Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rúng Động ④②: Linh Thú Rồng.

_ Em đã gặp chủ nhân của con quái vật đó chưa?

Ahan tiến đến gần, khoanh tay tra hỏi thông tin. Một cô gái tiểu thư có sự kiêu ngạo, sức mạnh và cách sống của một quý tộc, quả nhiên Ahan không thể nhẹ nhàng với những đứa trẻ bình thường ngoài nghiêm chỉnh và quy tắc.

Hira trông có vẻ tức giận, liền nhảy xuống ghế và nói thẳng.

_ Ripi đã lạc mất chủ nhân của mình, và hiện giờ cậu ấy đang rất buồn! Nhưng mà nhé, Ripi không phải là quái vật, cậu ấy là một linh thú!

_ Linh thú? Kiểu gọi gì thế, ở đây chúng ta chỉ có ma thú thôi.

_ Có! Ripi là một linh thú, cậu ấy rất mạnh! - Hira phồng má, rưng rưng sắp khóc. - Cậu ấy đã nói với Hira là bản thân đến từ một nơi khác rất xa, các anh chị không biết được đâu!

Ahan hơi khựng lại, cô không nghĩ rằng lời nói thật lòng của mình lại khiến cho cô bé mít ướt này sắp khóc. Nhìn Haruna dỗ nó lại làm cho Ahan cảm thấy ngại hơn.

_ Em tin lời của con quái... con linh thú đó sao?

_ Tin chứ? Vì Ripi đã cứu Hira mà! Cậu ấy rất tốt bụng!

Hira nhíu mày chắc chắn, ánh mắt kiên cường của cô bé càng tăng thêm sự khẳng định.

_ Nếu thế thì bọn chị sẽ tạm thời tin lời của em. Nhưng bọn chị vẫn phải xác nhận một lần nữa sau khi tiêu diệt hết Lôi Điểu và đảm bảo rằng con linh thú đó vô hại, được chứ?

_ Vâng!

Ahan ra điều kiện, và Hira cũng đã vui vẻ chấp nhận. Tuy mọi người vẫn còn thấy thông tin đó khá mơ hồ, nhưng sau cùng thì không còn cách nào khác. Sau khi tìm hiểu kĩ càng, Ahan dẫn đầu đội Anh hùng và bắt đầu tiến đến chân núi, từng bước tìm Lôi Điểu để đánh bại.

_ Chết tiệt, chúng đông quá!

_ Nghe bảo là hơn 20 con đấy!

_ 20? Về sức mạnh thì chúng cũng áp đảo quá rồi đấy!

Haruna bay lên, niệm chú tấn công Lôi Điểu khổng lồ đang bay đến. Cô nhìn xuống Ahan, nói ra kế hoạch tác chiến sau khi đánh bại được vài con.

_ Ahan-san, mọi người! Lôi Điểu là loài chiến đấu trên không trung, nếu cứ tấn công như hiện tại thì rất khó để diệt gọn.

_ Vậy theo cậu chúng ta phải làm thế nào, Haruna? - Ahan đáp xuống cùng với một Lôi Điểu bị thương, muốn nghe về kế hoạch của Haruna.

_ Ahan-san có thể dùng phép [Dịch Chuyển] nhiều lần mà phải không? Nhờ cậu và các bạn hãy đánh lạc hướng nó. Còn tớ và các pháp sư khác sẽ ra đòn kết liễu!

_ Được.

Kế hoạch nhanh chóng được thực hiện sau khi nhiệm vụ được phân chia rõ ràng. Nhóm Ahan và Haruna đã thành công chế ngự toàn bộ Lôi Điểu ở phía Đông.

_ Giỏi lắm đó, Haruna! - Sasaki ôm chầm Haruna, vui vẻ vì nhiệm vụ hoàn thành được một phần.

_ Không có gì, tớ đã nghĩ ra sau khi thấy một con tấn công Shina-chan đó.

_ Cẩn thận đấy, vẫn còn rất nhiều Lôi Điểu ở khắp sườn núi.

Ahan nhìn lên trời, một bầy Lôi Điểu khác lại bay đến, cô đoán rằng cuộc tấn công khi nãy đã khiến những con khác đề phòng.

