Rúng Động ⑤⑤: Quá Nổi Bật.
Rakna đang ở một thị trấn nhỏ tên là Mabis. Họ dự định sẽ nghỉ chân ở đây sau nhiều ngày lang thang khắp nơi.
_ Đây là thị trấn Mabis, một nơi khá gần với thành phố Seria.
Trong lòng cậu bây giờ là cảm xúc hạnh phúc, sung sướng và phấn khởi lẫn lộn. Đã lâu rồi Rakna không được nhìn thấy một nơi gọi là thị trấn, giờ đã quay trở lại mặt đất rồi và còn được tiếp xúc với con người khiến tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung.
Chàng trai nhìn sang cô gái đi cùng, thấy được đôi mắt long lanh khi chiêm ngưỡng những món đồ bày bán ở lề đường.
_ Em thích gì sao, Alaia?
_ Không phải, em chỉ muốn ngắm chúng thôi. Vì những món đồ này thật đẹp, lần đầu tiên em được nhìn thấy nó đấy.
Nhìn sự hào hứng của Alaia, Rakna nhớ lại lúc mình vừa đến trung tâm Seria. Khi đó quả thật cậu rất thích thú với những món đồ lạ mắt, đến mức tốn thời gian cho việc ngắm nhìn chúng và dạo chơi khắp nơi.
_ Nè nè, Rakna-san!
Lily cười tươi, dáng vẻ hớn hở giấu gì đó ở sau lưng.
_ Gì thế?
_ Tada! Anh có thấy nó dễ thương không?
Rakna đứng đơ, hóa xám nhìn hai bức tượng một nam một nữ đang hôn nhau tình cảm. Cậu sẽ chẳng quan tâm lắm nếu hai nhân vật đó không phải là mình và Lily.
_ Sao hả? Đó là tương lai của em và anh đấy Rakna-san!
Lily ôm bức tượng vào ngực, chạm tay lên má nhìn lên trời mơ mộng.
_ Ah~ Em không tưởng tượng nổi đến việc một ngày anh sẽ hôn em tình cảm như thế. Chúng ta sẽ thế này, thế kia, và cuối cùng là... Aiya~ Những chuyện tiếp theo thật là xấu hổ, nghĩ đến chuyện Rakna-san thật thô bạo đè em xuống giường đúng là... Ẹc!
Cơ thể uốn éo thể hiện sự hứng tình đột nhiên đứng khựng. Sợ hãi lùi dần ra xa với luồng không khí đỏ toát ra từ người Rakna.
_ Anh... Anh không nghĩ giống em sao, Rakna-san...?
Lily chớp chớp mắt, tỏ ra dễ thương khi sự tức giận của Rakna bộc phát giữa khu chợ. Chỉ mong rằng cậu sẽ không ném cô lên trên cao như mọi lần nữa.
_ Gyaaaa, đừng mà Rakna-san! Huhu, em biết sai rồi!
Rakna phủi tay sau khi treo ngược Lily lên một cái cây ngoài thị trấn. Thiếu nữ đuôi chồn khóc lóc năn nỉ cậu hãy thả mình xuống, nhưng hiển nhiên Rakna nói không.
_ Còn thứ xấu xí này nữa!
_ Waaa! Tượng tình yêu của em và anh, anh không thể khiến nó tổn thương được đâu, Rakna-san!
_ Cái gì là... tượng tình yêu của tôi và cô hả? Con chồn ảo tưởng!!
Bức tượng được ném lên trời thật cao, Lily không thể nhìn thấy được nó đang ở đâu vì ánh mặt trời chói mắt. Sau đó là tiếng khóc than "đừng đừng" của thiếu nữ chồn, hòa vào đó là một tiếng súng.
_ Wao! Anh có thể nhìn thấy và bắn trúng dù nó đang ở rất cao và xa, quả nhiên là Rakna-san của em! Ơ mà... Tượng tình yêu của em!!!
Bức tượng rơi xuống với một lỗ nhỏ ngay nụ hôn giữa hai người. Lily giãy giụa, uốn éo khi đang bị trói trên cây khi thấy bức tượng rơi xuống và vỡ tan tành.
"Tình yêu của mình... Đã vỡ nát rồi!".
_ Hự...
Do quá sốc với hình ảnh hỗn độn, Lily đã mất hồn ngay trên cây. Khi đó Rakna mới thả cô xuống, rồi để mặc cho thiếu nữ trắng bệch tựa vào gốc cây tự tĩnh tâm.
_ Tình yêu... Rakna-san thật tàn nhẫn...!
_ Tôi và Alaia đi tìm nhà trọ đây. Cô muốn đi tham quan hay đi đâu thì đi đi, đừng có gây phiền phức đấy.
