6 (!)
*Cảnh báo có miêu tả cảnh bạo lực có thể không phù hợp với lứa tuổi vị thành niên.
————————
Khi Phạm Bảo Khang tỉnh dậy lần nữa, cả người vẫn bị trói chặt vào ghế, lần này thì thật sự không thể ngẩng đầu lên nổi nữa.
-Tỉnh rồi à?
Theo sau câu hỏi đấy là một cú tát mạnh đến mức khiến cậu ngã ngang ra cùng ghế. Mớ máu bê bết trên trán chảy vào đồng tử khiến Khang theo phản xạ cố lắc đầu để vẫy chất lỏng khỏi mắt. Đôi tay ngứa ngáy muốn đưa lên chùi đi, lại không thể vì vẫn còn bị trói chặt. Sự bất lực hiện tại ép Khang phải nhắm chặt mắt để ngăn bớt sự ngứa ngáy lúc này. Song, trước khi Khang kịp suy nghĩ, cậu lại nhận thêm một cú đạp vào bụng, ép thoát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
-Nó hết di chuyển được rồi. Cởi trói cho nó.
Sau tiếng ra lệnh là Bảo Khang cảm nhận được cơ thể mình đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo.
Quá đau!
Bảo Khang muốn dùng ý chí để ít nhất chống đỡ bản thân lên nhưng không thể. Chỉ biết tên nào đấy đang nắm đầu cậu và chỉnh đốn ép cậu quỳ lên. Bảo Khang nghe gã cầm đầu hỏi mình về nơi cất giấu USB.
-Tao đéo hiểu mày nó— KHỤC
Một cú lên gối chí mạng làm Bảo Khang khạc ra máu. Chuyến này lành ít dữ nhiều, không biết có kịp về nhìn mặt mẹ lần cuối không nữa...
Gã côn đồ tậc lưỡi, chê trách đám đàn em không thể tìm ra được thêm thông tin gia đình của ai trong nhóm cậu. Điều đó làm Bảo Khang ít nhiều cũng an tâm. Cậu để bản thân mình bị xối vào đầu cả thùng nước lạnh mà không thể chống trả. Người Bảo Khang bây giờ không khác gì miếng giẻ rách. Cậu cố nhìn xung quanh nhưng không hề tìm thấy đường thoát nào. Mà bản thân thì cũng không biết cầm cự được bao lâu nữa.
Nhưng giao ra USB cũng đồng nghĩa việc giao ra tương lai của mấy đứa nghèo hèn như cậu. Những bằng chứng này chắc chắn sẽ là một tiền đề mấu chốt cho phía nhà trường và cảnh sát trong việc tìm ra ngọn ngành. Thậm chí bước nhỏ nhất, cũng sẽ là minh oan cho đám học sinh bị lợi dụng và gài tội trạng bất công. Nếu Khang bỏ cuộc, chắc chắn sẽ liên luỵ cả đám. Nếu cậu không thể vượt qua, ít nhất đám GN cũng biết USB ở đâu mà báo án.
-Thằng oắt con lì đấy! Đúng là alpha nhỉ? Mày giỏi! Tiếc là mày ở phe khác chứ không phải phe này, không thì chắc chắn là mày sẽ rất được trọng dụng!
Gã côn đồ to lớn, một bàn tay đã cầm được trọn mặt cậu. Gã vừa nói vừa nâng mặt Khang lên nhìn mình, để ba ngón tay ôm trọn bờ má trầy xước và bầm tím, còn hai ngón trỏ và giữa thì chọt thẳng vào vòm họng. Gã to béo vô liêm sỉ làm động tác giả cây kéo muốn cắt lưỡi Khang mà vờn qua vờn lại.
-Hay là đằng nào cũng không nói, cứ thế tao cắt luôn cái lưỡi của mày nhé?
Gã cười khẩy, vẻ mặt bệnh hoạn đầy uy hiếp. Bảo Khang nghe cũng không khỏi lạnh người, dùng sức kháng cự lại bằng cách cắn thật mạnh vào hai ngón tay trong miệng mình. Hành động bất chợt làm gã côn đồ giật mình, la oai oái giật tay ra. Gã đã tin là Bảo Khang đã bất lực rồi cũng không thể phản kháng nữa. Ấy vậy mà, gã vẫn bị chơi một vố đau!
