Rúng Động ②⑦: Huấn Luyện Đặc Biệt.
Cuộc chiến "giành Rakna" giữa Ahan và Tifa ngày càng kịch liệt, khiến cho Sasaki không liên quan cũng thấy căng thẳng. Và người mà Rakna sợ sẽ hiểu lầm nhất là Haruna, vì cậu không muốn cô nghĩ rằng mình có tình ý với hai người kia trước khi bản thân thừa nhận tình cảm với cô.
_ Rakna-kun.
Haruna đột nhiên lên tiếng, dáng vẻ điềm đạm đến bất thường khiến Rakna thấy lo sợ.
_ Rakna-kun, cậu được quan tâm quá nhỉ? Có đến hai người và lại là con gái, "sướng" nhỉ?
_ Không... Haruna-san, cậu hiểu...
_ Ồ, tớ có hiểu lầm gì sao? - Haruna mở to mắt, mặt không thể hiện một biểu cảm nào. - Khi đang chứng kiến cảnh cậu bị hai cô gái xinh đẹp "giành giật".
Rakna câm nín, hay nói đúng hơn là không biết nói gì. Vì hiện giờ sự đấu tranh giữa Tifa và Ahan là quá nổi bật, ai cũng nhìn thấy được sự việc. Cứ tưởng Haruna sẽ giận rồi bỏ về Hội đồng, nhưng hành động tiếp theo của cô là điều mà Rakna không đoán trước được.
_ Xin lỗi hai người nhé. Nhưng mà, Rakna-kun sắp tới phải đến Cloud với tôi rồi!
_ Hả? Ehhhhh?
Cậu trai tròn mắt, há mồm to ngạc nhiên với tin chấn động. Và cứ thế, Haruna đã tham gia cuộc trò chuyện với Tifa và Ahan. Để cuộc tranh cãi không diễn ra lớn hơn, Rakna đã cầu cứu Sasaki đang ngồi thảnh thơi, nhưng cô bạn không có vẻ gì là muốn hợp tác với cậu, ngược lại còn đồng hành với Haruna.
_ Kenshi-kun là bạn cùng lớp với bọn tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy khi vào Cloud, vậy nên những việc khác hai người không cần lo.
_ Sasaki-san, đó không phải là những gì cậu nên nói trong tình huống này!
Cả bốn người đều nhìn sang Rakna, nhìn mặt ai cũng rất nghiêm túc. Và rồi họ đồng thanh:
_ Rakna-kun, cậu mau chọn sẽ đi với ai đi!
_ Rakna, mau quyết định đi!
_ Anh Rakna, đừng có ngồi im như thế khi mọi người đang tranh luận về mình!
_ Này Kenshi-kun, cậu nên lựa chọn con đường đúng nhất đi, đừng để Haruna-chan thất vọng.
_ Eh...
Chàng trai nhìn sang Elona, mong mỏi chị ấy hãy giúp mình. Nhưng Elona chỉ che miệng cười nhẹ nhàng, thản nhiên cảm thán.
_ Ôi, Rakna-san được yêu thích thật!
_ Khá là đáng sợ đó ạ! Ối!
Một cơn đau ở khuỷu tay đột nhiên truyền đến, khiến cậu trai nhăn nhó. Nhóm của Haruna cũng dừng lại, vội hỏi han chàng trai. Ahan chợt nhớ đến lúc Rakna ngã lên người mình, hình như đã có một số vật liệu rơi xuống người cậu, và Rakna đã hứng trọn nó để bảo vệ Ahan trong lòng.
_ Không sao chứ, Rakna? Có phải lúc nãy...
_ À, tôi nghĩ là do khi đó.
Rakna nhìn khuỷu tay, thấy đã đỏ và sưng lên, còn hơi chảy máu ra thấm ướt tay áo sơ mi từ lúc nào mà cậu không hay. Rakna nhìn lên, thấy mọi người đang lo lắng cho mình thì bối rối.
_ Eh... Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao nên mọi người đừng lo nhé! - Cậu trai cười gượng, đưa tay lên cử động thử. - Nè, ổn... Agh!
_ Rakna-kun! - Haruna rời chỗ ngồi, vội đỡ tay cậu trai và xem xét. - Nó sưng lên to lắm đấy, không phải vết thương bình thường đâu, cậu đừng cố.
Ahan lo lắng cho chàng trai đang nhíu mày vì đau. Vội lấy ra một lọ thuốc trị thương muốn đưa nó cho cậu. Thuốc đã cầm trên tay nhưng Ahan lại không thể đưa, vì Rakna đang được Haruna chăm sóc rồi.
_ Nói thật, dù chỉ được nghe kể lại nhưng mình thấy Rakna-kun liều lĩnh lắm đấy, cậu không hề xem trọng mạng sống của mình gì cả! Nếu như không có ngài Ramster hay ngài Hoei thì cậu sẽ thế nào đây hả?