Rakna vẫy tay, tiến vào lại thị trấn. Gặp lại Alaia, tâm trạng của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều phần.
"Alaia đúng là liều thuốc tinh thần của mình". Rakna đã nghĩ như thế.
_ Anh không làm gì nặng quá với Lily đó chứ?
_ Không, chỉ treo lên cây và bắn nát cái bức tượng nhảm nhí của cô ta thôi.
Alaia cười khúc khích, mắt lục bảo dịu dàng nhìn cậu.
_ Anh thật là, điều đó chỉ khiến Lily có quyết tâm theo đuổi anh thôi.
_ Vậy sao? - Lông mày Rakna giật giật, nghĩ đến cảnh tượng đó cũng đủ khiến cho cậu thấy thêm khó chịu. - Anh nhất định sẽ đập tan cái suy nghĩ biến thái của con chồn đó!
_ Papa!
Aqua từ xa chạy đến, vẫy tay hớn hở. Cô bé đã nghe lời Rakna rằng không được bay ở nơi đông người, vì như thế sẽ gây sự chú ý.
_ Sao đấy, Aqua?
_ Con thấy đã tìm được một nhà trọ khá là đẹp đó ạ, căn phòng rất rộng, đủ cho bốn người chúng ta ngủ với nhau!
Rakna mỉm cười, khom xuống nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ.
_ Giỏi lắm, Papa sẽ thưởng cho Aqua nhé?
_ Vâng! À, nếu vậy thì Eryth cũng sẽ có thưởng đó ạ! Papa và Mama đi theo Aqua đi.
Aqua nắm tay hai người, kéo đi đến một nơi mà họ không biết. Dừng chân trước một tiệm thuốc, Rakna và Alaia nhìn nhau, không hiểu đứa nhỏ này muốn gì.
_ A, mọi người đến muộn!
Eryth từ trong tiệm thuốc ló đầu ra, vui vẻ vẫy tay bảo họ vào trong. Rakna và Alaia cũng chiều ý, vào trong tiệm thuốc xem sẽ có gì.
_ Papa, nhìn đây nè!
Cậu bé khoe ra một tiệm thuốc chứa đầy lọ chất lỏng nhiều màu mà Rakna chưa từng thấy. Tuy chưa từng thấy nhưng cậu vẫn biết chúng là những lọ thuốc được làm từ cỏ ma thuật.
Eryth nắm tay Rakna, kéo cậu đến quầy thuốc nơi có chủ tiệm đang đứng đó.
_ Chú ơi, có phải chú cũng thu mua những loại cỏ ma thuật không ạ?
_ Ừ, bất kỳ loại cỏ nào có thể chế tạo ra thuốc thì ta đều mua.
Nhận được thông tin, Eryth liền nhìn cậu và tươi cười.
_ Papa mau bán những thuốc mình không xài đến đi! Bán ở đây sẽ kiếm được nhiều Jewels lắm đó!
_ Ừ, ừm...
Rakna không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, vì cậu cũng có ý định sẽ bán bớt những loại cỏ ma thuật không có tác dụng trong trận chiến. Ra là Eryth đã đi tìm những tiệm thuốc và tham khảo về giá cả, cuối cùng chọn ra cửa tiệm thu mua với giá cao nhất. Lúc này lòng cậu thấy tự hào, quả không hổ danh con trai của mình.
_ Chúng ta kiếm được khá nhiều tiền nhỉ?
_ Ừ, tổng cộng là 9600 Jewels! - Rakna nhìn sang Eryth, xoa đầu đứa nhỏ khen ngợi. - Giỏi lắm đó Eryth, con lập công lớn rồi!
_ Hê hê!
Alaia nghe giá tiền xong cũng bất ngờ, bởi cô thấy số thuốc mà Rakna đưa cho chủ tiệm cũng không phải là nhiều.
_ Giá tiền của chỗ thuốc mà anh bán thật sự rất cao đấy. Em không nghĩ là chủ tiệm lại chấp nhận mua với giá đó. Trông anh ta cũng rất hào hứng khi nhìn thấy và không ngần ngại đưa ra giá cao hơn.
_ Vì chúng là cỏ hiếm mà.
_ Hiếm? Em thấy chúng xuất hiện rất nhiều ở Cloud kia mà?
_ Ừ, nhưng nó chỉ mọc ở những tầng sâu và nguy hiểm thôi, phải là nơi có lượng ma thuật nồng đặc. Những tầng đầu vẫn có, nhưng chỉ là khi lượng ma thuật được dồn lại sau một khoảng thời gian mới khiến nó mọc được thôi. Và chỉ vỏn vẹn vài cây.
_ Chà, vậy chúng ta thu được khá nhiều rồi!
