Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu sẽ Không Làm Mọi Người Thất Vọng

Thời gian trôi đi. Cuối cùng cũng đến ngày quay , những cảnh cuối của bộ phim.
Hôm nay cảnh cuối , đang được dàn dựng tại trường quay.
Mọi người tấp lập chuẩn bị, từ dụng cụ cho tới đạo cụ ánh sáng...,
Còn diễn viên : thì chuẩn bị lời thoại, trang phục cũng như cảm xúc của vai diễn.

Vừa thay xong y phục. PLAN cùng một số diễn viên khác, cũng đứng bên ngoài khung hình quay, xem những người còn lại, diễn cảnh cuối.
( chẳng là vừa rồi , Cậu cũng mới quay xong cảnh của mình)

_ Hạo Đức, hôm nay cũng thật vất vả cho anh rồi.
Cảnh vừa nãy , xém chút nữa chúng ta phải làm quay lại thì mệt á.
_ Cũng không hẳn, một phần là cậu cũng lỗ lực rất nhiều mà.
_ Chúng ta xem họ diễn lốt cảnh cuối, hôm nay coi như đã hoàn thành bộ phim rồi nhỉ?
Chỉ còn một vài ngày nữa, xử lý xong vấn đề kĩ xảo .
Là những tập cuối , được công chiếu rồi á.

_ Đúng vậy. Sau dự án phim này , đoàn chúng ta có được một chuyến du lịch biển, tại Resort's Angel.
Do nhà sản xuất phim tài trợ.
Là vì họ muốn động viên chúng ta , sau bao ngày vất vả quay phim.
_ Vậy sao ? Tôi cũng rất thích biển á. Vậy thì tôi phải nên kế hoạch, để đi chơi cho đã mới được. Hi hi

Hôm nay, cảnh cuối:
Tướng Quân bị trúng một mũi tên. Vương gia khóc 😭, ôm tướng quân vào lòng, khóc đến ngất đi.
Đó là cảnh kết , cho một mối tình buồn ☹️.

Mọi người còn đang đợi Tư Duệ, mà chưa thấy đâu ?

Bất ngờ 😲, một trợ lý chạy tới báo lại. Cậu ta không thể tới kịp trường quay được , vì đang mắc kẹt trong một đám cháy , ở toà nhà trung tâm mua sắm 🏬.

Nghe xong, Khiến đạo diễn  cau mày, bực bội. Bởi vì đã thông báo cậu ta tới đúng giờ rồi .
PLAN và mọi người cũng đang hóng.
_ Thấy bảo nam chính đóng vai Vương gia, bị kẹt nên không thể tới được.
_ Vậy hả? Có khi nào cảnh quay rời sang hôm khác không nhỉ?
_ Tôi cũng không biết? Và hiện giờ, Đạo diễn đang rất tức giận.

Bỗng dưng Đạo diễn đưa ra một quyết định, cho diễn viên đóng thế diễn thay, và sẽ lấy cảnh quay từ góc độ khuất, và xử lý kĩ xảo sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng phim.

Đang tìm diễn viên đóng thế, để họ học qua lời thoại cũng như tình huống sắp phải diễn.
Thì Thiên Dật từ xa đi tới , đề xuất với Đạo diễn một người , có thể diễn tốt cảnh cuối này.

Nhớ lại khoảng 30 phút trước:
Thiên Dật, đang được hoá trang cho cảnh cuối.
_ Thiên Dật, có thể cảnh cuối này của cậu ,sẽ phải rời sang hôm khác rồi.
_ Tại sao?
_ Vì Tư Duệ, bị kẹt ở trung tâm mua sắm, không thể tới được.
Và đạo diễn thì đang cuống lên, tìm diễn viên đóng thế . Nhưng tôi nghĩ họ khó mà diễn được, vì cảnh này là khóc đến ngất đi. Mà đóng giả tạo thì đơ lắm.

Khán giả giờ họ cũng tinh lắm, soi ra ngay á.
Còn nếu hoãn sang ngày khác , thì rất mất công và tốn kinh phí .
Vì cả ngày nay , chuẩn bị cho cảnh này, đã mất bao nhiêu thời gian, cũng như công sức của mọi người.

Không đợi Thuỵ Thư nói hết. Thiên Dật đứng lên, đi vội ra ngoài:
_ Này, cậu đi đâu đấy. Thiên Dật? Có gì đợi tôi với.

Đang ngồi, bỗng có người tới gọi :
_ Lạc Kiệt, đạo diễn tìm cậu kìa.
_ Tìm tôi? chuyện gì nhỉ?
_ Uh! Đi mau đi. Anh ta đang đợi đấy.

Sau khi được phân phó và học qua lời thoại:
_ Liệu có ổn không đạo diễn?
_ Cậu cố gắng lên, cảnh này ít lời thoại. Chủ yếu là cảm xúc á. Cậu ra gặp Thiên Dật, rồi trao đổi chút đi
_ Vâng ạ!

