Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương11

Trời vẫn mưa, từng giọt lăn dài qua ô cửa kính mờ nhòe của phòng trực.

Reo đứng đó, lặng thinh. Tim cậu đập nhanh một cách hỗn loạn, đến nỗi chính bản thân cũng không kiểm soát nổi.
Những lời Nagi vừa nói – “Anh yêu em” – như xé toạc bức tường kiên cố cậu đã dựng lên bao tháng qua.

Cậu muốn phủ nhận.
Muốn quay đi.
Nhưng bàn tay lại siết lấy mép bàn như đang giữ lại chính mình.

Nagi không đợi thêm.
Anh bước đến, dứt khoát, như thể cuối cùng đã gạt bỏ được tất cả sợ hãi trong lòng.
Cánh tay vòng ra sau lưng Reo, kéo cậu lại gần trong tích tắc.

“Nagi-”

Nụ hôn bất ngờ phủ xuống.

Không báo trước. Không cho Reo kịp chuẩn bị.Chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi – và trái tim chạm vào trái tim.

--

Nụ hôn của những điều chưa từng nói ra

Đó không phải một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cũng chẳng phải ngập ngừng.

Đó là tất cả những gì Nagi từng kìm nén –
nỗi nhớ, day dứt, khát khao, và tình yêu thuần túy.

Lưỡi anh khẽ lướt qua đôi môi Reo, trượt sâu vào thế giới từng thuộc về anh – và giờ lại trở về.Tay anh đặt lên eo Reo, kéo cậu sát vào thân mình, như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ tan biến.

Một tay khác chống lên mặt bàn, khóa lại lối thoát.Không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc và hơi ấm trộn lẫn.

Reo muốn đẩy anh ra – nhưng lại siết chặt lấy áo blouse của Nagi.Mi mắt khép lại, thở dài, như thể cậu đã quá mệt mỏi để từ chối thứ cảm xúc vẫn luôn đau đáu trong lòng.

“Anh không biết em đã chờ câu nói đó bao lâu đâu…”

--

Bàn tay Nagi nâng cằm Reo, ánh mắt anh sâu hút.

“Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn.Đáng lẽ… anh không nên để em một mình.”

Anh cúi xuống – hôn lên khóe môi ướt nước mắt của Reo.Chậm rãi. Tinh tế.
Như người ta hôn một kỷ niệm đã suýt mất đi vĩnh viễn.

Rồi đột nhiên…

Anh khẽ nâng Reo lên – nhẹ nhàng nhưng dứt khoát,
đặt cậu ngồi lên mép bàn gỗ cạnh đó.

Reo giật mình, tay bám vào vai anh.

“Anh… Nagi, đừng… đây là phòng trực mà…”

“Không ai ở đây cả,” Nagi thì thầm, hơi thở nóng rực nơi cổ cậu.
“Và anh không thể chờ thêm nữa…”

Hai tay anh vẫn đặt nguyên vị trí – một tay ở eo, một tay chống bàn, vây quanh cậu như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Nụ hôn tiếp theo không còn dữ dội – mà kéo dài, sâu lắng, như muốn in lại từng hơi thở, từng nhịp đập tim lên môi Reo.

---

Im lặng lấp đầy

Sau tất cả, cả hai chỉ im lặng tựa vào nhau.

Reo dựa trán vào vai Nagi.
Nagi vòng tay ôm cậu, khẽ mỉm cười –
lần đầu sau rất lâu.

“Reo… Cho anh một cơ hội.Không phải là ‘người cũ quay lại’, mà là… người yêu của em – lần đầu thật sự.”

--

Căn phòng trực vắng lặng, chỉ có tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ và ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn tường bên góc.

Reo nằm nghiêng, lưng quay về phía Nagi.Tấm chăn mỏng phủ hờ lên làn da trần nhợt nhạt, để lộ một phần bả vai với vết hôn còn chưa phai.Không gian thoang thoảng mùi bạc hà – mùi nước xịt khử trùng quen thuộc xen lẫn hương tóc Reo – thứ hương mà Nagi đã quên mất mình từng nghiện đến mức nào.

--

“Anh...tỉnh rồi à?” – Giọng Reo nhẹ như thì thầm trong sương sớm, không quay lại.

Nagi nằm sau lưng cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Reo, đầu ngón tay lướt dọc vành tai cậu một cách chậm rãi.

“Ừ. Em ngủ ngoan như mèo con ấy…”

Reo khẽ rùng mình, quay đầu liếc nhìn anh bằng ánh mắt nửa bối rối, nửa trách móc:

“Nói vậy nghe như anh đang... nuôi dưỡng gì đó ấy.”

Nagi khẽ bật cười, kéo Reo vào lòng, để cơ thể hai người lại chạm vào nhau trong một vòng ôm siết chặt.Lồng ngực ấm nóng của anh ép sát vào lưng Reo – nhịp tim đều đặn, yên ổn.

--

"Anh...không phải đang mơ đúng không?"

Reo thì thầm.Giọng cậu khàn khàn, nhỏ đến mức tưởng như gió thôi cũng có thể thổi bay.

Nagi không trả lời ngay.Anh cúi đầu, hôn lên gáy Reo – nhẹ nhàng và tôn kính như thể đang chạm vào điều gì thiêng liêng.

“Nếu là mơ thì anh cũng muốn ở mãi trong giấc mơ đó, cùng em.”

Tay anh trượt dọc theo eo Reo, dừng lại ở phần lưng trần, những đầu ngón tay chạm khẽ như đang vẽ một bức tranh bằng xúc cảm.Reo nhắm mắt, mi mắt khẽ run.Toàn thân cậu căng lên vì những cái vuốt ve mềm mại ấy – không thô bạo, không vội vã – chỉ là một sự nâng niu như dành cho điều quý giá nhất trên đời.

Rồi họ lại làm thêm một lượt nữa...

--

Nụ hôn ban sáng

Nagi xoay người Reo lại, đối diện anh.
Họ nhìn nhau trong ánh sáng nhạt nhòa của bình minh lọt qua rèm.

Không cần lời nói.Chỉ là một cái chạm mắt… và rồi nụ hôn đến như bản năng.

Chậm. Dài. Nồng nàn.

Môi họ quyện vào nhau, như thể thời gian đã đông cứng, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và tiếng tim đập rộn ràng.

Tay Nagi đan vào tay Reo, giữ lấy, ghì chặt.Như thể đang thề nguyện.

--

“Tối qua… có phải là cảm xúc bùng nổ nhất của anh không?” – Reo hỏi, khẽ khàng.

Nagi mỉm cười, liếm lên cổ cậu

“Không. Cái anh bùng nổ… là tình yêu bị nén lại suốt bao năm.”

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com