Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương13

Buổi sáng tại bệnh viện bắt đầu bằng thứ ánh sáng vàng nhạt len qua khung cửa kính, trải dài xuống hành lang. Tiếng bước chân của bệnh nhân, tiếng xe đẩy và tiếng máy đo nhịp tim nối tiếp nhau vang lên, tạo thành nhịp điệu quen thuộc. Nagi đứng trước cửa phòng làm việc của mình, một tay khoanh lại, một tay cầm bảng hồ sơ. Trông anh như đang đọc, nhưng ánh mắt lại dõi về phía quầy y tá, nơi Reo đang cúi xuống ghi chép.

Họ vừa mới tái hợp sau một tháng xa cách, nhưng cảm giác giữa hai người lại giống như chưa từng rời xa. Mỗi khi Reo ngẩng lên, đôi mắt tím ấy lại bắt gặp ánh nhìn sâu lắng của Nagi. Chỉ cần một khoảnh khắc chạm mắt, mọi khoảng cách lại tan biến.

Bầu không khí tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ khi cánh cửa kính tự động ở sảnh bệnh viện mở ra, để lộ bốn bóng người. Rin Itoshi bước vào trước, dáng người cao, mái tóc xanh đậm khẽ rũ xuống trán, ánh mắt lạnh như sương. Đi ngay sau anh là Bachira Meguru – nụ cười rạng rỡ như mang cả mùa hè vào bệnh viện. Phía bên kia, Kaiser – mái tóc vàng óng, nụ cười tự mãn – cùng Ness, người luôn theo sát anh như cái bóng, bước vào cùng lúc.

Reo thoáng khựng lại khi thấy họ, nhưng phản ứng của từng người khiến cậu bối rối. Rin chẳng thèm liếc sang Reo một cái, ánh mắt chỉ tìm kiếm Bachira như thể cả thế giới xung quanh đều là tạp âm. Anh đến bên Bachira, đưa tay kiểm tra phần băng trên cổ tay cậu rồi khẽ hỏi:
— Hôm nay còn đau không?
Giọng anh trầm, nhẹ nhưng lạnh, và hoàn toàn không chứa một chút quan tâm nào đến ai khác. Bachira lắc đầu cười tươi:
— Không đau nữa đâu! Có Rin ở đây thì… chẳng thấy đau gì cả.

Cảnh tượng đó khiến Reo hơi bất giác mím môi. Không phải vì ghen, mà vì nhận ra một kiểu tình cảm trọn vẹn đến mức ngoài người kia, tất cả đều trở nên mờ nhạt.

Trong khi đó, Kaiser và Ness tiến lại gần quầy lễ tân. Kaiser vừa đi vừa ngắm nghía tấm gương phản chiếu mình ở vách kính, giọng cười pha chút khiêu khích:
— Ness, chắc hôm nay chúng ta sẽ làm cho nơi này bớt nhàm chán đi một chút nhỉ?
Ness cười, ánh mắt dịu dàng hướng về Kaiser:
— Miễn là anh vui.

Nagi đóng hồ sơ, bước đến cạnh Reo. Anh cúi xuống đủ gần để chỉ mình Reo nghe thấy:
— Tan ca, ở lại phòng tôi.
Giọng anh vừa là mệnh lệnh, vừa là lời hẹn ẩn chứa một ý nghĩa khác. Reo chỉ kịp khẽ “ừ” rồi cúi xuống tiếp tục ghi chép, nhưng trái tim đã đập nhanh hơn thường lệ.

---

Ca làm việc diễn ra với những giao thoa kỳ lạ. Rin theo sát Bachira từ phòng khám đến phòng xét nghiệm, hầu như không mở lời với ai ngoài cậu. Bachira thi thoảng chào hỏi vài y tá, nhưng khi Rin nhìn, cậu lại lập tức quay về bên anh như một thói quen.

Kaiser và Ness thì khác – họ như đang đi dạo hơn là đến bệnh viện vì mục đích khám bệnh. Kaiser hay trêu chọc những bệnh nhân trẻ, còn Ness thì nhẹ nhàng xử lý mọi rắc rối anh ta gây ra, giống như một trợ lý kiêm vệ sĩ tận tụy.

Reo cố gắng tập trung vào công việc, nhưng ánh mắt của Nagi liên tục quét qua khiến cậu khó mà bình tĩnh. Mỗi lần bắt gặp, Nagi đều giữ ánh nhìn ấy lâu hơn cần thiết, đủ để khiến tai Reo nóng lên.

---

Buổi tối, bệnh viện dần thưa người. Ánh đèn trắng đổi sang gam vàng ấm hơn. Reo vừa xếp gọn hồ sơ xong thì Nagi xuất hiện ở cửa phòng y tá. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra. Reo ngập ngừng vài giây rồi đặt tay mình vào. Nagi nắm lấy, kéo cậu theo mình về phía phòng bác sĩ trưởng.

Cửa khép lại, không gian chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Nagi áp sát, đôi mắt màu xám bạc ánh lên sự khao khát khó kìm nén. Anh cúi xuống, khóa môi Reo trong một nụ hôn sâu. Một tay anh đặt lên eo cậu, kéo sát lại; tay còn lại chống lên bàn, ngăn không cho Reo lùi bước.

Reo cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy quen thuộc – nơi lý trí chẳng còn cơ hội chen vào. Nagi nhấc bổng cậu lên, đặt ngồi lên bàn, để khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi nhưng đầy sức nặng. Mỗi lần Reo cố thoát, Nagi lại kéo cậu trở lại, sâu hơn.

— Anh… — Reo định nói gì đó, nhưng Nagi đã ngăn lại bằng cách trượt môi xuống cổ, để lại những dấu vết nhẹ nhàng nhưng ám ảnh.
— Không cần nói gì cả. Ở đây, bây giờ… chỉ có em.

Không khí giữa họ nóng lên từng chút, nhưng Nagi vẫn giữ sự kiểm soát, như thể muốn khắc sâu từng giây phút vào trí nhớ Reo.

---

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Nagi hơi cau mày, vẫn giữ Reo trong vòng tay rồi khẽ nói “Vào đi.”

Cánh cửa hé mở, để lộ Rin. Anh đứng đó, ánh mắt vô cảm, nhưng Reo nhận ra nó không phải dành cho mình. Rin chỉ liếc qua Nagi rồi chuyển ngay sang Bachira – người đứng sau lưng anh.
— Chúng tôi xong việc rồi. Về thôi.
Giọng Rin lạnh và ngắn gọn. Bachira nhìn thoáng qua Reo, mỉm cười trêu:
— Ồ, làm phiền rồi nhỉ~

Nagi chẳng buồn trả lời, chỉ chờ họ đóng cửa rồi mới thả Reo xuống. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, đôi mắt lấp lánh như muốn nói: Chưa xong đâu.

---

Khi Reo rời khỏi phòng, cậu thấy Kaiser và Ness đang đứng ở hành lang, như thể đã chờ ai đó. Kaiser chống tay vào tường, nụ cười bí hiểm:

— Xem ra tối nay bệnh viện không nhàm chán như tôi nghĩ.Ness nghiêng đầu nhìn Reo, ánh mắt không ác ý nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy như đang bị soi xét.

Reo cúi đầu, bước nhanh qua họ, để mặc tiếng cười khẽ của Kaiser vang sau lưng. Cậu biết, từ khi Nagi trở lại, cuộc sống của mình sẽ chẳng bao giờ yên ả nữa. Và cậu… cũng không muốn nó yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com