Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế Hoạch

* Thông báo chút:
Tới đây khả năng tôi ra hai truyện cùng lúc. Vì truyện này sắp kết. Mà tôi đang cập nhập viết truyện mới rồi.
Sắp tới ra chạp chậm hơn. Tuỳ hứng có thể vẫn như cũ.
Đổi gió một chút nên truyện mới tôi lấy tên nhân vật khác.
Khi nào có dự án hay tôi lại cho MP của chúng ta nên sàn.
Mong được mọi người ủng hộ.
Nói chung thể loại nào tôi cũng có thể viết được. Tuỳ vào cảm xúc và thông tin đầy đủ á.
Mong rằng thời gian tới đọc giả vẫn ủng hộ nhé.*

Giờ tiếp tục vào truyện đê 💙💚

PLAN trong lòng cũng không được thoải mái. Tắt đèn để chiếc xe kia rời đi.
Mà sao lòng cậu cảm thấy hụt hẫng, như cái gì đó quan trọng vừa rời khỏi tay cậu vậy.

Những ngày qua , một mặt ôn thi rồi thi, cậu lao vào việc học để quên đi những truyện của mấy ngày qua.

Đầu óc hơi căng thẳng, nhưng với kinh nghiệm của mình từ kiếp trước, vốn chăm chỉ học nên cậu qua được kì thi tốt nghiệp một cách đơn giản.

Còn kèm thêm Trí Đình môn tiếng Anh nữa.
Thi xong, cậu đang bận suy nghĩ tiếp tới nên làm gì?
Nhớ lại hôm trước, PLAN có xin Ba cho đi du học mấy năm về lĩnh vực quản lý công ty.

Ba cậu rất mừng vì giờ thấy con trai của mình, đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn.
Lúc ấy, PLAN mới được Lâm Ba nói lại chuyện Thiên Dật bữa đó đã xin phép ông, được phép quen cậu.

Giờ khi biết được Thiên Dật, cũng có chút thực lòng với mình thật, nên cậu còn băn khăn với quyết định của mình:

* Hãy nghĩ cho kĩ , rồi hãy nói cho Ba biết quyết định của con . Không kẻo sau này lại hối hận *

🎶 Em muốn nói hết nỗi lòng này, câu ca em luôn hát lên.
Mỗi khi nhớ về anh, em lại viết thêm bài hát buồn.
Em đã đau đớn nhiều rồi, người ơi? Anh có hiểu
Em phải làm sao để vượt qua nỗi đau này...
Anh ơi! Em phải làm sao...,!!! 🎶 😭😭😭

Mấy ngày qua chứng kiến cảnh, em trai cứ hễ đi làm về , không tới trường thì lại đi bar với Thuỵ Thư tới tới muộn.
Rồi về phòng là đóng kín cửa.

🎶 Buồn lắm em ơi? Anh xót thương cho phận mình.
Cớ sao yêu em mà anh lại là người đến sau.
Anh biết anh sai vậy mà, con tim vẫn đi sai đường.
Có lẽ chuyện tình mình chỉ đến thế thôi 🎶

Không thể ngồi yên, cô gọi cho Diệu Linh hẹn gặp ở quán cà phê ☕️ cũ:
_  Dạ! Em cũng có nghe anh trai em nói:
Hôm nay là buổi họp báo sau khi bộ phim BL , của Anh Thiên Dật côn chiếu , được rất nhiều phản hồi tích cực .

Bây giờ đàn diễn viên trong phim đó rất nổi tiếng, nhiều fan lắm ạ.
Ngay anh Lạc Kiệt , cũng rất được khen về cách diễn xuất . Và ngay trong hôm nay tại buổi họ báo, anh ấy được rất nhiều đạo diễn phim BL,mời tham gia đóng những dự án tiếp theo của họ.

Nhưng không hiểu lí do tại sao? Anh ấy lại tuyên bố luôn là không đóng phim BL nữa?