_ Ừ! - Rakna hớn hở, nắm tay hai đứa trẻ kéo chúng đi đâu đó. - Nào, mua quà cho Aqua và Eryth thôi.
_ Yeah!!!
Alaia mỉm cười, nhìn một người lớn và hai trẻ nhỏ phấn khởi nắm tay nhau đi dạo giữa nơi đông người giúp lòng cô hạnh phúc.
_ Anh thật sự đã cho em một gia đình... Rakna!
_ Mama! Mama mau đến đi, ở đây có nhiều đồ dễ thương lắm nè!
_ Papa nói muốn mua cho Mama một món quà, nhưng lại không biết phải mua gì. Mama đến đây giúp Papa đi!
_ Được!
Thiếu nữ tươi tắn chạy đến, nhưng lại sơ ý va phải một cô gái vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ.
_ Xin lỗi, tôi vội quá.
Cô gái tóc tím có vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt màu nâu hạt dẻ mang sự lạnh lùng không kém phần cao quý. Phong thái từ giọng nói đến cái gật đầu đều thể hiện bản tính Quý tộc của mình. Ngay cả lời xin lỗi vừa nói ra cũng mang một sức nặng khiến người khác không dám nhận.
_ Ừm, tôi cũng xin lỗi vì đã không chú ý đường đi. - Alaia gật đầu, thể hiện sự dễ chịu của mình.
Thiếu nữ tóc tím kia cũng không quan tâm đến cô, nhanh chóng rời khỏi đây và đi đâu đó. Nhìn bộ dạng lén lút và ánh mắt thăm dò của cô gái kia, Alaia cũng đoán được rằng có lẽ cô ấy đang theo dõi một ai đó một cách bí mật.
Nhưng chuyện chẳng liên quan đến mình, Alaia cũng chẳng quan tâm mà nhanh chân chạy đến chỗ Rakna và hai đứa trẻ. Đứng trước quầy trang sức và những đồ dùng li ti, Alaia thật sự phân vân không biết nên chọn gì.
_ Mama thích gì ạ?
_ Ừm... Chịu thôi, nhiều quá nên Mama cũng không biết.
Cô nhìn sang hai đứa nhỏ, hỏi xem chúng muốn gì thì nhận được câu trả lời ngay.
_ Aqua chọn kẹp tóc dễ thương!
Kẹp tóc hình sóng biển uốn lượn, rất hợp với mái tóc màu xanh dương và tên của cô bé. Còn Eryth thì lấy ngay ghim cài áo hình cỏ bốn lá, hớn hở khoe ra trước mặt Alaia.
_ Nhìn nè Mama, Papa nói đây là cỏ bốn lá, sẽ mang lại may mắn cho người tìm thấy đó ạ!
_ Ừm, rất hợp với hai đứa.
Sau khi trả tiền, chúng nhanh chóng cài lên tóc và áo rồi hớn hở nắm tay nhau chạy đi. Rakna và Alaia theo sau, trên đường đi cũng hỏi một số chuyện.
_ Em không muốn mua gì sao?
_ Không, em không biết nên mua gì hết. Trước giờ em cũng không đeo trang sức.
_ Vậy sao? Hừm... Tốt nhất là không nên đeo.
_ Hửm? Anh nghĩ như thế thật sao?
Rakna không trả lời, nhanh chóng đặt tay lên vai Alaia và kéo sát cô vào lòng mình. Bỗng dưng Alaia cảm nhận được sát ý từ chàng trai, khi ngẩng đầu lên thì thấy được gương mặt u ám của cậu được bộc lộ rõ ràng, giống như đang cảnh cáo ai đó vậy.
_ Anh nghĩ chúng ta nên đến nhà trọ mà Aqua chỉ càng sớm càng tốt thôi.
_ Anh không muốn đi dạo thêm sao? Em tưởng anh thích hòa mình vào nơi đông người vì đã lâu không được mà?
_ À... Chuyện đó sẽ để sau đi, bây giờ anh muốn ở nơi yên tĩnh một chút. Mà tốt nhất là đến nơi chỉ có người mù thôi.
_ Hả...? Sao mà được chứ?
Alaia khó hiểu nhìn xung quanh, mọi chuyện đều bình thường chẳng có gì là kỳ lạ. Chỉ toàn là người và người thôi, và điều đặc biệt là họ luôn đặt ánh mắt lên người cô, dù đã đi qua rồi nhưng vẫn dõi mắt theo.
"Có phải Rakna không thích bị người lạ dòm ngó không nhỉ?". Thiếu nữ nghĩ thầm.
"Mình có nên mua thứ gì đó nhỏ gọn để giúp che mặt Alaia đi không? Em ấy quá nổi bật và thu hút người khác phái!". Và đây mới là điều Rakna lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com