Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp Nhận

Vài phút sau: Tóc cậu được cắt ngắn, ( chẳng là kiếp trước , cậu tự chỉnh chu đầu tóc cho bản thân quen rồi, vì cậu không thích ai sờ lên đầu mình)

Ngồi trước gương , cậu ngắm mình trong đó:
_ Mặt mũi cũng không đến nỗi nào, (cậu tự ý chỉ quẹt quẹt vài cái đơn giản trên mặt )
Ok! Xong rồi a! Đơn giản mà đẹp, không có quá đậm như lúc trước

Những người phục vụ, đứng hình khi thấy cậu chủ tự mình làm mọi việc, mà làm một cách chuyên nghiệp , chưa bao giờ thấy cậu ấy làm cả?

Đi xuống dưới nhà, những người  theo sau thì chỉ biết nhìn nhau , và sì sào nói nhỏ

Mọi người , ngồi ở bàn ăn đợi sẵn cả rồi:
Trong đó có: Bố, mẹ và đứa em trai nhỏ của cậu
Ở đây được vài ngày rồi , hôm nay cậu mới gặp đầy đủ cả nhà
Mấy ngày trước , cậu rất ít nói, không chịu dậy , mà cứ núp mình trong chăn

Khiến mẹ cậu cũng sốt ruột, còn người hầu ngày nào cũng phải đứng canh ngoài cửa , đợi cậu dậy để phục vụ

Một giờ trước,  trên phòng của cậu:

_ Từ nay , việc cá nhân của tôi, để tôi tự làm. Hơn nữa ! Từ ngày mai , tôi không cần mọi người tới phòng tôi , lúc sáng sớm nữa!
_ Thưa cậu chủ ! Già này xin được cắt lời.
chẳng lẽ mọi người phục vụ , Chưa hợp ý cậu sao ạ?

_ Mọi người đừng có hiểu lầm, mọi người làm rất tốt ạ! Là tôi thấy mình quá kém cỏi thôi, nên khiến mọi người vất vả , trong suốt thời gian qua

Từ nay về sau, tôi sẽ tự làm mọi việc. Tôi đâu còn bé nữa, trước kia không rõ , tôi đã đối xử với mọi người ra sao ? Tôi đã quên cả rồi, và giờ hãy để tôi tự làm mọi thứ được chứ ạ? ( thấy bác quản gia sụt sịt 🤧)
Sao bác lại khóc?

_ Không! là tôi mừng quá ý mà, cậu chủ giờ lớn thật rồi a 😭, đã hiểu chuyện hơn trước rồi

Ai nấy , đều nhìn nhau cười và ngậm ngùi cảm động khi cậu chủ , giờ biết nghĩ hơn lúc trước

Còn trong lòng PLAN thì:
Giờ tôi tiếp nhận cơ thể này của cậu, sống dưới thân phận của cậu
Mấy ngày qua , theo quan sát của tôi , thì cậu trước kia , đã khiến tất cả mọi người trong nhà này , phải mệt mỏi và phiền não vì cậu Quá nhiều

Tuy cậu chưa gây ra chuyện gì to tát ? nhưng cũng khiến bố mẹ phải lao tâm nhiều
Nên giờ tôi sẽ làm người thay cậu , sửa lại mọi lỗi lầm trước kia

Đi tới bàn ăn 🍽:
_ Xin chào ạ! ( chào kiểu Thái)

Khiến mọi người ngạc nhiên 😮 quay ra:
Biết mình , do thói quen cũ là người Thái, nhất thời chưa có sửa được
_ Dạ! Con chào cả nhà buổi sáng tốt lành ạ!

Cả Nhà ngạc nhiên , vì chưa bao giờ thấy Lạc Kiệt xuống ăn sáng , mà vui vẻ chào mọi người như vậy?
_ Lạc Kiệt, con xuống ăn sáng cùng mọi người là tốt rồi a! Con ngồi xuống đi
_ Dạ!
(thấy Người Bố không nhìn cậu lấy một cái. Vì mải đang xem báo )
lòng cậu: Chắc mối quan hệ bố con, không được tốt rồi đây)

Thấy không khí , có chút căng thẳng: Mẹ cậu TUỆ DI , lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó:
_ Thôi con trai, kệ ông ấy đi ha !
Lát Trí Đình tới , thông báo cho con lịch làm việc sắp tới của con
Và con chỉ còn năm nay , là tốt nghiệp rồi. cố gắng lên con, để cho bố con bớt lo nghĩ về con

— Dạ con biết rồi ạ!
_ Mẹ con bà ăn tiếp đi, tôi ăn xong rồi , giờ tôi tới công ty trước đây
_ Thôi nào hai đứa ăn đi, bố các con tính khí vẫn vậy mà, đừng trách ông ấy nha
_ Dạ! ( quay ra véo má cậu em trai)
Bé ăn nhiều vào , để nhanh lớn giúp mẹ nhé!

