Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Phạm Bảo Khang mở mắt dậy vì cơn đau ập tới. Vội lấy tay nhấn vào bụng mình để dịu đi sự đau nhức kéo dài. Bây giờ đã là 7 giờ sáng, mẹ Khang đã sớm đi làm. Thế là hôm nay không phụ được mẹ đẩy xe ra chợ rồi!

Cậu thiếu niên 16 tuổi chán chường ngồi dậy ăn ít đồ ăn và thuốc đã chuẩn bị sẵn ở bếp. Đáng ra hôm nay cậu có hẹn cùng đám trong băng GN để giải quyết nốt vấn đề đã và đang kéo dài gần hai tuần nay, nhưng tiếc là Bảo Khang lại sốt li bì từ tối hôm qua vì vết thương bị nhiễm trùng. Những trận đánh gần đây thật sự quá căng, sự việc lần này cũng không hề đơn giản chút nào. Việc càng ngày càng nghiêm trọng cũng chứng minh rằng cả đám đang đi đúng hướng.

Điều mà bấy lâu nay băng GN vẫn luôn cố gắng làm là tìm kiếm đường dây buôn thuốc lậu đang được đưa dần vào môi trường học tập. Cũng đã gần 5 năm rồi, từ hồi Khang còn học cấp 2 đã nghe qua việc các băng choảng nhau tơi bời vì giành địa bàn. Đương nhiên nếu chỉ là địa bàn để đánh nhau thì cũng chả ai quan tâm mấy, nhưng nó lại là địa bàn buôn thuốc và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Vốn dĩ việc này cũng được bộ công an cảnh báo với cánh nhà trường từ lâu, song cho tới hiện tại thì vẫn chưa giúp được gì mấy.

Đám lêu lổng hay quậy phá trong các băng thật ra cũng đều xuất phát từ đám nhà nghèo và bất lực trước sức ép của xã hội. Đặc biệt hơn với khu này, nợ này chồng nợ kia thì không phải chỉ trả bằng tiền. Lũ xã hội đen lớn hơn đều thay nhau dùng đám trẻ để chơi đùa và điều khiển. Việc để lộ thông tin hay tin tưởng ai là việc cấm kị nếu muốn sinh tồn và thoát khỏi khu này. Đó cũng là lý do Phạm Bảo Khang luôn có cả vạn điều không thể tiết lộ. Điều may mắn là Khang có vài người anh em đáng tin tưởng để hỗ trợ mình.

Hôm nay đã là ngày thứ 11 trên tổng số 14 ngày rồi. Thời gian quá cấp bách, đám GN cũng không thể chờ cậu mà phải tiếp tục với khâu còn lại của nhiệm vụ lần này. Điều duy nhất mà Khang có thể làm hiện tại là chăm sóc thật tốt cho bản thân. Ngày mai cậu cần phải sẵn sàng 100% để có thể giải quyết nốt. Nếu đợt này thành công chứng minh đám đối nghịch đang cố gài tội cho cậu có liên quan đến tổ chức ngoài thì bộ công an chức năng sẽ có tiền đề để vào cuộc.

Cậu thiếu niên mệnh danh côn đồ bất lực nhìn đống thuốc trên bàn. Viên đỏ viên xanh đều đủ cả, nhưng tiếc thay, viên cậu cần nhất mỗi ngày thì lại còn đúng 1 viên!

Phạm Bảo Khang quay sang nhìn xấp lịch treo trên tường mà tậc lưỡi. Cậu đành phải đi mua thêm thôi.

Khoác vội mọi thứ để che kín bản thân lại, Bảo Khang xách xe máy chạy ra ngoài. Mỗi cử động lại như một sự hành xác.

Một lúc sau, Khang lần lượt rẽ vào nhiều con hẻm nhỏ vắng và ẩm mốc. Mãi đến khi trước mặt là một căn nhà cũ kín cổng cao tường, thì cậu mới dừng xe lại rồi tắt máy, khoá xe, đi về góc cuối của con hẻm mà gửi một tin nhắn.

"Đến rồi"

"OK"

Nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, Bảo Khang dựa lưng vào tường rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bây giờ thật sự là cơn sốt đang hành cậu không ngừng, cùng những vết thương âm ỉ thay nhau réo tên Khang.

Quá kiệt sức.

Tầm hơn 15 phút sau, Bảo Khang như sắp chết đến nơi bắt đầu cảm thấy hối hận. Ước gì cậu được ở nhà nghỉ ngơi vào lúc này. Khang cố mở mắt để gửi thêm một tin nhắn rồi lại mơ hồ, hơi ngửa cổ ra tường mà nhắm mắt.

Độ khoảng 10 phút sau, có 4 người bịt mặt kín đến cùng một bọc ni lông đen.

-Ê nhóc đến rồi! - Người cầm bịch thuốc đen dẫn đầu, tiến đến Bảo Khang.

