chương12
Sau đêm định mệnh, Nagi thức dậy với cảm giác lành lạnh nhưng đầy yên bình. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung rèm, rọi nhẹ lên khuôn mặt Reo vẫn đang say ngủ trong vòng tay anh. Trong phút chốc, Nagi không muốn rời khỏi giường, không muốn phá tan khoảnh khắc yên tĩnh ấy. Anh khẽ đưa tay vuốt tóc Reo, lòng dâng trào thứ cảm xúc vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng.
Sau nụ hôn và vòng tay ấy, sau bao tháng ngày họ không nói chuyện, cuối cùng Nagi đã có thể nói thật với trái tim mình. Reo. Chỉ có thể là Reo.
Nhưng cuộc sống không bao giờ cho phép con người đắm chìm quá lâu trong giấc mơ.
Tiếng điện thoại rung lên. Một ca cấp cứu. Một ngày mới lại bắt đầu.
---
Khoa cấp cứu trở nên nhộn nhịp bất thường từ sáng sớm. Tin đồn lan nhanh: hôm nay bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân có liên quan đến một dự án y tế hợp tác quốc tế – và đi kèm với bệnh nhân ấy là đội ngũ chuyên gia đến từ nước ngoài.
Reo, sau khi được Nagi hôn tạm biệt, đã thay đồ và trở lại với công việc. Gương mặt cậu vẫn còn phảng phất đỏ ửng – không phải vì ngượng, mà vì đêm qua Nagi đã hôn cậu đến mức chẳng để lại chút sức lực nào.
Khi bước vào phòng hội chẩn, cậu ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông ngồi đối diện: một người tóc vàng dài, phong thái kiêu ngạo như một hoàng tử phương Tây – Kaiser. Bên cạnh hắn là một chàng trai tóc hồng, nhỏ người hơn và rõ ràng là luôn đi sát cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử động của Kaiser – đó là Ness.
"Chúng tôi là đại diện từ Trung tâm y tế quốc tế ở Berlin," Kaiser mỉm cười nhàn nhạt. "Tôi sẽ cùng giáo sư Mikami quan sát ca ghép gan này. Mong được hợp tác."
Reo gật đầu nhẹ, ánh mắt không khỏi lướt qua hai người.
Ngay lúc đó, một bóng người bước vào.
Một chàng trai tóc đen xanh, ánh mắt lạnh buốt như băng tuyết vùng Bắc Âu.
Rin Itoshi.
Không ai giới thiệu. Không ai cần phải giới thiệu. Những người có thâm niên đều biết tên Rin – một bác sĩ phẫu thuật thần kinh trẻ tuổi, được mời làm cố vấn đặc biệt cho ca phẫu thuật não khó nhất năm vừa rồi.
Cạnh anh là một cậu trai tóc vàng xoăn, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nắng – Bachira Meguru. Trái ngược hoàn toàn với Rin, Bachira có vẻ luôn mang theo một làn gió rực rỡ và tươi vui.
"Đây là Bachira, trợ lý tạm thời của tôi," Rin nói vắn tắt.
Giọng anh đều đều, ánh mắt chẳng buồn liếc bất kỳ ai khác ngoài Bachira.
Reo đứng gần đó, không khỏi khựng người một chút. Mặc dù Reo và Rin từng học cùng trong một chương trình đào tạo nội trú ngắn hạn, nhưng ánh mắt Rin nhìn cậu lúc đó – hay đúng hơn là… không nhìn – khiến Reo có chút khó chịu.
Nhưng chỉ một chút thôi. Bởi vì khi cậu liếc sang Bachira, cậu thấy Rin nghiêng người khẽ nói điều gì đó nhỏ nhẹ vào tai cậu ta – gương mặt tuy lạnh lùng nhưng từng động tác lại khéo léo đầy chăm chút.
---
Buổi hội chẩn diễn ra căng thẳng. Nagi làm chủ phiên, điềm tĩnh như mọi khi. Khi đến phần phân tích tình trạng bệnh nhân và tiên lượng, anh hỏi ý kiến của Kaiser. Cả hai trao đổi một cách chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt Kaiser đôi khi lại hướng về Reo nhiều hơn mức cần thiết.
Ness, đứng cạnh đó, rõ ràng nhận ra điều ấy.
"Cậu là trợ lý chính của bác sĩ Seishiro à?" – Kaiser hỏi Reo, giọng pha chút quan tâm nhưng cũng không giấu được vẻ cợt nhả thường thấy.
Reo gật đầu, nụ cười lịch sự:
"Vâng. Tôi là y tá phụ trách chính."
Ness lập tức chen vào:
"Kaiser, chúng ta nên chú ý đến hồ sơ bệnh hơn. Thời gian không có nhiều."
Kaiser nhướn mày nhìn Ness, nụ cười vẫn không rời môi.
"Ồ, Ness nhà tôi ghen đấy. Đáng yêu thật."
Không khí trở nên khó xử trong vài giây. Rin thì vẫn chẳng quan tâm, chỉ thỉnh thoảng liếc sang Bachira để chắc chắn cậu không đứng quá gần ai khác.
Sau cuộc họp, mọi người tản ra chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
Nagi kéo Reo lại một góc:
"Tránh xa tên Kaiser đó một chút. Anh không thích ánh mắt hắn."