Lát sau:
_ Anh! Liệu cậu ta có làm được không?( trợ lý)
_ Theo trực giác của tôi thì 50/50 . Cứ coi như đây là một thử thách cho cậu ta đi.
_ Hi vọng cậu ta làm được.

_ Thế nào? Cậu lấy được cảm xúc chưa?
_ Cũng không biết tôi có làm được không nữa?
_ Tôi bảo cậu, một cách này.
_ Cách gì? Mong sao quay thành công á!

_ Cậu hãy coi tôi, là người yêu thực sự của cậu .
Khi mà sắp phải lìa xa nhau ý. Là cậu sẽ diễn tốt thôi
_ Vậy sao?
_ Nào hãy nhập tâm và lấy cảm xúc đi nhé.( cười)

Nhìn PLAN đang cố gắng lấy cảm xúc, mà Thiên Dật cậu có chút đắc Trí, vì lừa cậu ta vào hố mình đào sẵn, mà PLAN không hề hay biết?

Khi mọi thứ đã ổn thỏa. Sau 1 h đồng hồ, diễn viên vào vị trí cả rồi. Đạo diễn hô , cảnh quay cuối cùng bắt đầu .
Không khí bỗng trở nên mù mịt, bởi đạo cụ của phim . Vì đây là cảnh quay ngoài chiến trường á.

Khi quân lính hỗn loạn, khói lửa mù mịt. Vương gia , thì đang ôm Tướng quân trong lòng . Tướng quân bị trúng mũi tên trên ngực. Máu chảy rất nhiều.
PLAN lúc này mới thấy rõ, mũi tên trên ngực , phía bên trái của người mình đang ôm.

Ánh mắt PLAN , cứ nhìn xuống mũi tên ấy. Bỗng cảm xúc kí ức ùa về. Từng giọt nước mắt, bắt đầu lăn từng giọt xuống .
Thiên Dật, nằm trong vòng tay của người đang ôm mình . Cậu cảm nhận rõ , từng giọt nước mắt ấm rơi xuống mặt mình.

_( cũng diễn cảm vậy sao? Tôi tin vào cậu sẽ không để mọi người thất vọng mà. Cảm xúc tốt thật)

Bên ngoài:
_ Biểu cảm của Lạc Kiệt khá là tốt. Cứ như vậy thì cảnh quay sẽ xong sớm thôi.
_ Có dùng đạo cụ không, mà trông như thật thế?
_ Không ạ! Là cậu ta khóc thật đấy ạ.
_ Vậy sao? Đúng quả là tôi không nhìn nhầm mà.

_ Chẳng phải là do Thiên Dật đề cử sao?
_ Uh thì là cậu ta đề cử. Còn người phê duyệt là tôi có đúng không?
_ Dạ!

Bỗng từ xa Tư Duệ chạy tới, thở hông....hộc:
_ Em tới rồi ạ.
_ Là cậu sao?
_ Dạ! Em phải nhờ người mới tới được ạ! Cũng tốn khá nhiều công ạ!
Xin anh thông cảm. Giờ em đi chuẩn bị để quay ạ!

_ Không cần nữa đâu.
_ ( ngạc nhiên) Dạ! Anh bảo sao ạ?
_ Cậu nhìn xem. Đã có người diễn thay cậu, còn rất tốt là đằng khác nữa kìa!
_( nhìn) Là cậu ta sao? Nhưng để chuẩn bị cho cảnh này, em cũng đã mất rất nhiều công sức. Vậy mà giờ đây lại không được diễn. Mà lại để một diễn viên nghiệp dư, như cậu ta diễn thay em.
Anh cũng bất công với em quá.

_ Cậu nghĩ cậu là ai? Bảo Cả đoàn phải đợi cậu sao?
Nhỡ tới tối mà cậu không tới , thì mọi người đều phải đợi sao?
Dù sao , cũng không ảnh hưởng đến hình tượng của cậu đâu. Vì cảnh quay này, không lấy trực diện khuôn mặt , nên cũng dễ cho mọi người.

Coi như cậu được nghỉ ngơi, không phải tốt hơn sao?Hơn nữa cảnh này buồn lòng vậy, cậu cũng đỡ phải khóc còn gì?

Còn trong lòng của Tư Duệ lại tiếc nuối vì:
Cậu chờ đợi cái cảnh được ôm người mình thương vào lòng. Nhìn mà ghen tị quá

Đoạn trích:
_ Nếu ta không có ở đây, người hãy tự chăm sóc cho bản thân nhé. Khụ... khụ
_ Ngươi đừng nói nữa. Ngươi sẽ không sao mà.😭

_ Ta đi rồi , người ta không yên tâm nhất chính là Vương đấy. Hãy sống tốt nhé.phải tự biết chăm lo cho sức khỏe nhé. Từ nhỏ, cơ thể người vốn đã yếu sẵn rồi.khụ... khụ

Thời gian của ta không còn nhiều, ta rất vui vì người đã xuất hiện trong cuộc đời của ta.
Ta không có gì hối tiếc cả, chỉ có một điều , là ta có lỗi với Vương.
Ta không thể giữ lời hứa là đi cùng người, trên cùng con đường nữa rồi.

