Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hủ xuất Hiện

*Hôm nay mới giờ tới truyện. Không biết có ra chạp được không?
Nhưng cứ viết đã, nếu mọi người đọc đến đây nghĩa là có truyện để đọc rồi đó.
Thời tiết lạnh có chút đau đầu , nhưng có cảm hứng nên viết được tí nào thì viết.
Nghĩ là buồn cười. Chưa xong truyện, lúc chiều ngồi làm tôi nghĩ đến ngoại truyện mà cười té ghế 😁
Thôi không nan man nữa tui vào ngay đây *

_*******

Thiên Dật dơ tay lên, với nét mặt đầy sát khí:
Bỗng thấy người nằm dưới, khóc thút thít.
Thấy nước mắt người ấy, lăn dài trên má không ngừng chảy đầy mặt.

Bỗng dưng tim cậu nhói đau , một cỗ chua xót từ đáy lòng cậu dâng lên, cậu hạ tay xuống và nhẹ giọng

_ Không đùa với cậu nữa. Chẳng thú vị chút nào?
Đưa tôi xem cái chân , lúc nãy đá tôi có làm sao không ?
_ (..,,,,,) ( né tránh ngồi dậy)

PLAN không hiểu , đây là tình huống gì nữa? Thấy Thiên Dật , đi ra và lên phía trước chỗ ghế lái.
Cậu mới bình tâm ngồi dậy và định mở cửa ra ngoài.

_ Cậu hãy ngồi yên đó đi , nếu không muốn bị tôi ức hiếp cậu nữa.
_ ...,,,???
( tâm can: Sao tự dưng mình lại nghe lời hắn ta thế nhỉ? Rõ ràng , lúc nãy hắn ăn hiếp mình. Sao mình lại không có chút phản kháng gì vậy?)

Nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy được vẻ mặt cũng như biểu tình trên mặt , của người ngồi hàng ghế sau, mà Thiên Dật có chút muốn phì cười.

_ Xin lỗi.
_.......??? (Không ngờ hắn lại xin lỗi mình )
_ Giận à?
_.......??? ( Không muốn nói chuyện với hắn)
_ Chúng ta đi ăn chút gì đó đi. Tôi cũng đói rồi.
_ Tôi muốn về nhà.
_ Nửa ngày mới thấy cậu mở miệng. Nếu cậu không đói, hay hai chúng ta ?

_ Anh mà còn làm thế nữa, là tôi cho anh một cú đấm đó. Lúc nãy là bị bất ngờ nên tôi mới bị anh bắt nạt thôi.
Anh mà còn giám , còn giám !

_ Thì cậu định làm gì tôi?
_ Tôi sẽ khiến anh trở thành gấu trúc 🐼 đó.
_ Gấu trúc 🐼?
_ Đúng vậy, giờ đất nước chúng ta , gấu trúc rất quý hiếm được nuôi,  trong khu bảo tồn thiên nhiên của quốc gia đó.
Tôi nghĩ anh rất hợp vào đó đấy.Phụt...phụt

_ Cậu cũng dễ thương , không khác sư tử 🦁 hà đông là mấy.
_ Sư tử 🦁, mà cũng dễ thương?
_ Giống mấy bà, mấy thím đó. Bề ngoài thì dễ thương, bản chất thì lại là sư tử.

_ Anh lại ví tôi, giống mấy bà là sao? Khinh người quá lắm 😡
_ Vừa đá, vừa cắn. Cậu cũng ăn qua gan hùm rồi nhỉ?
_ (...:....)???
_ Thôi đi ăn cơm. Không chọc cậu nữa .
( sờ lên vết cắn trên môi, rồi cười gian manh , nhìn vào gương chiếu hậu)
Vết cắn này , coi như cậu đã đánh dấu chủ quyền lên tôi rồi nhé.

Cùng thời điểm, nhà của Thuỵ Thư:
_ Nhà anh cũng đẹp ghê ( nhìn ngó xung quanh)
_ Cậu uống gì? Tôi đi lấy.
_ Cho tôi cốc nước lọc là được.

