Rúng Động ⑤①: Giải Cứu Làng Á Nhân.
Lily tường thuật lại sự việc đã diễn ra với làng của mình. Được biết mới hai ngày trước, làng Thú Nhân chồn của cô vẫn bình thường như mọi ngày. Đột nhiên một đám cướp xuất hiện, tự xưng là Nhánh Nhỏ, tên dẫn đầu được gọi là Trưởng nhánh Macro.
_ Ông của tôi bị bệnh, trước đó hai ngày tôi đã rời làng để mua thuốc. Nhưng đến khi trở về thì...
Lily rũ mắt lo lắng, run rẩy kể tiếp sự tình.
_ Mọi người trong làng đều bị nhốt và đánh đập, tôi muốn cứu họ nhưng không thể... Ma thuật của tôi quá yếu!
_ Vậy tại sao Lily lại ở đây?
_ Tôi đã chạy đi khi bị bọn chúng phát hiện, chúng đã ra lệnh cho ma thú của mình đuổi theo tôi.
Rakna nhìn đám ma thú đang gục, xác định chúng là ma thú của đám cướp.
_ Tôi có ý định sẽ tìm đến Pháp sư Hội đồng giúp đỡ, nhưng bọn ma thú lại đông và mạnh hơn tôi, nếu không có mọi người cứu giúp thì...
Lily ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, quỳ xuống dưới chân Rakna cầu khẩn.
_ Rakna-san! Xin anh hãy cứu gia đình và làng của tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này!
_ Cô cứ lải nhải về cái báo đáp này nọ. Cho tôi xin đi, bản thân cô còn chẳng có gì để trả trước nữa.
Rakna khoanh tay, lưng tựa lên một thân cây gần đó.
_ Làng của cô bây giờ bị cướp tấn công rồi, tôi đảm bảo họ cũng không có gì để trả đâu.
_ Tôi vẫn còn một thứ!
Lily lấy trong túi nhỏ ra một nhánh thảo dược, đưa cho Rakna dõng dạc.
_ Là cỏ Hipot, tôi đã mất hai ngày để mua nó ở chợ đấy, nó không phải là loại cỏ mà anh dễ dàng tìm thấy đâu! Nó có khả năng chữa rất nhiều bệnh đấy, vì thu hoạch chúng rất khó nên giá cả rất cao!
_ Cái này... không phải là thuốc cô mang về chữa bệnh cho ông của mình sao?
_ Vâng... Là liều cuối cùng, cũng may là tôi đã mua được nó.
_ Giá bao nhiêu? - Rakna bất ngờ lên tiếng.
_ Eh... 100 Jewels lận. Hic... Tôi đã dồn hết tài sản của mình để mua đó ạ.
_ 100... Jewels?
Chàng thiếu niên bất ngờ nhìn chằm chằm nhánh cỏ mỏng, giá 100 Jewels cho một cành cỏ ma thuật là quá đắt so với những gì cậu biết. Aqua bay đến, nhìn xung quanh nhánh cỏ với ánh mắt chăm chú.
_ Sao vậy Papa? 100 là nhiều đúng không ạ?
"Papa? Chúng là con của Rakna-san và Alaia-san sao?".
Lily há to miệng, sốc mạnh vì tin chấn động.
_ Mình... thua một cách thảm hại...!
_ Ngốc quá Aqua, 100 tất nhiên là nhiều rồi. Nhưng mà Jewels là gì vậy nhỉ?
_ Aqua không biết, một loại đồ ăn chăng?
Lily trợn tròn mắt, há miệng nhìn hai đứa trẻ đang lơ lửng trên cao. Sự linh hoạt của chúng khi bay qua lại trên không trung, lại còn chẳng cần phải niệm chú hay tỏ ra mệt mỏi nữa.
"Ma thuật gió sao...? Nhưng mà sao chúng còn nhỏ mà bay dễ như đi bộ vậy?".