_ Tớ xin lỗi... vì đã làm cậu lo lắng, Haruna-san.
Haruna phồng má, nhíu mày nhướng tới gần mặt Rakna.
_ Tất nhiên là tớ lo rồi, vì Rakna-kun rất quan trọng với tớ. Thế nên sau này dù có xảy ra chuyện gì, Rakna-kun cũng không được làm gì liều lĩnh hay nguy hiểm đến tính mạng của mình đấy nhé!
Haruna mắng nhỏ, tay vẫn đều đặn tưới thuốc lên khuỷu tay cậu trai. Rakna đỏ mặt, biết Haruna lo lắng cho mình và sốt sắng như vậy, trong lòng chàng trai ngoài cảm nhận cơn đau ra thì còn rất vui.
Cậu chỉ lo ngắm nhìn Haruna, hai má đã đỏ lên từ lúc nào. Xung quanh cậu có xảy ra chuyện gì cũng chẳng để tâm, đến một thiếu nữ chú ý gương mặt của cậu với đôi mắt buồn Rakna cũng không hay biết.
_ Ahan-san không biết nhỉ...? - Tifa đột nhiên lên tiếng, trên khóe môi nở một nụ cười buồn. - Anh Rakna đang thích chị Haruna đấy. Thích từ rất lâu rồi...
Ahan giấu lọ thuốc ra sau lưng, cẩn thận cất vào nhẫn.
_ Không... Không có lý do gì để tôi tìm hiểu, cô không cần phải cho tôi biết điều đó.
_ Nhưng mà... cách chị nhìn anh ấy rất giống em. Có phải chị cũng...
_ Không, tôi chỉ lo lắng cho người đã bị thương vì cứu mạng mình thôi. Còn việc cậu ta thích ai... không liên quan đến tôi.
Ahan mím môi, ngoảnh mặt muốn giấu đi biểu cảm của mình. Cô bỗng nhớ về bà lão tiên tri, và hình như bà ấy có khuyên cô đừng đau khổ thì phải...
Rakna còn đang đợi vết thương lành hẳn thì nghe tiếng nước chân, là Ahan đang chuẩn bị rời đi.
_ Tôi phải về Hội đồng đây, vẫn còn nhiều nhiệm vụ tôi chưa giải quyết.
_ A, Ahan-san đợi tôi một chút, tôi sắp xong...
_ Không sao, cậu cứ ở đây với bạn của mình đi.
_ Eh? Nhưng mà...
_ Không nghe tôi nói gì sao? Tên đần này!
Ahan đột nhiên nổi giận, Rakna tuy không hiểu nhưng cũng im lặng cúi đầu. Thiếu nữ thấy có lỗi, nhưng khi nhìn Haruna thì chẳng thể nói được gì, đành quay lưng đi về Hội đồng.
...
Chiều tối, sau khi giải quyết xong việc giao vũ khí thì nhóm Rakna cũng quay về. Vừa vào bên trong Hội đồng, cô Sayaka đã lao ra trước mặt cậu, lo lắng hỏi han đủ điều, làm cậu cũng thấy khó xử.
_ Rakna-kun! Cô đã nghe mọi người ở Hội đồng nói rồi, em không sao chứ?
_ Cô Sayaka, em vừa về đến... Ối!
Cô Sayaka không nhìn thấy Haruna và Sasaki ở đằng sau mà nhào đến, nắm tay cậu kéo đi.
_ Cô ơi, mình đi đâu vậy ạ?
_ Chữa trị cho em! Rakna-kun bị thương mà nhỉ? Thế thì em mau đến phòng cô đi, cô sẽ giúp...
_ Không không không! - Rakna đỏ mặt, lắc đầu và rút tay về. - Em đúng là có bị thương, nhưng đã chữa trị rồi ạ!
_ Hể? Đã chữa trị rồi sao? - Cô Sayaka chạm tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. - Vậy mà cô cứ lo Rakna-kun bị thương nặng... Nếu không sao thì tốt rồi! Nhưng mà Rakna-kun đừng liều mạng như thế nữa nhé, khi nghe tin cô sốc lắm đấy, cứ lo em sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Haruna tối mặt, đi lên một bước đối diện với cô Sayaka, biểu cảm chất vấn.
_ Một tuần nay không gặp lại, cô Sayaka vẫn khỏe chứ ạ?
_ Uh... Kijima-san mới về sao? Cô tưởng em đang ở phòng mình rồi chứ.
_ Hửm? Các học sinh khác về rồi hay chưa mà cô còn không biết, trong khi Rakna-kun chưa về cô đã đứng ở đây đợi. - Haruna híp mắt, lườm Rakna bén mắt. - Đúng là từ khi cô Sayaka bị bắt ở lại đây, hai người trở nên thân với nhau thật nhỉ? Gọi là "Rakna-kun" cơ mà, hả?