_ Còn nhiều con thật, rốt cuộc là có tổng cộng bao nhiêu con ở đây vậy?

_ Theo thống kê thì chúng đã sinh sản trong khoảng hai tháng nay, nếu tính luôn trứng nữa thì hơn 100 con rồi.

_ 100 con? - Tsumugu há mồm, vừa diệt được một con đã vội quay sang. - Thống kê có đúng không vậy, Mahito?

_ Đúng, tôi đã nghiên cứu thông tin được cung cấp rất nhiều lần mà.

Mahito nhảy lên cây, tìm chỗ khuất căng dây cung và nhắm bắn các con Lôi Điểu con. Do chúng mới nở nên còn rất yếu, chỉ với một mũi tên cô đã khóa chặt cử động của chúng.

_ Đây là trứng của chúng phải không?

Mahito nhìn những quả trứng to bằng trứng đà điểu, nhanh chóng xác nhận rằng đó là trứng của ma thú Lôi Điểu.

_ Được, tớ sẽ tiêu diệt nó sớm...

_ Không được! Chị không được làm hại đến các quả trứng!

Thiếu nữ vừa giương cung đã bị ngăn cản bởi tiếng hét lớn. Mahito vội dừng lại, các thành viên khác bao gồm Haruna và Sasaki cũng dừng tay.

_ Hira-chan?

_ Sao em lại ở đây? Nguy hiểm lắm, mau về làng đi!

Hira nhíu mày, lắc đầu chạy đến trước mặt họ.

_ Những quả trứng vô tội, cho dù có nở ra vẫn là con non có sức mạnh yếu ớt! Chị không thể phá hủy khi chúng còn chưa kịp nở!

Cô bé leo lên cây, dang tay ra bảo vệ các quả trứng trước mũi tên của Mahito, khiến cho mọi người và Ahan phải sửng sốt.

_ Em... rốt cuộc đang muốn...

_ Hira-chan!

Haruna bay xuống, nắm tay Hira muốn đưa cô trở về làng. Nhưng con bé vùng vẫy không chịu, sợ rằng khi mình quay về thì những quả trứng và các con non sẽ gặp nguy.

_ Các anh chị chỉ nên nhắm đến cha mẹ chúng thôi! Khi ma thú lớn quy phục, những con con sẽ tự động cúi đầu, anh chị không cần làm hại đến chúng!

_ Hira-chan, em đừng vùng vẫy nữa, thật sự rất nguy hiểm đấy!

_ Hira!

Ai đó vừa gọi tên cô bé, Hira khựng lại, nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.

_ Chị Ien!

_ Em mau quay về làng đi, bọn họ là Pháp sư được Hội đồng công nhận, họ biết mình nên làm gì mà!

_ Nhưng mà... các anh chị đã có ý định...

_ Mọi người chỉ dừng hoạt động của chúng thôi, hoàn toàn không có ý định giết chúng đâu!

_ Thật sao ạ...?

Hira ngồi yên, ngẩng đầu nhìn Haruna. Thiếu nữ gật đầu, đáp lại cô bé bằng một nụ cười chắc chắn.

_ Thật, bọn chị sẽ khiến các ma thú bất tỉnh thôi, vì chúng còn những con non chưa nở mà! Nhỉ, Mahito-chan?

_ Ừ... Ừm. - Mahito hạ cung xuống, chấp nhận gật đầu.

Ien đứng ở phía xa lại gọi lớn, yêu cầu Hira hãy quay trở về làng với mình cho tới khi mọi người xong việc. Hira vui vẻ nghe lời, miệng cười tin tưởng nhóm Haruna sẽ không làm hại đến các ma thú.

Nhưng đó là chủ khi tất cả Lôi Điểu đều bị thuần phục. Khi Hira chạy đến chỗ Ien, một con Lôi Điểu đã lao đến. Nó trừng mắt, những đường còn màu vàng trên cơ thể phát ra sấm sét, nhắm vào mục tiêu là Hira mà bắn.

_ HIRA!

Ahan vội lao đến muốn đỡ đòn tấn công, chỉ còn một chút là cô có thể dùng kiếm mình chặn lại và cứu Hira. Nhưng do khoảng cách quá xa nên Ahan không đến kịp, và tia sét đã lao đến tấn công Hira trước mặt tất cả mọi người.