_ 😭😭😭Ngươi đừng nói nữa , có được không?
Rồi ngươi sẽ không sao đâu mà. Ngươi đã hứa rồi mà. Không được khuất phục , ta không muốn nghe những lời dặn dò này , từ ngươi đâu.
Ngươi phải sống, chúng ta còn nhiều dự định lắm.

_ Khụ... khụ. Lúc này đừng khóc nữa. Ai rồi cũng có lúc phải rời khỏi cuộc sống này. Chẳng qua là ta , đi sớm hơn người, một chút thôi mà.
_ Không. Không được. Ta không cho phép ngươi đi trước ta 😭😭😭
_ Vương gia của ta, khóc thôi cũng thấy đáng yêu lắm ( sờ lên mặt)
Vương , Ta chưa nói với người rằng là: Ta rất thích người . Muốn sống với người đến hết cuộc đời.
Khụ khụ ( nôn ra máu ) nhưng rất tiếc, ta đã thất hứa với Vương rồi.( mỉm cười)

_ 😭😭😭 Ngươi gắng lên, đừng nói nữa. Ta biết rồi mà. Ta cũng thích ngươi.( ôm vào ngực)
_ Nếu có kiếp sau, ta nguyện... lại... yêu... người.
( buông tay)

🎶 Từng đêm anh mơ về em thấy em trở về
Đến bên anh trong vòng tay ấm áp
Có đôi khi anh rời xa lòng nhớ anh rất nhiều
Nhớ tiếng anh nói bên tai dịu êm
Định mệnh cho ta gặp nhau anh với em không rời 🎶

Dường như cảm nhận được người mình ôm trong lòng đã buông tay. Kí ức hiện về làm tim PLAN nhói đau lần nữa.
Cậu bắt đầu khóc 😭 nấc to hơn. Rồi gào lên thảm thiết, khiến cho khung cảnh lúc đó càng trở nên bi ai.

_ Ngươi đã bảo sẽ bình an trở về bên ta mà. Sao ngươi lại bỏ ta lại một mình? Ta biết phải sống làm sao?😭😭😭( đoạn này là tui cũng đang cay cay sống mũi á)

Bên chỗ đạo diễn:
_ Đoạn này đâu có trong kịch bản hả anh? Đáng lẽ phải dừng rồi chứ ạ?
_ Tôi định cắt dừng rồi. Nhưng cảnh này thật quá là hay. Tuy là không có trong kịch bản, nhưng có lẽ là hai người họ nghĩ ra thêm thì phải?
Đúng là hai người họ ăn ý thật.
Tôi đang tò mò, lát hỏi họ xem là thế nào?
( gật đầu tâm đắc)
_ Em cũng thấy vậy. Và anh nhìn kìa, mọi người vỗ tay to quá. Hình như họ rất thích thì phải.

Sau khi đạo diễn hô cắt rồi, Trí Đình chạy vội tới ôm lấy Lạc Kiệt.
_ Xong rồi á. Chúc mừng cậu đã diễn thành công cảnh cuối này. Đạo diễn và mọi người rất hài lòng á.

Lúc ấy PLAN mới thực sự tỉnh táo, cậu còn chưa định hình được nãy , là những hình ảnh và cảm xúc gì mà cậu thấy rất chân thực?
Dường như , cậu đã từng trải qua nỗi đau này rồi.

Thiên Dật, sau khi đứng dậy còn định quay ra nói:
_ Lạc Kiệt, đoạn hội thoại cuối lúc này là!

Thì bất ngờ lúc Trí Đình đỡ Lạc Kiệt dậy, cơ thể của Lạc Kiệt mềm ra , xỉu ngay trong vòng tay Trí Đình
_ Lạc Kiệt ( kêu thất thanh)
Cậu làm sao vậy? Lạc Kiệt?( nhìn mặt tái xanh)

Thấy vậy, Thiên Dật vội chạy tới ôm và bế Lạc Kiệt lên đưa tới chỗ , có không khí thoáng mát .
Ai ai, cũng thấy được vẻ lo lắng thực sự hiện ra trên khuôn mặt Của Thiên Dật.

_ Dạo gần đây tôi thấy họ thân nhau lắm. Không còn giống khi xưa , chỉ nhìn thấy bóng của Lạc Kiệt thôi là nét mặt đã đen lại rồi.
_ Vậy sao?
_ Còn giờ thì, tôi thấy ảnh đế của chúng ta toàn nhìn nén Lạc Kiệt bằng ánh mắt ôn nhu lắm .

_ Chắc phải lòng nhau rồi đó. Thảo nào nhìn nét mặt cậu ta khi nãy, bế Lạc Kiệt trong lòng mà vội lắm ý.
_ Thế mới có câu: Mưa rầm thấm lâu mà.

Mai là Va Lung Tung rồi á.
Mai tui sẽ viết một chạp về điều này. Nhưng ngày mốt mới đăng được á.
Chạp này chưa chỉnh sửa mọi người đọc tạm nhé.
💙💚13/2/2020 G9
Otake _Hiroshima _Japan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com