Rakna không để ý đến câu hỏi của bọn trẻ bởi cậu hiện đang suy tính chuyện gì đó. Trong quá trình thoát khỏi Cloud, cậu đã thu thập rất nhiều loại cỏ ma thuật, trong đó hiển nhiên có loại cỏ Hipot này, và rất nhiều là đằng khác.
"Mình biết nó là loại cỏ dùng để chữa những bệnh về xương khớp, dù bản thân không cần đến nhưng cũng may là đã lấy hết phòng trường hợp cần ngoại lệ...".
_ 100 Jewels à... - Rakna nắm chặt nhánh cỏ, miệng cười độc hiểm. - Tiền sắp vào túi rồi!
Nụ cười hắc ám của Rakna khiến những người xung quanh thấy ớn lạnh. Hai đứa trẻ tránh ra, kề sát vào tai nhau thì thầm.
_ Eh... Eryth đoán Papa lại nghĩ ra chuyện gì mới nữa rồi.
_ Aqua cũng thấy thế...
Rakna cất nhánh cỏ vào nhẫn, thay đổi thành thái độ hăng hái.
_ Được rồi, chúng ta đến làng của cô thôi.
_ Vâng ạ, mọi người hãy đi theo tôi!
_ À...
Cậu trai đột nhiên đứng lại, nhe răng cười khi nhìn đám ma thú sói còn đó, khiến chúng sợ hãi mà co rút vào nhau.
_ Sử dụng bọn chúng chắc chắn sẽ có ích!
_ Rakna-san... Anh đúng là người đáng sợ!
...
Tại một ngôi làng hòa mình vào khu rừng hoang dã, những căn nhà gỗ được xây dựng thô sơ. Gần làng có những cánh ruộng đang cày nhưng chẳng có dấu hiệu nào của người đang sinh hoạt. Xung quanh làng, một vài thanh niên cao to đứng canh gác, bên cạnh họ là những con ma thú bị thu phục.
Sâu bên trong làng có một ngôi nhà lớn nhất, là nhà của Trưởng làng tộc Thú nhân chồn ngụ ở khu rừng này. Đây cũng chính là nơi mà tất cả mọi người đều bị nhốt.
Đội trưởng của đội cướp bóc, hay còn gọi là Trưởng nhánh Macro. Hắn ta ngồi trên một chiếc ghế gỗ bình thường, thể hiện sự mạnh mẽ bằng cách đập cây chùy xuống sàn nhà, làm lõm ván gỗ bên dưới.
_ Chậc, ta bắt đầu cảm thấy chán rồi!
Macro lên giọng xấc xược, chất giọng khàn đặc đậm chất một tên lưu manh.
_ Hay bây giờ ta đốt luôn ngôi làng này nhỉ? Trong lúc đợi mệnh lệnh thì giải trí một chút cũng chả sao mà!
_ Không được đâu thưa Đội trưởng, nếu ngài làm thế thật thì cả khu rừng này sẽ cháy mất.
Một tên thuộc hạ lên tiếng nhắc nhở. Macro tặc lưỡi, ngồi chéo chân thư giãn, đôi mắt liếc ngang liếc dọc nhìn nhóm người đang bị bắt.
_ Sau những lần đi cướp thì ta cũng muốn có nơi dừng chân nghỉ ngơi, vậy mà xui xẻo thế quái nào lại đáp đúng ngay cái làng nghèo rớt mồng tơi này. Tên nào tên nấy cũng yếu ớt, ma thuật còn chẳng dùng nổi, cái làng này nên biến mất đi là vừa, để chi cho chật chỗ?
_ Đúng là không có cách nào khác. Nhưng ngài Liguh bảo chúng ta đừng làm gì gây chú ý cho đến khi tập hợp, nên anh hãy cố chịu đựng đi ạ, Đội trưởng.