Bàn tay hắn giật ra kéo theo một sợi chỉ bạc dài. Bảo Khang ghê tởm bản thân mình lúc này, quay đầu sang lau mớ nước miếng vì bị ép mở miệng quá lâu. Cậu thiếu niên cũng không phải chưa từng bị dơ người khi đánh nhau, nhưng gã côn đồ đấy trông như có vẻ đã tận hưởng việc thọt ngón tay vào miệng cậu. Lời lẽ nói ra thì nghe uy hiếp, mà hành động và vẻ mặt thì thật tởm lợm. Dù chỉ một chốc thôi, nhưng Khang cảm giác như mình vừa bị một tên biến thái sàm sỡ toàn thân vậy! Thấy gớm!
Và đương nhiên là sau đó lại thêm một tràn đánh đập nữa. Phạm Bảo Khang cũng không biết đây là lần thứ mấy bị đánh rồi. Cậu bất lực khi xung quanh mình hoàn toàn không có lối thoát. Thật khó để cản sự tuyệt vọng đang bào mòn tâm trí Khang lúc này. Mãi cho đến một lúc sau, khi cậu thiếu niên dần lờ mờ tầm nhìn, thì trong chốc lát bên tai truyền đến tiếng cảnh sát gần đây và một mớ âm thanh hỗn tạp khác. Trong phút giây, Bảo Khang ước gì tên hội phó họ Trần (nhưng hiệu là Tào Tháo) đến để đem mình đi. Côn đồ họ Phạm không rõ lắm lý do vì sao cậu lại suy nghĩ như thế. Song vào thời điểm này thì, não của thằng học sinh cá biệt lớp 11 đã không còn có thể tư duy mấy nữa rồi.
Xung quanh nạn nhân họ Phạm dần trở nên tấp nập hơn, đồng tiến theo sự kiệt quệ dần đổ ập vào người cậu trai trẻ. Trước khi Bảo Khang chìm hẳn vào giấc mộng thì cậu nghe tên côn đồ ban nãy buột ra một tiếng chửi thề, rít qua kẽ răng "Chuyện này chưa xong đâu!", rồi được đám đàn em dẫn đường rời khỏi phòng.
Mùi máu của bản thân còn trên đầu lưỡi, Bảo Khang không thể cản mí mắt nhắm lại, thoang thoảng bên tai vài tiếng nói quen thuộc cùng âm thanh hàng loạt bước chân chạy gấp trước khi hôn mê và một mùi cỏ tre thoang thoảng đầu mũi.
-Con mẹ nó này đứng lại!
-Khang đâu??
-Khang! Khang!
-Dậy đi Khang! Khang!!
—————
Khi học sinh họ Phạm tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Đương nhiên là với mức độ hệ trọng này thì mẹ của Bảo Khang bắt buộc phải được thông báo đầy đủ mọi việc. Bà xót con đến điên, vốn đã sẵn sàng chuyển luôn trường cho cậu, nhưng bị cậu cản lại. Nhà trường đương nhiên ghi công và giải oan cho cậu học sinh 16 tuổi, trân trọng tài trợ 100% học phí cho học kỳ sau và năm cuối. Cũng thưởng thêm cho nhóm cậu 25% học phí vì đã hỗ trợ cảnh sát trong khâu điều tra. Đương nhiên là mọi thứ vẫn chỉ được vài phần bề nổi thôi, song cũng là một khởi đầu tốt, và những chuyện còn lại, Bảo Khang và băng GN có thể hoàn toàn giao lại cho bộ công an làm việc nốt. Những kẻ bắt cóc Bảo Khang cũng đã bị túm về và được định danh một mớ, tiếc là tên cầm đầu hôm đó thì vẫn chưa bắt được.
Khó mà quên được về vụ cưỡng hiếp khi chính nó là điều đầu tiên dẫn đến sức nóng của mớ bòng bong này. Kết quả ư? Đương nhiên là với sự làm việc cật lực của Hội học sinh (mạnh mẽ nhất là sự nỗ lực từ Trần Minh Hiếu), và sự phối hợp của các nhân chứng và cơ quan chức năng, thì mọi việc cũng được sáng tỏ. Gã đàn anh thì vào tù là cái chắc rồi! Gã cũng đã có một cuộc phỏng vấn với đội điều tra bên phía cảnh sát về nguồn thuốc ức chế mà gã có.
Cô bé omega sau khi có sự bảo vệ từ luật pháp thì cũng mạnh dạn hơn, nàng đã khai thật mọi chi tiết. Còn cái USB mà Bảo Khang xém phải đánh đổi bằng mạng sống, thật sự trở thành bằng chứng mấu chốt cho phía cảnh sát. Họ cuối cùng cũng có thể bắt tay vào giải quyết lại các vấn đề liên quan trước đó.
