả hai vì bất đồng quan điểm mà cãi nhau. Trai thể thao thì hormones lại hơn người thường, huống gì là alpha thuần như gã. Thế là trong cơn tức giận, gã thả ra một mớ lượng lớn khí tức, nghĩ Anh Tú sẽ ổn, ai ngờ anh bất ngờ bị ép khó thở, ngất luôn.
Và quan trọng hơn hết là, Trường Sinh nghe Duy nói đến đấy cũng tự hiểu rồi. Lí do vì sao thằng nhóc mẫu mực nghiêm túc đấy lại lan khí tức ra ngoài có thể tìm hiểu sau, trước mắt là cứ đến nơi trước đã.
Sau đó thì gã trai đội tuyển thể thao cũng thấy Hội trưởng Hội học sinh đứng bên ngoài cạnh cửa phòng đóng chặt, trong mũi gã vẫn thoang thoảng mùi cỏ tre, bên tai gã vẫn nghe tiếng xì xầm của những học sinh ở dãy đối diện. Có vẻ như Bùi Anh Tuấn đã thành công khéo léo sơ tán học sinh ở dãy này để không làm ảnh hưởng đến việc bảo toàn danh tính cho cậu em, tiếc là không thể lường trước được khí tức của Minh Hiếu lại lan ra khỏi phòng càng lúc càng mạnh. Song, trong mắt gã thì chỉ thấy mỗi cái gáy đang đỏ ửng của Bùi Anh Tú, người đang tươi cười giao lưu với đám lớp 10 đối diện, và đương nhiên là đôi tay giấu ra sau lưng đang nắm chặt thành đấm.
Bùi Anh Tú thấy Nguyễn Trường Sinh đang đi đến thì không vừa lòng. Anh chất vấn Đức Duy vì sao lại mang gã đến.
-Thì anh bảo chỉ có alpha thuần mới có thể chịu được khí tức của anh Hiếu mà?
-Anh bảo mày mang Đồng Ánh Quỳnh đến cơ mà?
-Thì em kiếm không được chị í nên anh Trường Sinh đến thay nè. Anh í với chị Quỳnh một chính một mười còn gì?
Trước ánh nhìn khó chịu của Anh Tú, gã trai cao lớn hơn không nhịn được mà đâm chọt vài câu.
-Sao? Sợ hoàng tử tới cứu làm mất mặt với mấy em à? Nói gì nói chứ đây cũng là alpha thuần còn là trai thể thao đội tuyển đó nha!
-Khiếp! Nghe thối địt thật sự!
Bùi Anh Tú mặt nhăn nhó mắng lại một tiếng. Trường Sinh không nhịn được nhếch mép cười khẩy, tiện tay xoa đầu người nhỏ hơn rồi tiến vào phòng.
Và chuyện sau đó thì cứ thế mà xảy ra thôi.
Điều mà làm gã trai thể thao cảm thấy bức xúc nhất. Là thằng oắt Hội trưởng này thật sự rất lì!
Nhớ lại lúc nói chuyện xong với Hiếu, khi đang bước ra cửa thì Trường Sinh thấy Anh Tú vẫn đứng yên chỗ cũ, mặt cười tươi trấn an đám học sinh lớp 10 ở toà đối diện. Khoảnh khắc Anh Tú quay đầu sang làm hai cặp mắt vô tình chạm nhau, Trường Sinh khẳng định luôn là trong một tíc-tắc có thể thấy rõ chàng hội trưởng sắp kiệt sức rồi. Dù diễn cũng giỏi đấy, nhưng diễn ngoài đời thì làm gì có cắt cảnh, Bùi Anh Tú trong phút chốc vẫn lộ ra một vẻ mặt cầu cứu rồi lại biến mất như chưa từng có dấu vết nào.
Ê? Đa nhân cách hả? Mà đa nhân cách kiểu gì mà giấu cả đôi tay không ngừng run lên sau lưng và cái gáy đỏ lửng vào tường được cả tiếng hơn rồi vẫn không chịu đi chỗ khác vậy? Nguyễn Trường Sinh thật sự không muốn hiểu. Gã chỉ nhớ lúc đó, một cơn giận phút chốc lại chạy rần sóng lưng làm gã không kìm được mà trút lên đầu anh Hội phó "vô tri" kia bằng một câu doạ nạt.
Mãi đến một lúc rất lâu sau, khi cả hai đang ngồi uống nước ngọt ở phòng y tế, Trường Sinh mới dịu lại. May là đến kịp lúc. Phần gáy đang được giấu sau bàn tay cứ chốc chốc lại đứa lên sờ của chính chủ, cuối cùng cũng đã dịu đi nhiều rồi.
Gã trai thể thao bất bình nhìn thằng oắt bướng bỉnh trước mặt mình, cố nuốt xuống cục tức mà hỏi,
-Sao em không kêu anh? Dù gì sân tập cũng gần hơn, em biết rõ là tầm giờ này anh luôn tập cùng đội mà?
-Em không muốn.
-Tại sao không muốn?
-Đây là công việc của Hội học sinh, bọn em sẽ không phiền người ngoài.
-Anh là người ngoài của Hội học sinh chứ đâu phải người ngoài của em?
-Cũng chỉ là bạn cùng lớp, nhiệm vụ của Hội học sinh vẫn không liên quan đến anh.
-Anh hiểu đó là nhiệm vụ của Hội học sinh, nhưng anh với em là bạn bè mà? Em tự nhìn cái người của em đi Tú! Em nói vậy mà được sao?
Bùi Anh Tú mím môi, đôi mắt luôn lảng đi chỗ khác, không nhìn lấy Trường Sinh một lần. Sự im lặng kéo dài tầm 5 phút. Ngay khi Trường Sinh chuẩn bị mất kiên nhẫn thì anh lại mở lời:
-Anh với em không phải là bạn.
Đôi mắt Bùi Anh Tú chợt nhìn thẳng vào đôi đồng tử của gã. Lời nói nhẹ nhàng khẳng định, lại như hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào não bộ và trái tim của Trường Sinh.
Dù chỉ là thoáng chốc, gã alpha vẫn như bị bóp nghẹn.
Ánh mắt thất thần không thể nào cản nổi, gã alpha chết lặng theo tiếng đồng hồ tíc-tắc. Mí mắt gã nặng trĩu, gã không nói thêm lời nào. Anh Hội phó đã bỏ đi tự lúc nào, để lại gã trên chiếc ghế ăn của căn tin.
Nguyễn Trường Sinh không hiểu, rốt cuộc là mình làm gì đến mức mà một đứa côn đồ như Bảo Khang vẫn có thể nói chuyện thoải mái với anh, còn mình thì Bùi Anh Tú nhất định cự tuyệt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com