_ HIRA-CHAN!

Haruna vội chạy đến, những người khác cũng trợn tròn mắt trước đòn tấn công mạnh mẽ làm nứt vỡ nền đất. Khi khói bụi bay đi hết, họ cứ tưởng sẽ nhìn thấy một cảnh tượng thật kinh khủng đối với Hira. Nhưng may mắn thay, cô bé vẫn còn an toàn và đang ngồi thụp xuống sợ hãi.

_ Hira!

_ Em không sao chứ, Hira-chan?

Haruna và Ien chạy đến, nắm tay cô bé xem xét. Haruna lấy ra thuốc trị thương, bôi lên vết trầy ở đầu gối của Hira và đợi nó lành lại. Hira được an toàn nhưng chẳng hề trả lời lời hỏi han từ hai người chị, vì trong mắt cô bé chính là hình ảnh của một con rồng nhỏ xíu vừa cứu mình.

_ Ripi... Cậu vừa cứu tớ sao?

"Chu!"

Tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Sinh vật mà Hira kể là rất mạnh và đến từ một nơi rất xa, lại còn có hình dạng như một con rồng, là chủng tộc cổ đại vốn bị tuyệt chủng từ rất lâu rồi.

_ Nó...

Haruna chớp mắt, nhìn Ripi nhỏ nhắn bằng bàn tay người lớn đang tung tăng uốn lượn trước mặt mình. Hình dáng rất giống như miêu tả cả dân làng, nhưng mà...

_ Nó nhỏ xíu!

_ Lại còn trông dễ thương như thế cơ mà?

_ Sao có thể là quái vật có thể khiến bầy Lôi Điểu kinh sợ phải tránh xa đỉnh núi được chứ?

Đến Ahan cũng phải mở to mắt kinh ngạc, nhìn con rồng bé tí lắc lư qua lại.

_ Đây... thật sự là một con rồng? Tuy nó giống với trong sách mình từng đọc... nhưng nhỏ như thế thì...

Haruna và các bạn cũng có cùng câu hỏi, nhưng không ai kịp trả lời thì phải chứng kiến thêm một điều kỳ diệu khác. Đó là những con Lôi Điểu đang run rẩy lùi lại, trong ánh mắt bọn chúng chính là sự sợ hãi khi nhìn thấy con rồng nhỏ hơn chúng gấp chục lần.

_ Bầy Lôi Điểu...

_ Chúng đang sợ hãi... Bởi một con rồng nhỏ xíu đó sao?

_ Ripi! - Hira ôm chầm Ripi, vui vẻ nâng niu. - Cảm ơn cậu nhé, cậu lại cứu tớ lần nữa rồi!

"Chu!"

Ripi lắc đuôi rồng, ngoe nguẩy uốn lượn hạnh phúc. Sau khi đảm bảo Hira không bị thương, nó lại rời khỏi người cô bé, đối diện với con Lôi Điểu vừa chủ động tấn công Hira.

_ Ripi?

Con rồng nhỏ không trả lời, chỉ gầm gừ và ngay lập tức những con Lôi Điểu đều rụt rè, e sợ. Chúng đáp xuống, cúi rạp đầu chấp nhận chịu quy phục.

_ Đây là?

_ Bọn Lôi Điểu... Đã hoàn toàn quy phục con rồng nhỏ đó rồi!

_ Không thể nào. Rốt cuộc... con rồng đó là sinh vật gì vậy?

Hira đứng lên, nhìn Ahan mỉm cười.

_ Chị gái Kiếm sĩ! Hira nói rất đúng có phải không? Rằng Ripi rất mạnh, và cậu ấy cũng rất tốt bụng!

_ Ừ... - Ahan nhìn con rồng nhỏ, gương mặt vẫn không tài nào ngừng biểu cảm ngạc nhiên.

"Chuyện phi lý này... sao có thể xảy ra? Con rồng đó... thật sự là một linh thú sao? Nhưng theo những gì mình biết về thế giới này, rồng chính là một Chủng tộc cổ đại, là ma thú tối cao cơ mà? Linh thú... là định nghĩa gì cơ chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com