-Anh đến chậm quá đó!

-Cu em thông cảm. Anh phải tạt sang chỗ khác trước rồi mới chạy được sang em.

Bảo Khang nhìn ba người phía sau, cẩn trọng hỏi đó là ai. Đề phòng đã dần trở thành một thói quen, ấy vậy mà cơ thể hiện lại quá yếu, cậu gần như không thể rời chân khỏi tường.

-À! Anh không nói tên được, chú thông cảm, nhưng đây là mấy vị tí nữa sẽ đi cùng anh. Chú em báo hơi gấp nên anh không tiện đường, đành phải đem họ theo.

Bảo Khang gật gật đầu xem như đã hiểu rồi nhanh chóng trả tiền và bỏ đi.

Điều mà Bảo Khang chưa nghĩ đến là, ngay khi cậu vừa lướt qua liền bị họ khoá cổ lại và bịt miệng cậu bằng một miếng giẻ tẩm thuốc mê.

Vị thiếu niên không kịp đánh giá tình hình đã bị đánh ngất. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn cũng chỉ thấy người ta vác mình lên vai rồi lịm hẳn.

—————

Trần Minh Hiếu đọc những dòng tin nhắn mình vừa nhận được thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã tìm được bằng chứng tên đàn anh giả dối.

Quay lại cách đây vài tiếng trước, tiếng da thịt va vào nhau thành những tiếng độp đau điếng phủ khắp một con ngõ cách không quá xa trường. Những chiếc áo khoác đồng phục bị thảy ra một xó vẫn còn rướm máu, giày, dép lọ chọ mỗi chiếc một nơi.

-Thôi đủ rồi anh. Chưa kịp khai có khi nó chết rồi luôn quá!

Trên ngực áo sơ mi được thêu tay chữ đỏ tên "Đặng Thành An" là một thằng cu có đôi mắt trĩu đuôi cùng cặp chân mày tướng dày cui. Thằng này được biết đến là một tay chơi gái khét tiếng của trường đã hoàn lương sau khi bị một thành viên Beta của băng GN đánh đến nhập viên 2 tháng vì tội ghẹo em gái người ta. Sau vô tình tiếp xúc và có một cuộc nói chuyện đầy tình cảm xen tri thức "đời" của vị hội phó, cùng những lời lẽ sắt đá của uỷ viên Hậu, kèm ba cú đấm cháy người của côn đồ họ Phạm qua một sự kiện mang dấu ấn sao-mày-dám-làm-hay-zậy, cu cậu đã hoàn lương và trung thành đi theo băng GN để trả nợ đời.

Vốn dĩ để mà nói, thì thường Thành An được cái nói nhiều, chứ thường chẳng đứng ra khuyên can đại ca đầu trọc của băng GN bao giờ. Vì về căn bản mà nói thì, đầu trọc hiền khô à, cần lắm mới đánh thôi! Song, hôm nay thì khác, cu cậu họ Đặng nhìn nắm đấm bầm dập máu đến mức không còn biết đâu là máu người, đâu là máu ta. Còn cái mặt của mấy đứa nằm dưới đất thì ngoài con mắt còn mở và mấy tiếng rên la thều thào sắp tắt, nhìn đứa nào cũng thấy là chết hẳn rồi.

Cảnh tượng kinh hoàng ép Thành An thiếu điều nôn mửa, không nhịn được phải tiến lên kéo đầu trọc về.

Cơ thể to lớn với tỉ lệ ngàn vàng và gương mặt chuẩn mẫu điển trai lui lại khỏi cái đám đã không còn lấy giọt máu nào để tuôn. Gương mặt không cảm xúc không buồn nhìn đàn em, gã mò bàn tay rướm máu vào trong túi quần, lôi điện thoại ra gọi.

"Dạ. Em sắp đến rồi anh Long."

-Ừ. Tụi nó không khai.

"..."

Một khoảng lặng kéo dài, Lê Thượng Long mặt vẫn không thay đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái xác không hồn vẫn còn đang cố chống chế liếc háy mình. Gã vươn tay đưa điện thoại ra xa, mở loa ngoài.

"Em đến rồi."

Hai âm thanh cùng lúc đến từ điện thoại và cả ngoài đời thực rất điềm tĩnh, nhưng toàn bộ sợi thần kinh của những kẻ có mặt được lần nữa dựng đứng lên. Trần Minh Hiếu đứng sừng sững gật đầu chào mọi người trong băng GN. Ngoan ngoãn, lễ phép, đúng chuẩn.

Mọi thứ trông bình thường, nhưng những đôi mắt rướm máu dưới đất đã mở to trong sợ hãi rồi.

-Mấy đứa đi ra Ministop sửa soạn lại người đi. Còn em mua dùm anh chai nước lạnh.