Nhớ lại hôm trước:
_ Cậu chủ nhỏ của tôi, ngủ dậy rồi ha!Sao không xuống dưới nhà, ăn chút gì đi! Cứ nằm mãi như này là không được đâu nha

Tuy sự cố bất ngờ xảy ra, khiến cậu tạm thời không nhớ gì? Nhưng tôi cũng chỉ có thể , xin nghỉ cho cậu mấy ngày không phải tới lớp thôi đó

PLAN ngồi dậy nhìn chằm chằm , vào Trí Đình:
_ Tôi cũng giới thiệu với cậu luôn: Tôi tên
Trần Trí Đình , là bạn và kiêm làm trợ lý cho cậu
_ Cậu chính là người cứu tôi hôm đó?
_ Đúng vậy! Tôi hỏi cậu, giờ cậu có nhớ mang máng cái gì không?
Chẳng hạn như tên của cậu..,,,

( thấy PLAN lắc đầu) Thôi tôi nói qua cho cậu vậy,
Hầy ngã xuống nước , hình như não cậu cũng bị úng rồi a?
Cậu tên là: ...,,,,???!!
Đấy là toàn bộ thông tin cá nhân của cậu, cũng như gia đình cậu

_ Cái thằng nhóc , tôi thấy nó cứ lấp ló ở cửa phòng của tôi là em trai cùng bố khác mẹ của tôi đấy hả?( Mình phái giả ngu hơn nữa , để tìm hiểu thêm về nơi mình đang ở này)

_ Đúng vậy! Chuyện kể ra thì dài lắm
_ Kể lại cho tôi nghe với, biết đâu tôi lại nhớ ra cái gì thì sao ?
_ Được rồi a! Cậu nghe cho kĩ nhé, tôi chỉ giám nói nhỏ thôi, chuyện là:

" Từ năm cấp hai, khi thấy cậu thể hiện rõ giới tính thứ ba của mình, bố mẹ cậu lâm bảo tình trạng hay cãi nhau
Vì cơ thể mẹ cậu yếu, nên bà chỉ sinh mỗi cậu, mà không sinh thêm được một ai nữa !
Năm đó bố cậu , nhỡ có con với một người phụ nữ lạ, bà ta đã chen chân vào cuộc hôn nhân giữa bố mẹ cậu, xuýt nữa thì bố mẹ cậu ly hôn

Nhưng ông trời cũng có mắt, vì sinh khó mà người phụ nữ ấy qua đời, bố cậu quay ra xin mẹ cậu tha lỗi và nhận đứa con riêng đó về nuôi

Mẹ cậu là một người phụ nữ giàu lòng vị tha, bà đã nuôi bé Khả Khả , như con đẻ của mình
Nhưng chỉ có riêng cậu , là rất ghét thằng nhỏ .
Vì nó là nguyên nhân , khiến bố cậu hắt hủi mẹ con cậu , trong một thời gian

Nhưng bé lớn lên, lại rất thích cậu. Bị cậu ghét bỏ hắt hủi, nên chỉ giám đứng nhìn cậu từ xa thôi

_ Vậy sao? Thảo nào tôi thấy nó cứ len lén, đứng nhìn tôi qua khe cửa
( nghe lướt qua, nhưng cậu thấy mình Hình như bỏ qua cái gì đó?
Suy tư 🤔, rồi hai mắt cậu sáng lên)

Cậu vừa nói tôi.., là người.., thuộc giới tính.., thứ 3
Là sao?
_ Uh ! Thì cậu thích con trai đó! Đừng nói với tôi là cái đó cậu cũng không quên luôn nhé?

_( tâm can đang khóc 😢 thành dòng sông:
Cái số Sít Tó gì thế này? Kiếp trước , mình ghét cay ghét đắng , cái bọn bóng ẻo lả, vậy mà giờ đây mình lại xuyên không vào ngay cái thân xác này

Ôi! Chẳng lẽ đây là nghiệp? Ghét của nào, trời trao của đó sao?

_ Này! Này cậu bị gì vậy? Sao đơ người ra thế?
_ Ad! Tôi không sao? Vậy đây là lý do ( chỉ xung quanh phòng) tôi dán toàn ảnh của người ta hả?

_( cười nhạt) Đúng rồi đó

PLAN, ôm đầu: Đúng là nghiệp mà 😭😭😭

( kết thúc kí ức)

Mọi người , trong phòng ăn như hoá đá:
_ Mọi người sao vậy ạ? Mặt con có gì hay sao ạ?
_ Không có gì? Chẳng qua là thấy con,  sau cái tối hôm đó , trở nên rất khác
_ Chẳng phải con tạm thời mất trí nhớ sao ạ?
_ Đúng vậy! Nhưng mẹ thấy con trưởng thành hơn nhiều lắm

_( nắm tay mẹ) Mẹ ! con xin lỗi , vì lúc trước con đã làm những việc khiến mẹ , phải buồn ☹️
Từ giờ con sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn, và con hứa sẽ yêu thương bé Khả Khả, như em ruột của con vậy!
_ Con vẫn nhớ chuyện đó?( vui mừng)
_ Dạ! Con nghe Trí Đình kể lại thôi ạ!
_ Vậy sao? Mẹ mừng lắm khi con biết nghĩ cho gia đình mình như vậy!( ôm vào lòng)😭
_ Mẹ ơi! 😭, ( cậu không chân trọng,  mẹ và em trai vậy , để tôi lấy tình yêu thương của họ , thay cậu nhé  Lạc Kiệt!)

