Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rúng Động ②②: Trận Chiến Đầu Tiên.

Rakna chạy về chỗ cũ nhưng chẳng thấy Ahan ở đâu. Trong lòng đã bắt đầu lo lắng hơn nhiều chút. Ở bên đường lớn Holy, cậu bỗng nghe thấy tiếng hô hào của người dân, sau đó là những âm thanh của người đang đánh nhau.

"Bên kia có chuyện gì sao? Cậu ta sẽ không sao chứ?".

Chàng trai nhìn lên cao, thấy bóng người chạy vụt qua thoắt ẩn thoắt hiện. Rakna mở to mắt ngạc nhiên, dù hình dáng bên ngoài có hơi thay đổi nhưng cậu vẫn nhận ra được Ahan.

_ Ahan-san? Cô ấy đang làm gì vậy?

Căn nhà trước mặt chàng trai chợt bị phá hủy. Trước mặt Rakna là một con quái vật đưa đầu ra, nó đuổi theo Ahan khi cô bay đi. Ahan dùng sức mạnh của ma thuật mạnh mẽ để tấn công, nhưng quái vật cấp trung cũng chẳng tầm thường mà còn di chuyển rất nhanh nhẹn.

_ Sao hả tiểu thư kiêu ngạo, cô mệt rồi sao?

Ahan không trả lời, nhịp thở mạnh ra hơi nóng. Thiếu nữ biết mình đang không ổn khi đôi cánh mệt lả không thể trụ vững trên không.

"Kỳ lạ quá... Hôm nay mình mau mệt hơn mọi ngày, vì sao vậy?".

_ Để ta cho cô xem sức mạnh của con quái vật này nhé? Cô tiểu thư!

Orag tháo rọ mõm, ngồi yên vị trên lưng quái vật. Hắn đưa một tay ra, ra lệnh cho nó phải tấn công Ahan. Cô tiểu thư có thể tránh được nó, nhưng cái đầu choáng váng và tầm nhìn không còn rõ như trước đã khiến cho Ahan lãnh trọn một đòn tấn công ma thuật của quái vật.

_ Agh!

_ Ahan-san!

Rakna chạy đến, đưa tay ra đỡ cô gái vừa rơi xuống. Ahan thở gấp, mặt đỏ hỏn, mắt mở ra từ từ vì cảm giác an toàn sau khi rơi xuống.

_ Ahan-san! Cậu không sao chứ?

_ Kenshi... Rakna? Sao cậu lại...

_ Tôi đi tìm cậu, nãy giờ cậu ở đâu vậy? Mà tại sao lại...

Chàng trai nhìn lên con quái vật, thấy ớn lạnh khi nó đang nhe hàm răng to ra trước mặt mình.

_ Chạy nhanh đi, Kenshi Rakna!

_ Oái!

"Đó là Rysacon Ma Lang mà? Một quái thú cấp trung sao lại xuất hiện ở thành phố chứ?".

Rakna đứng nhanh dậy, bế Ahan trên tay và chạy đi về phía trước. Thiếu nữ đỏ mặt, đánh vào ngực cậu trai và luôn mồm mắng lớn.

_ Bỏ tôi ra! Tôi có bảo cậu bế tôi chạy đi đâu?

_ Vậy chứ không lẽ tôi bỏ cậu lại một mình à? Đừng có giỡn!

_ Cậu điên rồi Kenshi Rakna! Tôi là một Pháp sư dùng kiếm, là Kiếm sĩ của Hội đồng đồng đó! Đã bao nhiêu lần tôi tự mình giết quái thú mà chẳng sao cả! Tôi xử lý nó được, mau thả tôi xuống đi!

Chàng trai cắn răng, dùng sức chạy nhanh vào một hẻm nhỏ và đặt Ahan ở đó.

_ Chờ... Á! Này, Kenshi Rakna, cậu định làm gì vậy?

Rakna chống tay lên tường, mặt đối mặt với Ahan với ánh mắt kiên định.