_ Vậy sao?
_ Không những thế, anh Lạc Kiệt còn thông báo sẽ rút lui khỏi Show Bit , để về giúp Ba mình tại công ty của gia đình. Khiến bao người nuối tiếc nữa ạ!

_ Chuyện này phức tạp rồi đây. Giờ chị không thể để tình trạng này kéo dài hơn được nữa.
Chị em mình cần phải hành động , giúp thằng em trai của chị một tay . Cũng như giúp cho hai người bọn họ giải tỏa được hiểu lầm.

_ Chị định thế nào ạ?
_ Nhìn mấy bữa nay, Thiên Dật xuống sắc đi nhiều.
Cứ để hai đứa chúng nó, không ai chịu làm gì?
Cả hai cùng đau khổ như vậy,  là chị không chịu được.
Đã đến lúc cần sự hỗ trợ , của mấy hủ nữ như chị em mình. Theo chị ghé gần lại đây.
Làm theo kế hoạch như này..,,,??!

_ Liệu có ổn không chị?
_ Cũng chỉ 50/50 thôi. Nhưng nếu có yêu thật thì giám chắc sẽ thành công.
Còn không thì chị cũng không biết nữa?
Tuỳ duyên thôi vậy em. Yêu là không thể ép buộc được. Cũng như trái chín ép sẽ không ngọt đâu.

_ Dạ! Em hiểu ạ!

Thiên Dật, đang nằm vắt tay nên chán.
Nhớ lại những gì? Hôm nay Lạc Kiệt , đã nói tại buổi họp báo .

_ Em muốn tránh xa tôi tới vậy sao? Ngay cả việc trước kia ,  em thích tôi mà thi cho bằng được,  vào cùng một trường với tôi.
Nay lại từ bỏ công việc này, cũng như muốn từ bỏ tôi vậy sao?
Hay còn một lý do nào khác nữa không?
Ngay hôm nay, em cũng không có nhìn tôi lấy một lần tại buổi họp báo.

Nhìn em cười nói vui vẻ với người ta, mà tim tôi đau lắm, em có biết không?

🎶 Mình bước qua đời nhau, để làm nhau đau
Để làm nhau khóc 😭, gặp nhau không muốn chào
Mình bước qua đời nhau, để lại thương đau
Để lại vệt sâu có xoá mờ được đâu? 🎶

Hôm sau tại trường 🏫:
Sau bữa cơm trưa tại căng tin của trường, Lạc Kiệt có việc phải về trước.

Trí Đình đang cũng chuẩn bị để về thì:
Một bàn tay từ phía sau, kéo tay cậu lại:Bị mất đà cậu tí thì ngã. Và người ta phía sau kịp thời đỡ lấy eo cậu.
_ Cẩn thận chút.
_ ( bực mình 😠) Là do anh lại còn nhắc nhở tôi?
_ Uh! Do tôi. Mà cậu đi đâu vội vậy?

_ À! Tôi chỉ có học buổi sáng thôi. Vì hết học kỳ rồi chỉ lên trường làm mấy việc thôi.
Giờ tôi phải về á!

_ Vậy sao? Tôi muốn hỏi một chút có được không?
_ Là chuyện gì cơ?
_ Thì là chuyện về Lạc Kiệt đó.
_ À! Cậu ta có việc lên về trước rồi a! Vậy anh tới trường có một mình thôi à?

_ Không! Còn có Thiên Dật đang ở văn phòng trường nữa!
_ Vậy sao?
_ Việc tôi muốn hỏi là: cậu có biết lý do thật sự Lạc Kiệt rời khỏi Show Bit không?Dù sao hai người cũng là bạn và cậu lại còn là trợ lý của cậu ta nữa.

_ ( nói nhỏ vào tai) Cậu ấy sẽ đi du học.

