Rúng Động ⑤②: Trận Chiến Ép Buộc.
Fio ngồi dậy, đôi mắt đẫm nước nhìn chàng trai hạ kiếm xuống. Gương mặt cậu gọn gàng hấp dẫn, thể hiện sự sáng sủa và thông minh, tạo cho người khác cảm giác an toàn nhưng không kém phần nguy hiểm.
_ Anh... Anh là...
_ Fio!
_ Chị Lily...?
Lily lao đến ôm trọn cơ thể mang vết trầy xước ở vai và ngực, nước mắt rơi xuống trên gương mặt hạnh phúc.
_ Chị Lily... - Fio mím môi, bắt đầu thút thít trong lòng chị gái. - Em biết là chị sẽ trở lại... Hức, chị Lily!
_ Ừm... Chúng ta được cứu rồi, Fio!
Trưởng làng ngồi dậy, hạnh phúc đưa tay ra muốn chạm vào cháu gái của mình.
_ Lily, cháu của ông đã về rồi...!
_ Ông ơi, con đã về rồi đây! - Lily đi đến, ôm ông lão và mỉm cười.
Dân làng rơi nước mắt, ai nấy cũng thể hiện sự hạnh phúc vì gia đình ba người đoàn tụ.
Chỉ ngoại trừ một người.
_ Xin lỗi vì đã làm cản trở thời gian hạnh phúc của các người, nhưng mà bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm rồi.
Rakna hạ Doron xuống, nhìn gã đàn ông to lớn đùng đùng bước vào. Trên gương mặt của hắn là sự tức giận, bắp tay nổi đầy gân khi siết chặt cây chùy trên tay.
_ Thằng nhãi ranh khốn kiếp... Mày dám phá chuyện vui của tao hả?
Macro lao đến vung chùy xuống, nhưng hắn lại ngạc nhiên vì bóng dáng của chàng thiếu niên đã biến mất. Lúc đang bối rối thì nghe được tiếng nói từ sau lưng.
_ Chuyện vui mà ngươi nói là đây sao? Tởm quá đấy.
_ Mày... Tao sẽ đập nát đầu mày!
Cây chùy cắm sâu xuống được kéo mạnh lên, một lần nữa giáng xuống người cậu. Tuy nhiên, lần này nó không đánh xuống sàn nhà như lúc nãy nữa mà đã bị cản lại bằng Doron.
_ Sao... Sao mày có thể đỡ được... Aghh!
"Rầm!".
Rakna không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hất cây chùy lên cao và đá mạnh vào người tên cướp, khiến hắn văng ra khỏi nhà trước mặt đàn em.
_ Sao ta có thể đỡ được á? Chẳng biết, đi hỏi đám quái thú trong Cloud đi.
_ Đội... Đội trưởng bị đánh văng sao?
_ Tất nhiên... nếu ngươi có thể sống sót và rời khỏi đó.
Đôi mắt sắc lẻm mang sát ý khiến bọn chúng run rẩy, thêm gã Trưởng nhánh vừa bị đá ra ngoài. Rakna nhìn thấy được rất rõ ràng, rằng nỗi sợ đang đeo bám chúng. Nhưng cậu chẳng quan tâm mấy, ngược lại còn nhìn nàng Á nhân bên trong.
_ Lily, cô bảo muốn cứu làng mình đúng không?
_ Eh? - Lily ngơ ngác nhưng vẫn trả lời chắc chắn. - Vâng, Rakna-san!
_ Vậy thì giải quyết lũ này đi.
_ Tôi... có thể sao?
Rakna đi vào trong, đưa ra nhánh cỏ ma thuật Hipot trước mặt Lily, thực hiện trao đổi.
_ Chỉ cần cô đánh bại được chúng để cứu làng của mình, tôi sẽ trả lại thứ này cho cô.
Lily nhìn trưởng làng và Fio, sau đó là các dân làng khác, ai cũng mang nỗi lo lắng cho cô gái đã từng bị đánh bại đến mức phải chạy đi. Thiếu nữ cũng thấy quan ngại về sức mạnh của mình, nhưng khi nghĩ đến những gì mà mọi người đã chịu đựng trong suốt hai ngày, và em gái của cô - Fio suýt bị làm nhục thì Lily đã không kiềm được sự tức giận.
Cô gái trẻ đứng lên, nắm chặt tay đi lướt qua người Rakna, thẳng thừng tuyên bố.
_ Vâng! Tôi sẽ trả lại những gì bọn chúng đã làm với gia đình của mình!
_ Chị Lily...