Macro vẫy tay, hắn ta biết mình nên làm gì để không gây chú ý với đám người bên ngoài. Và hơn hết, tuy không muốn nhưng hắn vẫn phải nghe lệnh của Liguh - một trưởng nhóm như hắn nhưng lại có cấp bậc cao hơn.
_ Thằng nhóc Liguh, hắn ta gia nhập sau ta mà nhanh chóng được trở thành Trưởng nhóm Nhánh Lớn. Chậc! Đúng là sự sỉ nhục đối với ta! Vậy mà bây giờ hắn lại dám ra lệnh cho ta nữa, khốn kiếp!
Gã Trưởng nhánh đứng lên, tức giận đá văng chiếc ghế gỗ. Hắn giương mắt nhìn những Thú nhân đang sợ hãi, từng bước một bước tới và dùng sự mạnh mẽ của mình để đe dọa.
_ Ôi, nhắc đến thằng nhãi Liguh là tao lại bực bình thêm rồi! Nếu như không được đốt làng... vậy chi bằng tao chơi đùa vài đứa vậy!
Macro nhe răng, gương mặt biến thái lộ rõ nét dâm dục, mắt liếc ngang dọc tìm cho mình một cô gái xinh đẹp để thỏa mãn. Đám thuộc hạ của hắn cũng hưởng ứng theo, kẻ thì liếm môi, kẻ thì cười bộc lộ sự thèm thuồng của mình.
Trưởng làng không muốn các cháu bị hại, vội lên tiếng bảo vệ.
_ Không được, các ngươi không được phép làm vậy với các cháu của ta! Nếu muốn giải tỏa cơn tức giận thì hãy đánh đập lão già này đi, hoặc là giết cũng được!
_ Hả? Nói gì đó lão già này!
_ Trưởng làng!
Macro vung chân đá bay ông lão vào tường, gương mặt méo mó tức giận vì bị chen ngang. Dân làng đều thể hiện sự phẫn nộ, nhưng không một ai dám đứng lên đối đầu với hắn. Lúc đó, một thiếu nữ chồn xinh đẹp vội đứng lên, chạy đến đỡ ông ngồi dậy.
_ Ông ơi!
_ Fio... Cháu của ông...
_ Ông... Hãy cố lên ông ơi, chị Lily nhất định... Nhất định sẽ quay về kịp lúc để cứu chúng ta mà!
_ Cứu?
Macro cười khanh khách, lè lưỡi ra hả hê.
_ Cứu ai? Mày đang nói đến con nhỏ đã bỏ chạy khỏi đây sau khi biết rõ khả năng của bản thân là yếu kém sao?
Fio thơm rướm nước mắt, ôm chặt ông lão vào lòng bảo vệ, đôi mắt tức giận trừng gã côn đồ.
_ Chị Lily nhất định... nhất định sẽ quay về đây để cứu mọi người!
_ Hửm? Tao thích ánh mắt đó của mày đấy, con chồn cái.
Hắn ta miết cằm, liếc nhìn cơ thể Fio từ dưới lên. Sau khi ngắm kĩ gương mặt thiếu nữ, hắn mới liếm môi nói lớn.
_ Con nhỏ này xinh quá nhỉ? Mày là đứa xinh nhất làng đúng không?
Macro bước đến, kéo tóc của Fio bắt cô gái ngước lên.
_ Đẹp đấy, tao sẽ chọn mày.
_ Đừng, không được làm nhục cháu gái của... Ah!
_ Ông ơi!
_ Im đi lão già! Ông không có quyền lên tiếng ở đây, có biết chưa hả?
Bàn chân to tướng liên tục giáng người ông lão những cú đạp. Ông lão không thể phản kháng, chỉ có thể nằm yên để hắn đánh chửi, tuy yếu ớt nhưng trái tim ông không yếu đuối, vẫn đưa tay ra muốn níu giữ cháu của mình.