_ Có muốn lên xem phòng , của tôi không?
_( Đỏ mặt, ấp úng)  Tôi, Lên phòng của anh làm gì?
Tôi ngồi một lát thôi, tôi về còn có việc.
( đứng dậy)

_( ấn ngồi xuống) Làm gì mà căng thẳng vậy?
Tôi chỉ muốn đưa cậu , đi xem xung quanh nhà một chút thôi mà. cậu nghĩ tôi đen tối vậy sao?
_ Không phải, chẳng lẽ qua tôi và anh không thân thiết đến mức ấy. Ngay phòng của Lạc Kiệt, tôi còn chưa nhìn rõ xung quanh , có những thứ gì nữa kìa.
Ngoại trừ toàn ảnh của Hồng thiếu ra.

_😱, Ảnh của Thiên Dật?
_🤭, Tôi lỡ lời rồi. Làm sao bây giờ?
_ Cái đó có gì to tát đâu. Tôi không thấy lạ đâu, chẳng phải chúng ta rõ nhất , Lạc Kiệt trước kia ra sao mà. Còn giờ , cậu ta thay đổi 180 độ .
_ Giờ Lạc Kiệt , không còn như lúc trước nữa .
Mọi thứ trong phòng, ngay đến đồ đạc sinh hoạt của cậu ta cũng thay mới hoàn toàn.
_ Vậy sao?

Sau khi ăn xong, Thiên Dật đưa Lạc Kiệt về nhà:
_ Thôi cậu vào nhà đi. Chân của cậu , đỡ hơn nhiều rồi chứ?
_ Ờ! Cảm ơn.
_ Trông biểu cảm của cậu, hình như không nỡ rời xa tôi thì phải.
_ Làm gì có.

Bỗng Thiên Dật có điện thoại:
_ A lo! Là Ba ạ. Con đang ở ngoài, con sắp về rồi ạ.
Dạ! Dạ.
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Thiên Dật, khi nói chuyện với Ba của mình, khiến PLAN lại suy nghĩ giây lát
_( lẩm bẩm) Không biết đến khi nào, mình và Bố mới có thể nói chuyện với nhau như vậy nhỉ?

_ Dạ! Con đã lo liệu xong rồi ạ! Giờ con về ngay, rồi hai Ba con mình bàn tiếp ạ.( cúp máy)
Tôi tưởng cậu vào nhà rồi. Vẫn còn đứng đây lẩm bẩm cái gì đấy?
_ Không. Chỉ là tôi nghĩ, anh đưa tôi về, theo phép lịch sự , thì tôi nên mời anh vào nhà một chút.

_ Thôi để khi khác đi, giờ tôi phải về nhà có việc với Ba tôi rồi.
_ Vậy hả?
_ Bất quá, nếu cậu năn nỉ , tôi có thể quá dang ở lại với cậu, còn việc bàn với Ba tôi để sau cũng được.
( ghé vào tai Lạc Kiệt)
_( né tránh) Không, không cần. Ai thèm đi năn nỉ anh. Tôi vào nhà đây.( đi vội)
_ Đi chậm chút . Chân hãy còn đau đấy.( cười)

Nhà Thuỵ Thư:

Sau khi giới thiệu xung quanh nhà xong, hai người vừa từ trên lầu đi xuống thì :
_ A! Anh hai.
_ Trần Diệu Linh . Em về từ khi nào vậy?
_ Vừa xong ạ. Ai đây anh? Bạn anh à?
_ Uh! Sao bảo em đang có dự án gì đó?
_ À!( bí mật) Sao anh không giới thiệu tụi em chút đi? Hay là anh sợ?

_ Con nhỏ này!( cốc nhẹ vào chán)
_A! Đau Á!( xoa xoa )
_ Từ nhỏ chỉ tài chọc anh thôi.
_ Em đâu có. Hứ! Anh không giới thiệu, để em tự giới thiệu: Chào anh! Em là Diệu Linh, em gái của anh Thuỵ Thư ạ! Em đang học năm nhất, khoa biên kịch của trường ĐH Đế Đô.

_( ngây ngốc từ nãy giờ, xem hai anh em họ nói chuyện?)
À! Anh là Trần Trí Đình, là bạn à không , mà là có quen biết qua công việc . Chứ bọn anh không thân như bạn mà em thường thấy đâu.