Và thế là Phạm Bảo Khang được tạm thời nằm nghỉ ngơi rồi!
Thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn những người anh em láu cá trong băng GN đang lễ phép nói chuyện với mẹ mình làm cậu thấy an tâm và ấm lòng khôn xiết!
Nhưng mà, thấy thiếu thiếu gì á!
Phạm Bảo Khang cùng cơ thể bầm dập băng bó của mình cố nhớ xem mình quên cái gì. Vì thật ra là Khang cũng mới tỉnh lại thôi, cậu vẫn còn đang bị quá tải về mọi thứ đang diễn ra. Trong đầu cậu trai 16 tuổi cứ bưng bức một cảm giác thiếu vắng lạ lùng. Khang cứ nghe tiếng ai gọi mình trước khi hôn mê nhưng mãi không nhớ được là ai.
Tầm vài tiếng sau, đám anh em của Khang đã về hết, và mẹ cậu thì cũng đã chạy về sạp để buôn bán. Cửa phòng bệnh mở ra, vài người trong Hội học sinh bước vào cùng ít bánh trái. Bảo Khang tay cầm cuốn sách, đảo mắt sang thì nhìn thấy anh Bùi Anh Tú tay cầm một bó bông, Đức Duy cầm theo ít bánh bông lan, Lâm Bạch Phúc Hậu và anh Thái Sơn cầm theo hai ba hộp sữa và trái cây. Còn cuối hàng là hội phó Trần Minh Hiếu cùng hộp cháo trông có vẻ vẫn nóng hổi.
Ánh nhìn chằm chằm của Minh Hiếu làm Bảo Khang bất giác đổ mồ hôi hột, ánh nhìn vô thức né tránh đi dáng người cao cao đấy. Trong tâm trí của Khang, đoạn suy nghĩ khi cậu mong mỏi Minh Hiếu đến cứu mình là một điều gì đó khó giải thích. Tính ra còn chưa kịp giải quyết gì nhân vật chính đã đến tận đây rồi! (Quả là Tào Tháo!)
Trong suốt nửa tiếng sau đó, Bảo Khang ngồi trò chuyện cùng mấy người Hội học sinh và nhận được một lá thư từ Thùy Tiên - cô bạn uỷ viên đã tức tối nạt Bảo Khang ngày hôm đó.
Trong thư là chữ viết tay nắn nót của nàng, cùng những lời xin lỗi chân thành vì đã hiểu nhầm Khang, cũng như là cảm ơn cậu vì đã cố gắng giúp đỡ các học sinh khó khăn trong thầm lặng.
Trời ơi má này sến ghê!
Bảo Khang trề môi, nhưng cũng không giấu được niềm vui trong lòng. Thùy Tiên thật ra là một cô gái rất giỏi và tốt. Dù gì thì đánh kẻ chạy đi, chứ chẳng ai đánh người chạy lại. Ngoài ra thì, từ Bùi Anh Tú, cậu cũng biết được hoá đơn tiền viện phí đợt này là do Thuỳ Tiên cùng cô bé Omega đấy hỗ trợ trả giúp.
Và có cả Trần Minh Hiếu nữa!
Bảo Khang nghe thấy tới cái tên cuối thì ngạc nhiên ngước lên, vô tình thấy tên hội phó kia đã cố bịt miệng hội trưởng lại nhưng không kịp. Hắn bất lực thở dài, vùi đầu vào tay rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào Bảo Khang. Như đã biết trước Khang sẽ đòi nằng nặc trả lại tiền, Trần Minh Hiếu đi trước một bước, khẳng định với Khang là đừng mơ đến việc biết số tiền đấy là bao nhiêu.
Phạm Bảo Khang cố giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như dậy sóng. Giả bộ thoải mái nói lời cảm ơn mà ngượng đến mức mà hai tai cũng đỏ ửng cả lên.
Lâm Bạch Phúc Hậu để ý thấy hai thằng trước mặt mình kẻ nhìn kẻ né với bốn vành tai đỏ lè thì cũng khẩy khẩy Đức Duy với anh Thái Sơn để cười trộm, rồi huých Anh Tú, như có như không, giả bộ bảo mấy đứa phải về trước "vì có hẹn". Bộ bốn nhanh chóng đánh nhanh rút gọn mà chạy trước, bỏ lại Trần Minh Hiếu với ánh nhìn ai oán.
Được tầm 10 phút im lặng mà dài như một tiếng, Trần Minh Hiếu cũng tự mở miệng hỏi:
-Tao có mang cháo. Ăn luôn không?