_ Fio... Fio của ông! Các người đã cướp hết đồ trong làng rồi thì tại sao không rời đi? Có ở lại bọn ta cũng chẳng có gì giá trị đưa cho các người đâu! Đừng hành hạ dân làng thêm nữa! Nếu muốn thì bọn ta rời làng, cho các người chỗ này cũng được!
_ Hahaha! Ông đang nói gì thế, hả? Ông muốn thương lượng sao? Đáng tiếc quá, cái làng này chẳng có gì để chúng ta thương lượng hết... Ngoại trừ cháu gái của ông!
_ Không... Không! Fio, cháu của ông!
_ Ông ơi, hức...
Fio bị kéo ra giữa nhà, cánh tay gầy mềm mại bị giữ chặt xuống, eo nhỏ vị thân thể to lớn cưỡi lên, bàn tay thô ráp xù xì tìm nút áo để cởi. Thiếu nữ rơi nước mắt, khóc lớn vùng vẫy nhưng chẳng thể làm gì với thân hình nhỏ nhắn yếu sức.
_ Không, thả tôi ra! Đừng làm vậy, ông ơi!
_ Fio! Thả cháu tôi ra, tôi cầu xin các người, Fio!
Bộ váy hồng bị kéo đứt chỉ, lộ ra vòng ngực trắng căng tròn. Macro liếm môi, há miệng cười đê tiện.
_ Con nhỏ này mới 16 tuổi thôi nhỉ? Nhưng cơ thể này lại quá vừa vặn rồi.
Đám thuộc hạ thích thú hò hét, hối thúc Đội trưởng của chúng hãy nhanh tay. Tiện thể vài tên lôi kéo vài cô gái khác trong làng, thực hiện hành vi tương tự với hắn ta. Còn lại những tên khác phải ngậm ngùi nuốt nước bọt, chịu đựng cơn hứng chờ đến lượt của bản thân.
"Rầm!".
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động lớn, Macro và đồng bọn giật mình ngồi dậy, dừng lại toàn bộ thao tác.
_ Chuyện gì vậy?
_ Bọn em cũng không...
_ Mau đi ra xem đi, bọn ngu ngốc!
_ Dạ vâng, Đội trưởng!
Đám thuộc hạ đi ra ngoài, ngay sau đó là những tiếng la hét vang lên.
_ Cái gì mà ồn ào vậy hả?!
Macro nghiến răng đi ra xem xét, vừa mở cửa đã bị một tên thuộc hạ văng tới bất ngờ, hắn nhanh nhẹn giơ chân lên đá gã kia sang một bên.
_ Bọn mày... rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?!
_ Đội trưởng! Bọn ma thú lúc nãy đuổi theo con nhỏ kia đột nhiên tấn công!
_ Cái gì?
Hắn nhìn ra cửa, thấy các ma thú lúc nãy đã quay trở về và hiện đang tấn công thuộc hạ của mình.
_ Sao có thể? Rõ ràng chúng ta đã ký khế ước với chúng rồi mà!
_ Mỗi ma thú chỉ được phép phục vụ một chủ nhân, và chúng không thể tấn công chủ nhân của mình. Vậy nên cứ để bọn chúng tấn công đồng bọn của chủ nhân là được thôi mà.
Một giọng nói trầm của một cậu trai trẻ bất ngờ phát ra, Macro liếc nhìn xung quanh, tức giận tìm kiếm kẻ xâm nhập.
_ Ở đâu? Chúng mày ở đâu, có gan thì ra đây nào!
_ Có chắc không đấy?
Rakna nhảy xuống từ nóc nhà, xuất hiện trước mặt hắn. Món quà đầu tiên cho cuộc gặp gỡ giữa Rakna và Macro chính là...
_ Doron.
Một đường kiếm được vung ra, mang theo sự lạnh lẽo đóng băng những thứ nó chạm vào. Macro trợn tròn mắt, giây tiếp theo đã thấy hắn văng ra khỏi tường nhà trưởng làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com