Trong lòng Diệu Linh:
Không thân mà hai ổng dẫn nhau lên phòng ngủ làm gì? Lại cười nói vui vẻ với nhau?
Lại còn dấu mình, nhưng đáng tiếc là hai anh không qua được con mắt của một hủ như em đâu.

_ Này, Diệu linh con bé này. Đừng có nghĩ bậy bạ nhé. Không như em tưởng tượng đâu.
_ Em đâu có.
_ Tưởng tượng gì cơ?
_ Không có gì đâu a. Không ngờ em và anh lại học cùng trường.
_ Em cũng biết anh học ở Đế Đô à? Anh còn chưa có nói mà.

_ Em đoán thôi ạ. Vì thường thường,  ai làm bạn với anh em thì đều học trường nghệ thuật cả mà.
_ Ra là vậy.
_ Anh là người đầu tiên , anh em dẫn về nhà chơi đó . Những cô bạn gái trước đây , của anh em cũng chưa ai được anh ấy dẫn về đâu ạ!

Chỉ còn thiếu mỗi bố mẹ ở nhà nữa thôi, thì chẳng phải giống như dẫn về nhà ra mắt hay sao ạ?
Có đúng không anh Thuỵ Thư?

_ Thôi em đừng doạ sợ cậu ta nữa. Không nhìn từ nãy giờ mặt cậu ấy nghệt ra sao?
_ Dạ! Anh! Em đùa thôi. Anh cứ ngồi chơi thoải mái, không mấy khi bạn , của anh trai em tới chơi.

Khi tiễn Trí Đình ra về, Thuỵ Thư không quên lèo lá
_ Mai nhớ tới đón tôi nhé
( bất ngờ hôn lên trán , khiến Trí Đình ngây ngốc)
Thôi cậu về cẩn thận. Tôi vào trong đây.
Mai nhớ đến đúng giờ, tôi rất coi trọng thời gian đó.
_ Được , tôi biết rồi.

🎶 Em là ai? Từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương?
...,
Ngắm em thật lâu, con tim anh yếu mềm.
Đắm say từ phút đó, từng giây trôi yêu thêm
Bao ngày qua, bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh.
🎶

Thiên Dật sau khi trở về nhà, bàn công chuyện với Ba xong, cậu trở về phòng.
Sau khi tắm xong, sực nhớ cậu nhấc điện thoại lên gọi đi:
\ Mai tôi muốn biết ai đã làm Lạc Kiệt bị thương hôm nay.

Cầm điện thoại trong tay, tiện nhắn đi một tin.
Người đầu dây bên kia nhận tin, đọc.
* Cho tôi xin lỗi chuyện lúc tối nhé. Lúc thích hợp tôi sẽ nói lí do được không?
Đừng giận, chúc Lạc Kiệt của tôi ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp, có tôi thì tốt
Đi ngủ sớm nhé, hôm nay vất vả rồi.*

Đọc xong PLAN không nhắn lại, và vứt điện thoại một góc. Vừa tắm xong nên chỗ bị đau càng lộ vết bầm:
_ Ôi cái cổ chân của mình , thật đáng thương .( sờ)
Đỡ đau rồi thì phải, thuốc của bệnh viện tốt thật.
Dù sao cũng phải cảm ơn anh ta.

Lại cầm điện thoại lên, và gửi đi một tin nhắn.

( nhớ lại cảnh Thiên Dật thoa thuốc lúc chiều)
PLAN hơi mỉm cười, nằm ngửa ra giường , mơ mơ màng màng vậy là , cậu chìm vào giấc ngủ do cả ngày hôm nay quá mệt.

Người đầu dây bên kia nhận tin nhắn, đọc xong:
Khoé môi cậu cong lên , rồi cũng nằm xuống giường:
_ Đừng để tôi thất vọng về cậu.

Nhà của Thuỵ Thư:
Tại một căn phòng màu hường , một cô nhóc bày ra đủ thứ chứng cứ...
nhìn chúng cô cười, rồi gọi đến một số lạ:
_ A lo! Dạ! Lúc nào về em sẽ cho xem chứng cứ.
Em đợi chị.

Hôm nay nhạt lắm mọi người đọc tạm
🐻🦁5/2/2020 G9
Chưa sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com