Rúng Động ④⑨: Thời Khắc Hòa Quyện.
Alaia đứng trước bồn nước ấm, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo mỏng manh xuống, lộ ra cơ thể tuyệt mỹ giữa nơi vắng vẻ. Sẽ không có người nhìn thấy vì ở đây ngoài nhóm của cô ra chẳng có ai. Và Rakna cũng đang bận đi khảo sát nơi này, chắc chắn không thể đến đây được.
Thiếu nữ bước một chân xuống nước ấm, cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Khi đã ngâm hẳn người, Alaia tưởng tượng bản thân đã được giải thoát khỏi những mệt nhọc mấy tháng qua.
_ Dễ chịu thật... Lâu rồi mình không được tắm.
Hai má màu phấn hồng ngước lên, ngắm nhìn bầu trời nhân tạo sáng chói. Xung quanh là tiếng chim hót, cảnh vật hữu tình giúp Alaia càng thêm dễ chịu ngâm bồn hơn.
Cô vuốt nhẹ mái tóc đen mượt, ngẫm nghĩ về sự thay đổi của bản thân mình từ khi đến Seria.
_ Tóc đen, mắt xanh lục bảo... Toàn bộ đều không giống mình...
Alaia khẽ cười, đứng lên chải tóc của mình bằng tay. Đã lâu rồi cô không chăm sóc nó, cảm giác bồng bềnh và mềm mượt cũng không còn nhiều như trước nữa. Trong lúc nâng niu vẻ đẹp của mình, Alaia lại nhớ đến Rakna, trên khóe môi nở một nụ cười dịu dàng.
_ Nếu Rakna thấy được dáng vẻ thật sự của mình, không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
_ Alaia.
Ở phía sau đột nhiên có tiếng gọi, Alaia giật mình quay lại, ngơ ngác nhìn Rakna đang thản nhiên đứng trên bờ hồ.
_ Rakna?
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Alaia đã không có phản ứng gì cho đến khi nhận ra tình cảnh của bản thân hiện tại. Cô vội ngồi xuống, quay lưng che đi cơ thể đang lộ ra.
_ Rakna, tại sao anh không ở cùng bọn trẻ?
_ Bọn chúng bận chơi rồi, anh đến để tìm em.
_ Tìm em? Nhưng em đang...
Rakna khều má đỏ, chuyện Alaia đang tắm cậu đã biết vì đã được hai đứa nhỏ bảo rồi, nhưng mà vì "bản tính" mà Rakna vẫn muốn đến đây.
Chủ yếu là để ngắm Alaia một cách đường đường chính chính.
_ Alaia, em còn nhớ lời anh đã nói khi đang chiến đấu với Rồng Thác Loạn không?
_ Hửm? Em nhớ... - Alaia cúi đầu, mắt long lanh nhìn xuống mặt nước. - Rakna... nói yêu em.
Rakna gật đầu, biểu cảm bình tĩnh.
_ Alaia, nhìn anh đi.
_ Sao...? Nhưng em...
Thiếu nữ ngại ngùng quay bờ lưng trắng nõn ra, lớp da mềm mại với đường cong quyến rũ hướng về phía Rakna. Dù chỉ là phía sau, nhưng sự xinh đẹp đó vẫn khiến Rakna không nhịn được phải nuốt nước bọt.
Alaia vẫn không quay lại, cô biết không ít lần Rakna đã nhìn thấy cơ thể mình, nhưng nếu phải đối diện trực tiếp thế này thì cô không thể bình tĩnh được. Đột nhiên, Alaia nghe tiếng sột soạt, cô vội quay người thì tá hỏa với Rakna đang cởi đồ.
_ Ra... Rakna? Anh đang định làm gì vậy?
_ Em biết rõ mà.
Rakna thản nhiên bước xuống hồ tắm, tiến gần đến Alaia trong khi cô đang xấu hổ chẳng dám nhìn cậu.
_ Alaia, nhìn sang anh đi.
Cậu trai nhẹ nhàng nắm tay thiếu nữ, kéo cô vào lồng ngực của mình và ôm chặt. Alaia đỏ mặt, hai cơ thể chạm vào nhau chẳng có gì ngăn cách giúp cô càng cảm nhận rõ cơ thể của Rakna hơn.
Nhiệt độ cơ thể Rakna ấm áp, để Alaia có cảm giác an toàn khi được ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm nó từ trước đến nay, việc yêu đương đối với Alaia mà nói thì dường như là mơ hồ.
Không để thiếu nữ lên tiếng trước, Rakna đã chủ động bày tỏ nỗi lòng của mình.
_ Alaia, anh thật sự yêu em. Anh không muốn rời xa em dù đã rời khỏi đây đi chăng nữa.
_ Rakna...
_ Anh đã từng bị phản bội, phải sống như bị đày đọa ở một nơi mà anh không thể sống bởi những người bạn anh tin tưởng. Cho đến khi anh gặp em, Alaia. Những lúc được ở cạnh em, anh cảm thấy mình như được sống, quyết tâm rời khỏi đây càng mãnh liệt hơn. Không chỉ cho bản thân anh, mà còn có em, và cả Eryth và Aqua.