Reo nhướng mày:
"Anh ghen?"
"Không. Anh chỉ cảnh báo. Tên đó không sạch sẽ gì đâu."
Reo bật cười khẽ:
"Thế còn anh? Anh có sạch sẽ không?"
Nagi kéo cậu sát vào tường, thì thầm sát tai:
"Sau tối qua mà em còn dám hỏi câu đó?"
Gương mặt Reo tắt ngấm nụ cười rồi cậu đẩy nhẹ anh ra, nhưng ánh mắt đã dịu lại.
---
Ở một góc hành lang khác, Rin đang cùng Bachira kiểm tra thiết bị y tế. Bachira thao thao bất tuyệt về món ăn trưa hôm nay, về quán cà phê mà cậu tìm được gần bệnh viện.
"Anh có muốn đi không? Có bánh tart anh thích ấy."
Rin vẫn không thay đổi sắc mặt:
"Không. Em đi ăn với Ness đi. Tôi có việc."
Bachira hơi cụp mắt xuống, nhưng rồi lập tức vui trở lại:
"Vậy em sẽ mua mang về cho anh!"
Rin khựng lại vài giây, khẽ gật đầu – một cái gật đầu nhỏ đến mức người khác sẽ không nhận ra. Nhưng Bachira thì thấy, và thế là đủ để cậu mỉm cười rạng rỡ.
---
Chiều hôm đó, khi mọi người trở lại phòng họp, Bachira vô tình làm rơi hộp bút.
Reo bước lại, cúi người nhặt hộp lên trước khi cậu kịp phản ứng.
"Cẩn thận một chút. Sàn phòng họp không sạch lắm."
Bachira cười:
"Cảm ơn Reo-senpai!"
Rin, đứng gần đó, lập tức chen vào giữa Reo và Bachira, đưa tay kéo cậu lùi về phía mình mà không nói gì. Hành động ấy rõ ràng là… lãnh thổ.
Reo nhìn Rin, rồi bật cười:
"Cậu luôn như vậy à, Itoshi?"
Rin chỉ lạnh lùng đáp:
"Tôi không có hứng thú với cuộc sống riêng của người khác. Nhưng Bachira là ngoại lệ."
Nói rồi anh quay đi, chẳng buồn để tâm đến Reo thêm.
---
Khi hoàng hôn buông xuống, ca phẫu thuật bắt đầu.
Nagi – bác sĩ chính. Reo – y tá phụ trách. Rin – cố vấn. Kaiser – quan sát viên. Bachira và Ness – phụ tá.
Sáu người, sáu nhịp tim khác nhau, sáu câu chuyện giao thoa trong một không gian đầy ánh đèn trắng và âm thanh của sự sống.
Ca mổ kéo dài hơn sáu tiếng.
Đến khi kết thúc, cả phòng vỡ òa trong sự mệt mỏi và thở phào.
Khi đèn phẫu thuật tắt đi, ai cũng cảm thấy như vừa sống qua một trận chiến. Reo ngồi bệt xuống hành lang, lau mồ hôi trán, quay sang nhìn Nagi đang rửa tay:
"Hôm nay… làm tốt lắm."
Nagi không đáp, chỉ đến bên cậu, cúi xuống hôn nhanh lên trán – một cái hôn lén, giữa ánh sáng trắng toát và tiếng y tá gọi nhau lạch cạch.
Không ai thấy. Hoặc nếu có, cũng giả vờ như không.
Chỉ có Rin, đứng từ xa, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhìn thấy hết.
Nhưng anh không quan tâm. Vì anh đang đưa chai nước cho Bachira, người vừa thở dốc vì đứng lâu trong phòng mổ.
"Uống đi. Nhớ bổ sung điện giải."
Bachira nhận lấy, uống một hơi, rồi mỉm cười:
"Cảm ơn Rin!"
Rin không cười, chỉ gật đầu. Nhưng tay anh… khẽ xoa nhẹ lưng Bachira, một vòng tròn rất nhỏ, rất khẽ.
Băng. Và lửa. Tình yêu, đôi khi không cần lời nói.
---
Cuối ngày, khi bệnh viện chìm vào yên lặng, Nagi và Reo ngồi bên nhau trong căn phòng trực quen thuộc.
"Rin đúng là lạnh thật đấy…" – Reo lẩm bẩm, vừa bôi thuốc vào vết bầm nhỏ trên tay mình.
"Miễn là anh ta không lạnh với người của mình là được." – Nagi đáp, ánh mắt dịu lại khi nhìn Reo.
"Người của mình?"
Nagi kéo Reo lại, hôn lên vai cậu:
"Ừ. Giống như em là của anh vậy."
Ngoài cửa, có tiếng bước chân – Kaiser và Ness vừa đi ngang. Ness kéo tay Kaiser:
"Đừng nhìn chằm chằm như thế. Anh có em rồi."
Kaiser cười:
"Nhưng thú vị mà. Mỗi người đều có nhịp tim riêng. Và mỗi câu chuyện đều đáng để quan sát."
Ness nhìn thẳng vào mắt anh:
"Chỉ quan sát thôi, hiểu không?"
Kaiser gật. Nhưng trong lòng, hắn nghĩ: "Không phải mọi trò chơi đều dừng ở quan sát đâu, Ness à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com