Khả khả, ngồi đó dưng dưng nước mắt 😭
_ Nào em trai, ra đây cho anh Kiệt bế cái nào!
_ Anh hai ( nghẹn ngào)

Khung cảnh ấy đầy hạnh phúc, lát sau:
_ Nhìn kỹ mẹ mới thấy , hôm nay con ăn mặc với điểm qua mặt rất khác đó
_ Không đẹp sao hả mẹ?
_ Đẹp, giờ mới chính là con trai , như mẹ mong muốn nè

_ Mẹ! Tạm ứng cho con chút tiền . chiều về con đi mua mấy thứ được không ạ?
_ Au! Chẳng phải mẹ đưa con thẻ rồi sao?
_ Dạ con quên mật khẩu rồi ạ?
_ Uh ha! Con cần mua gì? Bảo người mang tới là được mà

_ Dạ! Con xin nói thật là: giờ con không dùng những đồ trong phòng nữa đâu ạ!
_ Sao thế? Toàn là thứ con kêu mang tới thời gian trước mà, toàn là hàng hiệu đó. Con chán rồi sao?

_ Cũng không hẳn, con lọc lại lấy mấy thứ rồi, còn đâu con cho người làm hết, họ không dùng có thể bán đi, vì còn mới nên chắc cũng được giá ạ!

_( nhìn bà quản gia thấy bà gật đầu) Là thật sao?
Mẹ đồng ý hết với những quyết định của con , miễn sao con cảm thấy ok là được
_ Dạ con cảm ơn mẹ , Vì đã tin tưởng con

Có tiếng còi xe bên ngoài biệt thự:
_ Mẹ ! chắc là Trí Đình tới đó ạ! Vậy con xin phép hôm nay tới trường một chút
_ Uh! Con đi đi

Nhìn bóng con đi xa, bà TUỆ DI cười trong nước mắt hạnh phúc
_ Cậu chủ trưởng thành rồi a bà chủ!
_ Đúng vậy!

Ra xe:
_ Hôm nay chúng ta!( nhìn Lạc Kiệt) !
_ Ngoài đảo qua trường điện ảnh ra, chúng ta còn làm gì vậy? Này cậu bị làm sao thế?
_ Ad không có gì? Chẳng qua là hôm nay tôi thấy diện mạo của cậu khác rất nhiều lúc trước
_ Vậy lạ lắm sao?
_ Không lạ mà đẹp lắm, tôi thích cậu của hiện tại

( Nhớ lại)
_ Cậu năm nay học năm cuối , trường sân khấu điện ảnh Thành phố A
Vì cậu theo đuổi người ta , nên mới vào trường này học, dù không có năng khiếu diễn xuất,  nhưng cậu thi thoảng vẫn nhận vai phụ bên lề
_ Vai phụ?
( nhớ lại kiếp trước : tôi còn kén kịch bản mới nhận lời đóng phim, không nghĩ kiếp này , vẫn nối nghiệp diễn , mà chỉ nhận vai quần chúng 😂
Tới đây , tôi sẽ thay đổi số phận của cậu nhé Kiệt!
( kết thúc kí ức)

Trên một chiếc xe BMW đen sang trọng, trong xe:
_ Cậu nghe nói gì chưa? Thiên Dật!
_ Chuyện gì?
_ Chuyện Lạc Kiệt hôm trước , vì ngã xuống bể bơi nhà cậu , mà bị mất trí nhớ tạm thời đó
_ Lại có chuyện đó sao?
_ Thì báo chí có đăng bài: Cậu chủ LÂM bị từ chối, và thất tình nhảy xuống bể bơi tự vẫn , mà không thành đó, buồn cười quá à!
_ Mấy cái tờ báo lá cải
_ Tôi thì thấy có khi nào, việc cậu ta mất trí cũng là một chiêu trò không?
_ Tôi không quan tâm

Trên xe :Bỗng PLAN hắt hơi 🤧 liên tục
_ Không biết ai quý hoá mình , mà nhắc tới mình suốt nhỉ? Hất... hất.., xì
Lại còn cái vụ tờ báo lá cải , đăng tin này nữa !
Đúng là nhàm chán
_ Từ sau cái vụ đó , tôi thấy cậu hình như trở thành một con người , khác hoàn toàn lúc trước
Cứ như , cậu không phải là Lâm Lạc Kiệt,  mà tôi từng biết
_ Chẳng phải giờ tôi không nhớ gì sao?
_ Cũng đúng! Chúng ta sắp tới nơi rồi

Ngồi phía sau, PLAN thầm nghĩ:
_ Còn nhiều điều cậu chưa biết về tôi lắm

Chạp này hơi nan man chút
Thông báo:
Ngày mai , tôi bận chút xíu có khả năng sẽ không ra chạp được á!
Ngày mốt rảnh thì tôi ra bù ( không hứa trước được)
Hôm nay mọi người chắc cũng bận rộn Tết ông công ông táo nhỉ?
💙💚 17/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com