-Ăn... - Bảo Khang ngập ngừng trả lời.
Tên học sinh gương mẫu đứng lên, thao tác nhanh chóng đổ cháo ra tô, hâm lại trong lò vi sóng bên ngoài phòng. Rồi lại quay lại tự nhiên thoải mái múc lên một muỗng thổi rồi tự ăn thử. Minh Hiếu thấy ngon quá cũng gật gù, múc thêm muống nữa. Hắn thổi, chạm đầu muỗng lên môi thử độ nóng, rồi đưa sang muốn đút cho Bảo Khang.
Bảo Khang coi cả chuỗi hành động tự nhiên đấy thì ngượng chín mặt. Cái đệt! Thằng này có cái thói đâu ra thế?
-Mày ăn nốt muỗng đó đi, tao tự ăn được. - Bảo Khang đưa tay ra cố từ chối thì buột ra một tiếng rên rỉ.
Bà nội cha nó quên mất vừa phẫu thuật tay, đau bỏ bố ra!
Minh Hiếu nhìn thấy phản xạ đó thì cụp mắt xuống. Trong phút chốc, Bảo Khang thấy hắn như một con cún bị chủ mắng. Hắn nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, đưa một tay vừa hứng vừa để gạt nhẹ tay cậu ra, nhẹ nhàng đưa muỗng cháo lên trước môi cậu.
-Mở miệng ra.
Bảo Khang bất lực trong lòng vì không cãi được. Dù sao cũng bị cơ thể bán đứng, cậu đành hé môi ra để mặc Hội phó kia đút cháo cho mình ăn.
Được tầm 10 muỗng cháo, Bảo Khang cũng không chịu được mà từ chối phần còn lại, bảo thôi, cậu no rồi, hắn ăn đi, không thì đặt vào tủ lạnh. Đương nhiên là Minh Hiếu đâu có tin, bác sĩ cũng bảo là Bảo Khang có thể ăn thêm một tô nữa cũng được. Hắn nhằng nhì với cậu thêm vài câu nữa nhưng đều bị từ chối. Được vài câu qua lại thì Bảo Khang kêu là buồn ngủ, nằm xuống kéo chăn rồi quay người sang bên kia mà nhắm mắt, bỏ lại sau lưng là một tiếng thở dài bực dọc.
-Mày thật sự không ăn nữa à?
-Ừm.
Bảo Khang trả lời cho qua. Cậu thiếu niên 16 tuổi không dám nhìn mặt bạn đồng niên kia.
Có một điều Bảo Khang thật sự không biết rõ vì sao, và cũng không dám hỏi đến. Đó là từ lúc tỉnh dậy, Bảo Khang vẫn luôn cảm thấy trống vắng trong lòng, nhưng lại không biết vì lí do gì. Mãi đến khi thấy Minh Hiếu bước vào thì bản thân lại cảm thấy an tâm ít nhiều.
Cả hai im lặng được tầm dăm ba phút thì Bảo Khang lại nghe thoang thoảng đầu mũi mùi cam với tre. Nhìn xung quanh thì mùi cam chắc là từ mớ trái cây của Hội học sinh mang theo ban nãy, nhưng mà mùi tre nghe thơm lắm. Nghe giống mùi cỏ sau mưa ấy!
-Ê Hiếu! Mày xịt dầu thơm hả? - Bảo Khang không nhịn được tò mò hỏi.
-Không. Mới tắm trước khi qua đây. Thơm à? - Minh Hiếu cầm cổ áo lên mũi hửi hửi.
-Ừ thơm. Xài cái nào vậy?
-À mùi Enchanteur đó.
-Ủa Enchanteur có mùi cây cỏ thế này á?
-Tao biết đâu. Đang điếc mũi. Chai màu vàng ấy.
Bảo Khang như bị đánh một đòn tâm lí. Học khối A thì mấy cái logic này Khang chạy nhanh lắm.
Đã là chai đấy thì làm gì có thể có mùi này!
Phạm Bảo Khang chồm người dậy, với tay xuống lấy chiếc balo còn đang nằm dưới đất. Tự nhiên 17 viễn cảnh chạy dọc suy nghĩ của cậu trong tíc-tắc.
Khi bàn tay Khang chạm trúng lọ thuốc, mặt cậu thiếu niên biến sắc hẳn.