Rakna không nói dối, cảm xúc cậu dành cho Alaia suốt khoảng thời gian này là thật. Và còn mạnh mẽ đến mức chính bản thân Rakna còn chẳng nhận ra mà phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới chấp nhận. Và cho đến khi có đủ dũng khí, khi Alaia không từ bỏ cậu để rời khỏi nguy hiểm một mình, Rakna đã có thể thổ lộ với Alaia bằng cả trái tim của mình.
Alaia mỉm cười, dang rộng tay vòng lên cổ Rakna, nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu.
_ Hãy đưa em đến bất cứ đâu. Nơi nào cũng được, miễn là có anh và hai đứa nhỏ, Rakna!
Rakna mỉm cười, khom người đáp lại nụ hôn kia một cách thật trìu mến. Hai đôi môi quấn quýt nhau thật lâu, đến khi không thể chịu được nữa, Rakna mới ngừng lại. Cậu nắm tay Alaia, hôn lên đó và thổ lộ.
_ Sau khi rời khỏi đây, chúng ta hãy sống cùng nhau. Một gia đình có anh và em, có Eryth và Aqua. Và sau khi tiêu diệt được Ác Ma du hành... hãy kết hôn với anh, Alaia!
Alaia mở to mắt, long lanh ánh nước hạnh phúc. Rakna nâng tay cô lên, lấy ra một đôi nhẫn sáng màu ánh kim. Đây là cậu đã tự tay thiết kế và dùng những nguyên liệu tuyệt nhất để chế tạo. Một đôi nhẫn có một không hai, duy nhất trên thế giới này, chỉ dành cho cậu và Alaia.
_ Vâng... Rakna!
Rakna đeo nhẫn nhỏ vào ngón tay Alaia. Chiếc nhẫn vừa vặn với ngón áp út thon dài, tựa như điểm nhấn cho bàn tay xinh đẹp. Đến lượt thiếu nữ, chiếc nhẫn to hơn là của Rakna, và Alaia đã đeo lên ngón tay của cậu rất nhẹ nhàng.
Cả hai nắm tay nhau, chạm vào môi nhau trao sự yêu thương dành cho đối phương. Rakna hôn lên tóc thiếu nữ, nhẹ nhàng chạm tay lên vai, trượt dài xuống vuốt ve cơ thể mà cậu đã luôn mong sẽ được chạm vào mỗi khi gần kề.
_ Rakna...! Bọn trẻ...
_ Không sao, anh đã dặn chúng rồi. Alaia... Hãy để anh nâng niu em.
Mặt hồ tựa như có sự dao động, gợn sóng nhỏ uyển chuyển mỗi lúc một nhanh, như thể đang hồi đáp lại sự nhịp nhàng của hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau. Hòa quyện với đó là những giọt mồ hôi rơi xuống, đôi nam nữ nắm chặt tay, từng nhịp thở gấp gáp khi chạm vào nhau, vuốt ve cơ thể nhau say nồng như tình cảm trong lòng.
Lần đầu tiên của cả hai sau khi cầu hôn lại diễn ra ở bồn tắm rộng ngoài trời, tuyệt nhiên không ai được phép xen ngang.
...
Cả hai gửi gắm tình yêu cho nhau một lúc thì mệt lả. Alaia ngồi trong lòng Rakna, dễ chịu tựa vào ngực cậu nhắm mắt, hai bàn tay vẫn dính chặt lấy nhau, chưa một lần rời xa.
_ Alaia.
_ Vâng?
Rakna nâng tay, ôm sát Alaia vào lòng rồi cúi người, hôn lên bờ vai trắng thon gọn.
_ Lúc nãy thấy thế nào?
_ Anh... - Alaia đỏ mặt, ngoảnh đầu tỏ ra giận dỗi. - Đừng hỏi em chuyện xấu hổ như thế!
_ Em xấu hổ sao? Đã rất tận hưởng vậy mà.
_ Rakna, anh nói thế nghĩa là trước đây có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ?
Alaia run rẩy, ngẩng mặt trừng mắt với cậu trai. Rakna thấy ớn lạnh, vội lắc đầu thanh minh.
_ Không có, cả đời này chưa từng chạm vào cơ thể của ai ngoài em! Cũng không cho phép ai chạm vào người anh, thề đấy!
Thiếu nữ lườm nguýt chàng trai, cô có thể tin và có thể không tin, nhưng lựa chọn tin vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều.
_ Trước đây gặp anh, em còn tưởng Rakna là người lạnh lùng xa cách... Nhưng không ngờ anh lại lưu manh như thế đấy, bản chất gian xảo đến giờ mới bộc lộ sao? Kenshi Rakna của em?
Rakna cười gượng, ừ thì trước giờ ai cũng nghĩ cậu hiền lành, tuy đúng một phần nhưng dường như thói hư đó đã bị nhiễm bởi hai Đại pháp sư là ngài Ramster và thói quen nói lời cay độc nhưng vẫn giữ gương mặt thiện lành là cô Omura rồi.