( ảnh hôm nay PLAN đi công Đức, đúng là một nhà ba người mà 😁)

_ Hả, cái gì? ( liền cầm điện thoại lên nói to)
Thiên Dật, cậu nghe rõ cuộc nói chuyện không?
Nãy Trí Đình nói với tôi. Lạc Kiệt sẽ đi du học đó.

Trí Đình, đứng cạnh không biết nói gì? Chỉ há mồm:
_ Anh! Anh. Thành ra nãy giờ chúng ta nói anh vẫn để cuộc gọi với anh Thiên Dật hả?
_ Uh! Có sao đâu?
_ Anh chơi gian. Không hiểu tại sao , tôi lại vì anh mà đi nói cho anh biết? Lại còn để Anh Thiên Dật biết nữa chứ?

Lạc Kiệt đã nhắc tôi phải giữ kín tới ngày bay, giờ tôi lại làm nội gián cho các anh.
Ôi! Lạc Kiệt mà biết được, tôi biết sống sao đây?😭

_ Làm gì mà lại căng thế? Tôi không nói, cậu không nói ? Lạc Kiệt làm sao mà biết được?
Nhưng tôi đang lo.
_ Anh lo cái gì cơ?
_ Một người giờ sẽ phải làm sao?

_ Ai cơ? Là Thiên Dật.
_ Uh! Không ngờ chuyện tình của cậu ta , thực không mấy dễ dàng . Cứ nghĩ với gia thế khủng, cũng như sắc đẹp của cậu ta , phải suôn sẻ lắm chứ?

Không ngờ, người theo cậu ta thì không đếm xuể.
Còn một người duy nhất cậu ta thích, thì đuổi mãi không bắt được.

Thiên Dật, nghe xong điện thoại của Thuỵ Thư,cậu không mấy ngạc nhiên.
Dự tính này , là người thông minh như cậu sớm đã nghĩ tới rồi.
Uể oải đứng dậy, Thiên Dật vơ lấy chiếc áo khoác.
Hướng cửa mà đi tới.

Bất ngờ, đi được vài bước. Thì cậu thấy có chút choáng váng , đi không vững. Và:

( lát sau) Một người tới văn phòng lấy tài liệu:
_ A! Thiên Dật, cậu làm sao vậy? Cậu tỉnh lại đi.
Sắc mặt cậu ta kém quá.

Xế chiều, PLAN  đang sắp xếp lại mấy thứ trong phòng mình. Thì có điện thoại:
_ Là Thuỵ Thư? Anh ta gọi mình có chuyện gì không nhỉ? Tốt hơn là không nghe máy.

Mấy cuộc gọi tới, nhưng PLAN không nghe máy:

Phía đầu dây bên kia:
_ ( sốt ruột) Cậu ta sao lại không nghe máy của tôi nhỉ? À Trí Đình, cậu lấy điện thoại của cậu gọi cho Lạc Kiệt thử xem?
_ Uh!

PLAN sắp xếp không yên , khi điện thoại lại reo:
_ Có chuyện gì xảy ra sao, mà gọi lắm thế? Đã bảo không nghe máy mà.
( cầm lên) À! Là Trí Đình sao? A lo.
Sau khi nghe xong, điện thoại trong tay cậu rơi xuống. Không màng tới cái gì? Cậu cứ thế chạy vội ra xe.

Phía bên kia máy:
_ A lo! Cậu có nghe tôi nói không đó? Lạc Kiệt.
_ Cậy ta cúp máy rồi sao?
_ Hình như thế.? Cậu ta còn chưa nghe tôi nói hết mà đã cúp máy rồi?

Từ bên ngoài: Thiên Tuyết  bước vào:
_ Vậy càng tốt, như thế kế hoạch mới thành công như ý.

Mọi người cùng đồng thanh:
_ Kế hoạch?
_ Uh! Và mọi người chờ sắp có kịch hay để xem rồi nhé.😁

Buổi chiều vui vẻ nhé mọi người.
Đã có truyện đọc rồi nhé.
💙💚 23/2/2020.
Ảnh buổi công Đức của Plan:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com