Cô Sayaka đỏ mặt, dáng vẻ lúng túng càng khiến Haruna thêm khó chịu. Trong khi đó Rakna chỉ cười gượng, vì tình huống này cậu không biết cách giải quyết.
Chàng thiếu niên nghe tiếng kiếm, liền liếc mắt sang cô gái nổi bật giữa đám đông. Đó là Ahan đang luyện tập khả năng chiến đấu với Loary, tuy chỉ là huấn luyện nhưng vẫn rất gây cấn.
_ Nhanh hơn nữa, quái thú cấp trung cũng mạnh theo nhiều mức độ, nếu không theo kịp thì em sẽ không thể đánh bại những con cấp trung mạnh hơn đâu!
_ Vâng!
_ Hãy nhớ đến con quái thú mạnh nhất mà em đối đầu, dùng kinh nghiệm khi chiến đấu với nó mà đánh ta đi!
Ahan nhắm mắt, lục lại trí nhớ về con Rysacon Ma Lang ban ngày mình đối đầu. Tuy bản thân đã giết bao nhiêu quái thú cấp trung, nhưng Rysacon lại mạnh hơn những con khác rất nhiều.
"Dù mạnh như thế mà nó vẫn được xếp thành quái vật cấp trung, và vẫn còn nhiều con cùng cấp mạnh hơn... Nếu mình không luyện tập, thì sẽ không thể bảo vệ được Rakna".
_ Và càng không có cơ hội đối diện với một con cấp cao nào!
Rakna biết rằng Ahan rất mạnh và chăm chỉ tập luyện, vì chính cậu đã tận mắt chứng kiến khi một cô gái có thể đánh bại toàn bộ binh lính ở Hội đồng. Nói đúng hơn, Ahan thuộc về một đẳng cấp khác.
_ Rakna-kun, cậu có nghe không đấy?
_ Eh... Ừm, tớ đang nghe đây.
_ Thật tình, chúng ta mau vào trong thôi! - Haruna đỏ mặt giận dỗi không biết vì điều gì, làm chàng thiếu niên thấy ngơ ngác theo.
_ Ừm, để tớ chuẩn bị cơm tối cho mọi người.
...
Vài ngày sau, Rakna đứng giữa bãi cỏ trống để chờ Đại pháp sư Loary đến gặp. Tiếng bước chân càng ngày càng lớn dần thể hiện uy thế của một người phụ nữ, Rakna nhìn về nơi phát ra âm thanh, cúi đầu lễ phép.
_ Xin lỗi vì đã để cậu đợi, Rakna.
_ Không sao đâu ạ. Tôi cũng mới đến thôi.
Loary mỉm cười, không vòng vo mà vào việc ngay.
_ Nhóm Omura đã đưa Storn cho cậu rồi nhỉ?
_ Vâng.
_ Hôm nay ta hẹn cậu đến đây cũng là vấn đề liên quan đến việc đó. Trước tiên hãy lấy Azzen ra đi.
Rakna nghe lời, lấy Azzen ra khỏi nhẫn. Vừa xuất hiện, nó đã tỏ ra sung sướng và vây quanh khiến cậu thấy ngại.
_ Azzen, bình tĩnh một chút đi, ngày nào cũng gặp mà...
Thanh súng trở nên yểu xìu, rõ ràng là để người ta thấy được nó đang buồn. Rakna đỡ trán, ở trước mặt Đại pháp sư mà Azzen làm thế này thì hình tượng của cậu đúng là sụt giảm.
_ Đúng là một thanh súng dễ thương nhỉ? - Loary khẽ cười, thấy thích thú với cây súng kỳ lạ. - Và cậu không khác gì cha của nó hết, Rakna.
_ Ể? Tôi không muốn làm cha nó đâu ạ! - Rakna lườm Azzen, ngay sau đó nó liền chui vào áo cậu trai, giở trò bắt cậu cười. - Tôi thấy Azzen giống người bạn của mình hơn, đúng hơn là một người bạn quan trọng. Nhỉ Azzen?
Rakna lấy Azzen ra khỏi áo, nó cũng tỏa ra hơi ấm đáp lại.
_ Mà nhân tiện... Cô Loary muốn tôi lấy Azzen ra để...
Chàng trai im lặng, trước mặt cậu là một thanh kiếm to quen mắt. Nhìn thôi Rakna cũng thấy nặng, vậy mà Loary cũng chỉ cầm nó bằng một tay.
_ Dùng Azzen chiến đấu với ta đi, Rakna.
_ Hể...? Tại sao... Oái!
Rakna sợ hãi ngồi thụp xuống, ớn lạnh nhìn thanh kiếm to tướng vừa chém xuyên trên đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com