Nghĩ đến họ Rakna lại mỉm cười, điều đó làm cho Alaia chú ý.
_ Sao vậy, Rakna?
_ Anh đang nhớ đến mọi người... - Rakna cúi người, vòng hai tay ôm trọn Alaia, cằm tựa lên vai cô. - Là những Đại pháp sư vĩ đại đã giúp anh có được sức mạnh.
_ Anh rất quý họ nhỉ? Em nhìn thấy được tình cảm của anh dành cho mọi người qua giọng nói dịu dàng.
_ Ừm... Ở Seria này, trước khi gặp được Alaia, mọi người ở Hội đồng tựa như gia đình của anh vậy. Lẫn anh Hajingway và các binh lính, bà Samia và các đầu bếp, chị Chiantis và các Nghiên cứu viên, các Đại pháp sư... Mọi người đều luôn giúp đỡ anh, mà anh là đứa trẻ nhỏ nhất luôn bị trêu ghẹo, thậm chí là được bảo vệ.
_ Có ai anh đặc biệt kính trọng không?
_ Có. - Rakna rất nhanh đã có câu trả lời. - Một người cha... Nhưng anh sẽ giữ bí mật cho đến khi ra mắt em với ngài ấy, Alaia. Cho ngài ấy biết rằng anh đã mạnh mẽ hơn, đã sống rất tốt trong thời gian qua, và lại tìm được định mệnh của mình nữa.
Alaia mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nâng tay vuốt má chàng trai, ngụ ý nhắc nhở.
_ Anh nói thiếu rồi, không phải chúng ta còn hai đứa nhỏ ồn ào sao?
_ Ừ, đúng là thiếu rồi nhỉ?
Rakna khẽ cười, nâng niu hôn lên cổ Alaia. Sao cậu có thể quên được chứ? Hai đứa trẻ Huyết tộc cũng chính là gia đình đã góp phần giúp cậu trưởng thành và có trọng trách làm cha hơn mà, dù có hơi sớm...
_ Rakna... - Alaia vuốt nhẹ mái tóc của Rakna, lộ ra vầng trán cao thông minh trên gương mặt cuốn hút. - Nhìn anh thế này... rất đẹp trai.
_ Vậy sao? Vậy từ bây giờ anh sẽ để kiểu tóc này.
Rakna nắm tay thiếu nữ, hạ xuống đặt vào má mình nâng niu. Cậu không ghét việc vén tóc mái lên, và cũng đã lâu rồi Rakna chưa cắt tóc từ khi đến thế giới này, lần này thay đổi kiểu tóc một chút cho mới mẻ vậy.
Cả hai lại nhìn nhau, vô thức ngắm nghía đôi môi đối phương, đến khi không kiềm chế được nữa lại hôn nhau. Hai đầu lưỡi đưa đẩy, môi mềm mút nhẹ môi đỏ, tạo ra âm thanh thật mê hoặc.
Cặp đôi chú tâm tận hưởng nụ hôn chỉ chừng vài giây đã phát hiện được hai sự hiện diện nhỏ bé đang ở gần đó. Chúng đã núp sau một tảng đá, má đỏ hí hửng ngắm nhìn hai người đang hôn nhau.
Đôi mày của Rakna giật giật, nụ cười không có một chút gì là dịu dàng.
_ Hai đứa Huyết tộc! Trẻ con không được nhìn lén!
Rakna lệnh cho Azzen dịch chuyển đến tay mình, bắn ra ma thuật thấp nhất đủ để phá vỡ hòn đá, lộ ra hai thân hình bé nhỏ đang sợ.
_ Pa... Papa... Bọn con chỉ đi dạo thôi ạ...
_ Hai người... cứ tận hưởng đi nhé, Aqua và Eryth cũng đi...
_ Đứng lại!
Rakna lên tiếng, khiến chúng sợ sệt đứng nghiêm chỉnh nghe lời. Tuy nhiên, cậu không mắng chúng mà chỉ nói nhỏ nhẹ nhắc nhở.
_ Không có lần sau đâu đấy.
Aqua và Eryth nhìn nhau khó hiểu, sau lại nhìn cha của chúng đang vuốt tóc bất lực. Cả hai hiểu rằng bản thân đã được tha thứ, liền vui mừng cởi hết đồ và nhảy ào vào bồn tắm.
_ Này! Ta nói gì hai đứa nghe không hiểu hả?
_ Papa chỉ nói không được nhìn lén, nhưng quên nói là không được nhảy vào bồn tắm mà!
_ Aqua muốn tắm chung với Papa và Mama!
_ Hai cái đứa này! Để ta và Mama các con tận hưởng một ngày yên bình đi!
_ Không chịu! Một gia đình hạnh phúc là phải đông đủ, nhỉ Eryth!
_ Aqua nói đúng rồi, gia đình là phải vui vẻ bên nhau, tắm chung cũng là một phương pháp!
Hai đứa trẻ tạt nước, quậy khắp bồn tắm ấm. Rakna tuy bất lực nhưng chẳng thể đuổi chúng ra, và giờ thì Alaia đang giúp Aqua gọi đầu, cậu và cô không còn không gian riêng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com