Lê Thượng Long không còn có vẻ gì là ngạc nhiên, nghiêng người nhấc cặp gần chân mình rồi lấy ví ra, thảy cho cu An.

—————

[Thuốc mà tên đàn anh mua trong trường cho ức chế tin tức tố omega là giả. Ngoài ra cũng có bằng chứng gã đã nhiều lần cưỡng ép quan hệ với đàn em omega đó trước đây trong giai đoạn quen nhau. Mãi đến khi cô bé can đảm chia tay thì gã liền hoá điên mà điên cuồng kiểm soát và theo dõi cô bé. Điều quan trọng hơn hết là, cuối cùng cũng tìm được nhân chứng khác của ngày hôm đó, những người đã bị gã bịt miệng hù doạ. Thậm chí, may mắn là hắn cũng có bằng chứng lọ thuốc kê đơn thật sự của gã là alpha...]

Trần Minh Hiếu xoa xoa mấy khớp đốt ngón tay hơi sưng tấy, rồi cầm xấp tài liệu cùng cái usb bỏ vào tệp hồ sơ.

[...Trên đường đến phòng y tế, nhân chứng đã thấy tên đàn anh cố tiếp cận với bạn nữ, nhưng bị từ chối và bị Khang ngăn cản tiếp xúc. Việc tên đàn anh dai dẳng khiến Khang phải ôm bạn nữ chạy đi hướng khác. May là sau đó, một nhân chứng khác đã nhìn thấy tên alpha đó lao vào phòng dụng cụ với khí tức mất kiểm soát khi Bảo Khang chạy một mình khỏi phòng dụng cụ trong tình trạng gấp rút. Thông tin khác cũng giải đáp việc vì sao tên đàn anh đó được bảo toàn thông tin lâu đến vậy. Đều là vì được bảo kê bởi người xui khiến hắn tấn công cô bé, nhằm lúc Khang không ở đó. Vừa hay lại chính là phe đối địch của băng GN...]

[...Khi Bảo Khang quay lại cũng đã là một lúc lâu sau đó và tầm nửa tiếng sau khi những âm thanh bên trong dần trở nên quá lớn thì mới có người báo cho Hội học sinh đến.]

Hội phó Trần vẫn hơi rầu vì không hiểu vì sao Bảo Khang lại không chịu khó kể lại đầu đuôi cho mình để dễ giải quyết. Tuy nhiên, đây thôi cũng đủ để gã đàn anh chịu hình phạt hình sự vì tội cưỡng hiếp và hành hung.

Cũng như là minh oan cho Phạm Bảo Khang.

Trần Minh Hiếu hí hửng đi hoàn thành và nộp bản báo cáo cho giáo viên xong xuôi thì chạy xuống căn tin, mua hai chai nước lạnh và phần cơm tấm để tìm Khang chúc mừng.

Mà đời thì đâu có dễ dàng thuận lợi như vậy được? Tin vui chưa kịp trao thì hắn vô tình nghe trúng một cuộc đối thoại của đám nào đấy ngoài cổng trường.

-Cái con mẹ nó tụi nó bắt được thằng Khang rồi!

Trần Minh Hiếu vội dừng chân lại để nghe. Tự nhủ trong đầu mình nghe nhầm thôi nhưng cuộc đối thoại lại vang lên âm thanh quen thuộc từ thằng nhóc An trong nhóm GN.

-Địt...! Tụi chó đấy gửi hình nè! Thằng Khang bị hành máu me tùm lum, nó bảo mình không đưa thông tin cho nó thì nó đánh chết thằng Khang đó!

Trần Minh Hiếu nghe tới đó thì hộp cơm tấm còn nóng hổi bỗng rớt xuống đất. Trước khi Hiếu kịp nhận thức thì bản thân đã nhảy qua rào.

Đặng Thành An thấy vị Hội phó đôi mắt hiện rõ ba phần đen bảy phần trắng nhìn thẳng vào mắt nhóc, ra lệnh cùng một luồng khí tức áp bức mạnh mẽ.

-Đem tao theo. Ngay bây giờ.

Đặng Thành An chưa kịp phản ứng thì đàn anh đầu trọc đối diện cùng cơ bắp cuồn cuộn đã nhanh chóng nói trước:

-Đem nó theo. Càng nhiều người càng tốt.

-Nhưng mà...

-Nó đánh được. Tao biết. Và mày ở lại báo công an đi.

-Ủa?? Anh Long??

Trong sự bàng hoàng của nhóc An, hội phó Trần nhanh chóng leo lên xe máy của vị đàn anh đã sớm không còn bình tĩnh, cả đám cùng rồ ga xuất phát.

———————-hihi-

Mới phải quay lại sửa chút đỉnh tại thiếu ý :))))) Cả nhà thông cảm dùm mình nha. Mình cảm ơn ạ!

Hi vọng là mọi người thích sự kịch tính của chap này henggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com