Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương9

Một tháng sau…

Mùa thu ở Tokyo trôi qua chậm rãi, mưa nhiều hơn, trời lạnh hơn. Lá phong đỏ rực cả một góc bệnh viện, nhưng chẳng ai dừng lại để ngắm nhìn. Ai cũng bận.

Reo cũng vậy.
Không còn xin nghỉ, không còn tránh né.
Cậu trở lại với công việc bằng một nhịp điên cuồng đến mức đáng sợ. Như thể nếu cậu đứng yên, trái tim sẽ sụp đổ ngay lập tức.

--

Tầng 3 – ICU

"Reo, bệnh nhân phòng số 5 vừa có dấu hiệu loạn nhịp."
"Xong ca mổ thì hỗ trợ chuyển máu cho ca số 12."
"Reo, hôm nay em trực luôn ca đêm nhé, bác sĩ Miyamoto vừa gọi báo bận."

Reo không từ chối bất cứ việc gì. Không phàn nàn. Không chậm trễ.
Cậu chỉ gật đầu, như một cái máy đã được lập trình sẵn.

--

Trong giờ nghỉ, khi các y tá khác túm tụm ăn mì, tám chuyện tình yêu, Reo lặng lẽ ngồi một góc phòng trực, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt tiếng hơn một tháng.

Không có tin nhắn mới.
Không có ai cần gọi.
Cũng không có ai chờ đợi.

--

Cùng thời điểm – Biệt thự nhà Nagi

Nagi đứng trước gương, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, gọn gàng. Bên cạnh là Arisa, váy dài nhã nhặn, tóc buộc thấp, trên môi nở nụ cười thanh lịch.

Hôm nay họ sẽ đến ra mắt gia đình đôi bên.
Một bước tiến dài – chín chắn, an toàn, được sắp xếp hoàn hảo.

Bà Shirogane(mẹ của Nagi) đón tiếp Arisa bằng cái gật đầu hài lòng.
Cha Nagi, người nghiêm khắc từng phản đối tất cả những mối quan hệ của con trai, lần đầu nói một câu:

“Nếu con bé không làm ảnh hưởng đến công việc của con, thì được.”

Arisa ngồi cạnh Nagi trong bàn ăn, tay nhẹ nhàng chạm vào tay anh dưới gầm bàn, khẽ thì thầm:

> “Chúng ta sắp trở thành một gia đình.”

Nagi mỉm cười. Nhưng ánh mắt anh vẫn không thật sự sáng lên.

--

Tối hôm đó – Bệnh viện

Reo kết thúc ca trực lúc gần 1h sáng. Trời lạnh, mưa phùn rơi lất phất, mái tóc cậu ướt đẫm khi bước ra sân sau bệnh viện – nơi ít người qua lại.

Trước kia, mỗi khi căng thẳng, cậu sẽ đến đây.
Nagi từng tìm cậu ở góc sân này, đưa một ly cacao nóng, rồi nói:

“Đừng bỏ bữa, em nhỏ quá rồi.”

Giờ thì không còn ai tìm Reo nữa.Không ai hỏi em đã ăn chưa.Không ai quan tâm em gầy đi bao nhiêu.

--

Reo rút trong túi áo ra một hộp nhỏ.
Là một chiếc hộp nhẫn đơn giản, chưa từng được mở ra.

Cậu đã định…
Từng định…
… sẽ đưa nó cho Nagi, vào dịp sinh nhật năm nay.

Nhưng rồi… không còn dịp nào nữa.

Reo mở nắp hộp. Trong ánh sáng yếu ớt, chiếc nhẫn lấp lánh buốt lạnh.Cậu lặng lẽ cất lại, và lần đầu tiên –không còn rơi nước mắt.Vì nước mắt cũng đã khô rồi.

--

Một tuần sau – Trong buổi họp chuyên môn

Reo và Nagi chạm mặt lần đầu sau hơn một tháng trong một ca mổ tim phức tạp có bệnh nhân nhi – nơi cần cả bác sĩ chính, phụ mổ và đội hồi sức hỗ trợ.

Cả hai đều đeo khẩu trang, ánh mắt lướt qua nhau.Không một lời chào.Không một cái gật đầu.

Chỉ có sự im lặng – nặng nề và xa lạ.

Trong phòng mổ, Reo làm phần việc của mình cực kỳ chính xác.
Nagi ra y lệnh ngắn gọn, không một chút do dự.

“Bắt đầu hồi sức tim.
Reo, điều chỉnh máy nhịp.
Chuẩn bị kích điện lần hai.”

Mọi thứ vận hành như thường.
Như thể họ chỉ là đồng nghiệp.
Chưa từng là gì của nhau.

--

Tối cùng ngày – Tin tức được lan truyền trong khoa

“Bác sĩ Nagi và bác sĩ Shirogane Arisa đã chính thức được gia đình đôi bên chấp nhận.”

“Nghe nói sẽ làm lễ đính hôn vào tháng tới.”

“Đúng là xứng đôi. Hai người vừa giỏi, vừa đẹp, vừa môn đăng hộ đối…”

Reo nghe loáng thoáng từ các y tá.Cậu mỉm cười, không nói gì.Chỉ siết chặt tay trong túi áo khoác.

Cậu không biết…Lúc bước ngang qua nhau trong hành lang,Nagi đã dừng lại phía sau cậu một giây – rất khẽ.Rồi bước tiếp, không quay đầu.

--

Nagi và Arisa dường như đã chọn lối đi an toàn, đúng đắn.Reo – một mình, dồn hết mọi yêu thương còn sót lại vào từng nhịp tim bệnh nhân.Cậu yêu nghề như cách cậu từng yêu người ấy:Lặng lẽ. Bền bỉ. Không cần đáp lại.

“Tim em vẫn đập từng nhịp – vì em không cho phép nó ngừng……nhưng nó không còn sống nữa.”

--

còn yêu sao lại buông vậy Nagii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com