Đương nhiên là Hiếu để ý thấy điều đấy. Anh Hội phó vội đứng lên, chồm người sang xem người kia nhìn cái gì. Động thái nhanh nhẹn đó làm Bảo Khang giật bắn mình, vội vã cất hộp thuốc đi ở sâu bên trong cặp rồi giấu hẳn cặp ở dưới gầm giường.
-Mày sao vậy? Cần gì à?
-Không không có gì đâu!
Trần Minh Hiếu nhìn bệnh nhân Phạm với vẻ mặt nghi hoặc, cặp chân mày nhíu lại, một bên đuôi nhướn lên. Hắn không thoải mái lắm những khi Khang giấu hắn điều gì, nhưng hắn biết rõ cậu có thế giới của riêng mình, việc phải tôn trọng sự riêng tư của Khang là điều hắn muốn và bắt buộc phải làm.
Chỉ là đôi khi thì Hiếu ước Khang cho hắn vào sâu thêm một tí trong thế giới của cậu thôi. Dù gì cả hai quen biết nhau đã lâu rồi mà, lại vẫn giống như người xa lạ vậy.
Minh Hiếu ngồi phịch lên chiếc ghế của mình, vẻ mặt vẫn khó chịu như thế mà nhìn Bảo Khang. Cậu bệnh nhân họ Phạm cũng tự nhận thức được sự thay đổi không mấy tích cực của Hiếu, vẫn quyết định không đả động tới những chuỗi nhận thức đang chạy trong đầu mình cho người kia. Anh trai họ Trần đương nhiên là một người thức thời, song sau sự kiện chấn động cách đây vài hôm, và viễn cảnh bồng cái thân bê bết máu lạnh toát của người trước mặt làm anh không thể ngừng bị ám ảnh. Cảm giác muốn biết nhiều hơn về Bảo Khang cứ vô thức mà dâng lên. Nếu hôm đấy anh không trực tiếp nhúng tay vào thì sao?
Bảo Khang cố xua đi bầu không khí ngột ngạt hiện tại, nhẹ nhàng hỏi,
-Hay là mày kiếm gì ăn đi Hiếu. Mày chăm tao nhiều quá. Tao ổn rồi yên tâm đi.
-Tao với mày là gì thế Khang?
Câu hỏi bất chợt không nhanh không chậm xuyên vào từng tế bào trong Khang, cậu trai họ Phạm như bị bóp họng, bất tri bất giác nuốt nước bọt.
-Ý mày là sao?
Chắc chắn là Khang biết Hiếu muốn hỏi điều gì.
Chắc chắn là Khang muốn trả lời một cách rõ ràng.
Chắc chắn là Khang không muốn nói dối.
Nhưng chắc chắn là Khang không thể.
-Thì tao với mày, là bạn...? - Bảo Khang cố giật cơ mồm để rặn ra từng chữ.
Trong một cuốn sách mà Hiếu từng đọc, tác giả có nói rằng: Những kẻ nói dối thường tự lừa dối chính mình, họ nói những lời mà chính bản thân họ cũng phải tự hỏi bản thân mình liệu điều đó có đúng không. Với cái cách mà Khang đã đặt câu hỏi ở cuối câu trả lời như thế, Hiếu cũng không muốn ép nữa. Một chữ "bạn" khó khăn để nói ra như thế, thì quả thật hắn cũng nên tự hiểu khoảng cách thật sự của hai đứa.
-Tao biết rồi. Nếu thế thì ráng ăn hết cháo đi cho khỏe rồi mau đi học lại.
Anh Hội phó Trần chịu thua, hắn muốn có niềm tin của Khang, ít nhất là đủ để biết hai đứa thật sự là bạn. Dù hắn biết cậu có tin hắn, vẫn không thể biết được người kia có thật sự muốn để Hiếu đi vào cuộc đời của cậu hay không. Làm 'bạn bè' nhau khó vậy sao?
Trần Minh Hiếu lôi ra từ trong túi tote một cuốn tập ghi bài, đưa sang cho Bảo Khang rồi hai đứa cảm ơn và tạm biệt qua loa. Đến khi Minh Hiếu rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa cũng không quên nở một nụ cười thương hiệu mà chào người đang nằm trên giường bệnh kia. Hắn đương nhiên để ý nụ cười mỉm chi của bạn đồng niên họ Phạm nói chữ "Bái bai!", nhưng dù cảnh tượng trông khá vui vẻ và bình thường, thì quãng thời gian còn lại ngày hôm đấy hai đứa đều chẳng được thoải mái mấy.
——————hihi—
Xong cái chap này tôi sụt hẳn 2kg các mụ ạ. Gồng cháy đít thật sự! Qué đẽ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com