_ Ở yên đây đi, cậu không còn sức nữa rồi đúng không?

_ Tôi vẫn còn trụ được!

_ Tôi đã liên hệ với ngài Hoei và ngài Ramster rồi, họ sẽ đến đây ngay thôi! Cậu đã dùng hết ma thuật rồi, giờ thì ở đây nghỉ ngơi đi!

_ Chờ... Cậu không thể tự quyết định như thế được! - Ahan nắm tay Rakna khi chàng trai định đứng lên. - Cậu định làm gì? Bọn chúng là một nhà mạo hiểm nguy hiểm với một quái vật cấp trung đấy! Là Rysacon Ma Lang, ngay cả tôi còn... Ưm!

Rakna đặt một miếng bánh lên miệng Ahan và đẩy vào trong. Khi Ahan ngậm hết bánh, chàng trai mới mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Bánh cốm tôi mới mua đó, tốn hết 15 Jewels nên cấm cậu lãng phí.

Chàng thiếu niên đặt gói bánh còn lại lên tay cô gái rồi đứng lên. Sau đó vớ đại một thanh sắt gần đó và vắt lên lưng quần.

_ Ừm... Còn gì nữa không ta?

Rakna nhìn Ahan, làm cô gái ngại ngùng đỏ mặt.

_ Muốn... Muốn gì ở tôi?

_ À ha! - Rakna đột nhiên hớn hở, ngồi xuống đưa mặt sát lại Ahan. - Cho tôi mượn áo choàng của cậu đi!

_ Eh...?

Mặt đường lại rung chuyển khiến Rakna mất đà, ngã lên người Ahan. Rysacon đang truy tìm cả hai và làm sập những ngôi nhà gần đó, khiến đấy đá rơi hết xuống chỗ hai người. Thiếu nữ an toàn đỏ mặt, nhắm mắt lại cam chịu cái ôm tai nạn.

_ Không có thời gian nữa, xin thất lễ nhé tiểu thư!

Rakna nhanh tay nắm huy hiệu trên khăn choàng của Ahan, khi cô nàng còn đang xấu hổ muốn đẩy cậu ra thì Rakna đã lấy được. Cậu trùm khăn lên đầu và giữ chặt.

_ Nhớ đợi ở đây và đừng đi đâu đấy nhé. Tôi sẽ quay lại ngay!

_ Này, Rakna!

Chàng trai chạy đi ra đường lớn, vừa rời khỏi hẻm nhỏ đã thấy đuôi của con quái ngay trước mặt. Rakna cầm thanh sắt chuẩn bị sẵn, dùng hết sức đánh mạnh vào xương đuôi của nó.

"Gàooo!".

Con quái vật gầm gừ, quay lại liếc nhìn kẻ vừa gây ra cơn đau vừa rồi. Orag thấy chiếc áo choàng quen mắt đang chạy đi khỏi Seria, hướng về Vương quốc Landryin thì cười khanh khách.

_ Sợ quá nên chạy về Landryin cầu cứu sao? Đúng là ngu ngốc. Đường về đó xa hơn một tháng chạy bộ, chưa kể trên đường đi còn có bao nhiêu là thú dữ và quái vật hoành hành, nếu ngươi có khả năng giết sạch chúng thì cứ thử đi, Ahan Inha Talos!

Orag ra lệnh cho Rysacon đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng rút ngắn và hắn đang dần đuổi kịp Rakna. Khi cậu trai chạy ngang HolyHo, một nhóm nhà mạo hiểm hiểu được tình hình nên đã nhanh chóng ám một ma thuật chạy chậm lên nó. Tuy nhiên họ vẫn không dám đối đầu trực diện với Orag, vì ai trong nghề cũng biết danh tiếng của hắn ta là một tên Chiến binh có khả năng chiến đấu rất đáng gờm.

_ Đó là... Anh Rakna!

Tifa trông thấy người đang chạy về phía mình liền hớn hở. Dù biết một lát nữa sẽ được gặp Rakna, nhưng cô gái trẻ cũng không kiềm được sự mong chờ.

