chương 8
Thứ Sáu – 7:30 sáng – Sảnh bệnh viện
Không khí nhộn nhịp như thường lệ. Y tá đi lại, bác sĩ kiểm tra bảng phân ca, nhân viên pha cà phê ở tầng trệt đang bật bản nhạc jazz nhẹ nhàng.
Reo không đến.
Tên cậu không xuất hiện trong buổi giao ban sáng.
Phòng trực cậu thường vào đầu tiên – hôm nay vẫn đóng.
Chiếc tách uống sữa nhỏ có hình mèo vẫn nằm nguyên trên bàn.
--
Y tá trưởng nhận được tin nhắn từ Reo lúc 6:12 sáng:
"Tôi xin phép nghỉ một ngày vì lý do cá nhân. Tôi sẽ tự xử lý phần việc tồn đọng vào ngày mai."
Không một lời giải thích thêm.
Không gấp.
Không yếu đuối.
Chỉ là… không còn sức.
--
10:15 – Quán cà phê nhỏ ở Meguro
Reo ngồi một mình ở góc quán, trước mặt là cốc trà đen không đường đã nguội gần nửa tiếng.
Cậu không nhìn điện thoại.
Không lướt mạng.
Chỉ nhìn ra ngoài khung cửa sổ – nơi có những chiếc lá đỏ đầu thu đang rụng từng chiếc lặng lẽ.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Reo cho phép bản thân không phải “mạnh mẽ”.
Không phải là người luôn cười.
Không phải là người luôn đứng bên giường bệnh, dù tim mình đau.
--
Một cụ già ngồi bàn bên khẽ nói với người đi cùng:
“Thật lạ… những người trẻ bây giờ rất giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng ánh mắt thì không lừa được ai cả.”
Reo cúi đầu.Cậu không biết người đó nói với ai, nhưng cảm giác như từng chữ… đang rơi trúng lòng mình.
--
Trong khi đó – 13:00 – Bệnh viện Teitoku
Nagi và Arisa cùng nhau đi kiểm tra bệnh án bệnh nhân VIP.
Arisa mặc blouse trắng, tóc cột gọn, nét điềm tĩnh toát lên vẻ trưởng thành.
Bệnh nhân thích cô – vì cô nhẹ nhàng, lễ phép, biết đúng chừng mực.
Nagi đi cạnh cô.Vẫn là dáng đi cao ngạo, ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói trầm ổn.
Và khi ai đó khen:
“Hai người trông đúng là thật đẹp đôi – thiên thần trong trắng và bác sĩ lạnh lùng hoàn hảo.”
Nagi không phản ứng gì. Nhưng Arisa mỉm cười. Cô nói:
“Chúng tôi làm việc tốt với nhau, vì cùng tôn trọng khoảng cách.”
--
Sau khi rời phòng bệnh, hai người cùng bước ra hành lang tầng 9 – nơi từng có một chậu cây mà Reo hay tự tay tưới mỗi sáng.
Nagi đứng lại một giây.Nhìn chậu cây đó… đã khô.Không ai còn tưới.
Arisa nhìn thấy. Nhưng không hỏi.
Cô không cần biết vì sao anh dừng lại.
Chỉ cần… anh không quay lại.
---
19:30 – Công viên Shinjuku
Reo ngồi trên ghế đá, mặc áo khoác dài, mắt dán vào hồ nước tĩnh lặng phía trước.
Một đứa bé đi ngang qua, nắm tay bố mẹ.
Tiếng cười trẻ con vang lên như xa lạ.
Reo nhớ lại…
Ngày đầu vào bệnh viện, cậu từng bị lạc trong khu ICU. Một bác sĩ lạnh như băng bước tới, chỉ nói đúng một câu:
“Đây không phải chỗ để đi dạo. Đọc bản đồ đi.”
Và rồi hôm sau, cậu nhận được một bản sơ đồ bệnh viện vẽ tay, với chữ viết gọn gàng:
“Đừng để bị lạc nữa. Phòng tôi ở cuối hành lang A5.”
Chữ viết đó – là của Nagi.Câu quan tâm đầu tiên – cũng là của Nagi.
Còn giờ thì…
Điện thoại rung.Tin nhắn từ hệ thống nội bộ bệnh viện:
“Bác sĩ Nagi và bác sĩ Shirogane Arisa sẽ phụ trách ca ghép tim đặc biệt thứ Hai tuần tới. Đội phẫu thuật cần báo danh trước 24h.”
Reo tắt điện thoại.Không đọc tiếp.Chỉ mỉm cười nhạt:
“Ghép tim cho người khác… nhưng tim mình thì bỏ mặc luôn rồi, đúng không?”
---
23:00 – Phòng Nagi
Nagi mở laptop, xem lại kế hoạch mổ cùng Arisa.
Lúc anh vừa chuẩn bị đóng máy, tin nhắn từ cô hiện lên:
“Hôm nay anh làm tốt lắm. Mai em mang cà phê như lần trước nhé?”
Nagi định trả lời:
“Ừ.”
Nhưng tay anh bất giác di chuyển sang mục tin nhắn khác.
Một cái tên vẫn nằm trên đầu danh sách, dù không còn sáng đèn:
“REO.”
Tin nhắn cuối cùng giữa họ:
“Nếu lần này em không đợi nữa… thì sao?”
Anh chưa từng trả lời.
Nagi đặt tay lên bàn phím.Gõ một dòng.Rồi xoá.Tắt màn hình.Không gửi gì cả.
--
Vì nếu trái tim anh vẫn còn chần chừ khi
hẹn hò với người khác…Thì có lẽ – nó chưa từng ngừng đập vì một người cũ.
--
Arisa và Nagi dường như hạnh phúc, êm đềm, ổn định.Còn Reo – ngày nghỉ đầu tiên của cậu không hề bình yên.Vì hôm nay, lần đầu tiên, cậu đã để mình yếu đuối mà không xin phép.
Và đâu đó trong lòng cả hai…
Vẫn có một câu chưa bao giờ được hỏi:
“Nếu em đau như vậy… anh có dừng lại không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com