_ Anh ơi!

Thiếu nữ vẫy tay gây chú ý đến người đang chạy đến, nhưng Rakna không nhìn cô mà chỉ đăm đăm chạy, gương mặt nhiều phần hoảng loạn và thi thoảng là ngó ra phía sau.

Khi đến gần nhau, Rakna mới nhận ra cô gái ở HolyHo mình hay gặp.

_ Ah... Tifa-chan! - Rakna cười gượng, nói vọng đến cô gái. - Ở đây nguy hiểm lắm, em mau về HolyHo đi nhé!

_ Anh Rakna! Anh bị sao...

Tifa bị Rakna chạy lướt qua khi chưa kịp hỏi, dần dần lại nghe tiếng rầm rầm dưới mặt đất nên nhìn lại. Cô gái Elf giật mình, vội chạy vào một hẻm nhỏ để trốn một tên điên đang điều khiển quái vật. Thiếu nữ lo lắng, nhớ về dáng vẻ khi nãy của Rakna.

_ Anh Rakna đang bị thứ đó đuổi theo sao...? Mình phải báo cho chị Elona!

...

Ở phía Đông Nam, khi Rakna chạy ra khỏi Seria và ở ngoài cổng lớn của đại lộ. Những người tụ họp đang chờ xét giấy tờ để vào thành phố khi biết được có nguy hiểm đã nhanh chóng chạy đi.

Đứng trước một nơi trống trãi không có ai, phía sau lại có một kẻ điên đang cưỡi quái thú đuổi theo, làm Rakna không biết phải làm gì tiếp theo.

_ Rakna!

Chàng trai nhìn lên cổng lớn, nơi vừa có tiếng người phát ra. Khi thấy đuôi của người đó vẫy vẫy, Rakna liền hớn hở gọi lớn.

_ Ngài Ramster! Ngài đến rồi ạ?

_ Ừ, không chỉ có ta.

Ramster chỉ sang người đang lơ lửng ở sau lưng cậu trai. Rakna lại vui mừng vẫy tay khi biết rằng bên mình lại có thêm một người mạnh mẽ.

_ Ngài Hoei!

Trái ngược với sự chào mừng của chàng trai nhỏ tuổi, Hoei lại trông nghiêm túc đến lạ, còn Ramster thì vẫn đang vẫy đuôi ngồi xổm trên cổng.

_ Rakna, cậu không được phép chạy nữa.

_ Hể?! Tại... Tại sao ạ? - Rakna nhìn ra phía sau, sợ hãi khi thấy Orag sắp đuổi đến rồi. - Không được, tuyệt đối không được! Tôi không chạy là chết đó thưa ngài!

_ Dùng Azzen của cậu đi!

Ramster lớn tiếng, chỉ tay về phía chàng trai và ra lệnh.

_ Đây là cơ hội để cậu tập sử dụng nó đấy, Rakna!

_ Nhưng mà tôi...

_ Đừng lằng nhằng!

Hoei gằn giọng mắng, khiến Rakna thấy sợ phải im miệng.

_ Cậu định nhu nhược đến mức nào nữa? Không lẽ sẽ chạy và chạy cho đến khi mệt rồi nằm ngửa ra cho nó xơi tái sao?

_ Hoei nói đúng rồi đấy, dùng Azzen để tự cứu mình đi Rakna! Bọn ta sẽ không làm gì tới khi cậu giết được nó!

Rakna nuốt nước bọt, lo lắng nhìn Ramster và Hoei đang nghiêm túc, trừ chiếc đuôi của Ramster đang ngoe nguẩy ra... Cậu biết các Đại pháp sư không nói giỡn, nhìn ánh mắt của cả hai rõ ràng là sẽ nhẫn tâm để cho cậu tự đối đầu với quái vật một mình rồi.

Chàng thiếu niên nhíu mày, đứng yên lại không chạy nữa và nhìn lên hai người.

_ Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com