Rakna khẽ cười đáp lại, tiến đến chỗ dân làng và nhìn một loạt. Cậu chú ý đến những người bị thương nặng và các cô gái bị hành hạ, bản thân cũng chẳng phải người nhẫn tâm nên đã trị thương cho họ bằng thuốc mình chế tạo.
_ Cậu cho phép chúng tôi dùng nó thật sao? Đây là thuốc trị thương đấy, chúng rất đắt.
_ Không vấn đề gì, các người bị nặng thế này mà không trị ngay thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng chẳng muốn con chồn kia quấy rối ồn ào vì thấy một ai chết đâu, phiền lắm.
"Chỉ là thuốc trị thương thường thôi, đám người này không có ma thuật trong người, dùng Abenne mới phí".
Dân làng cười gượng, tuy họ thấy vui vì được cứu nhưng cách nói chuyện của cậu trai trẻ này đúng là không thể khiến người khác nhẹ nhõm hơn được.
"Cậu ta... đúng là láo!". Đây là những gì dân làng nghĩ về Rakna.
_ Ừm... Cảm ơn anh vì đã cứu làng của em.
Fio bất ngờ lên tiếng, đại diện làng gửi cậu một lời cảm ơn đến chàng trai vừa ngồi xuống đối diện và giúp mình tưới thuốc trị thương lên tay, dù Rakna nghĩ mình không phải là người nên nhận.
_ Cô nên cảm ơn chị mình đấy.
_ Chị Lily ạ?
_ Ừ, cô ta đã làm mọi cách để cầu xin tôi cứu cô và dân làng. Từ cách dập đầu quỳ gối đến khóc lên, lẫn phô trương sự đê tiện.
_ Uh... Tôi nghĩ đó là cách cuối cùng...
_ Đây.
_ Eh?
Rakna lấy ra một tấm chăn đưa cho Fio, mới đầu cô còn chưa hiểu lắm, cho đến khi cậu trai nói ra mới đỏ mặt ngại ngùng.
_ Tính để thế đến bao giờ?
_ Xin... Xin lỗi anh!
Fio lúng túng ôm khăn, che đi phần cơ thể thay thế lớp áo bị làm rách lúc nãy. Gương mặt cô nàng đỏ ửng, xấu hổ nhìn chàng trai thản nhiên đứng lên đi ra khỏi cửa.
"Đã thấy hết rồi... Anh ta không cảm thấy gì sao?".
Rakna quả thật không bận tâm đến, vì bây giờ sự chú ý của cậu là dành cho cô gái Á nhân đang đối đầu với đám cướp. Cậu nhận thấy cách Lily di chuyển có sự linh hoạt, và cô cũng sở hữu ma thuật đất nên có thể đối đầu với đám cướp thuận lợi. Tuy nhiên, điểm yếu của Lily là ở cách vận dụng ma thuật của mình.
Đấm, đá, nhảy bật... Lily có sức mạnh về thể chất, nhưng điều đó lại khiến cho cô yếu về cách dùng ma thuật của mình. Nếu đối thủ là kẻ đánh nhau bằng tay không hoặc vũ khí thì Lily sẽ có lợi, nhưng với đám ma thú hay người sử dụng ma thuật là thế mạnh thì cô không có cửa thắng.
"Giờ thì mình hiểu vì sao cô ta bị vờn bởi mấy con sói kia rồi. Là do vận dụng sức mạnh thể chất của mình quá nhiều nên mới làm mai một đi lượng ma thuật vốn có đây mà".
Cậu đoán hẳn là dân làng bên trong kia cũng như vậy.
_ Thế này mãi thì không ổn, bởi kẻ thù của cô ta không phải lúc nào cũng là người dùng vũ khí hay tay chân.
Rakna gãi đầu, dù không muốn phải xen vào nhưng cậu vẫn phải giúp Lily nhận ra điểm yếu của mình thôi. Khi cô vừa đỡ được đòn tấn công của một tên cướp, ngay phía sau còn một tên đang cầm một cây trượng được giấu sau lưng, nhép miệng niệm chú.
"Bọn chúng cũng có Pháp sư sao?".
_ Azzen.
Tên cướp Pháp sư còn chưa kịp niệm chú xong thì một tiếng súng nổ lên, sau đó là một trận nước lớn đổ ào đến người tên cướp, đẩy hắn ra xa và bị bất tỉnh. Lily bất ngờ nhìn sang, thấy Rakna đang chĩa nòng súng về phía mình, cô nhận ra cậu vừa cứu mình một mạng.
_ Cảm ơn anh, Rakna-san!
_ Tôi không có ý định chen vào đâu, nhưng mà nghe đây.
Rakna đứng nguyên chỗ cũ, dùng Azzen bắn bật những tên nhằm vào mình, vừa bắn vừa nói chuyện với Lily.
_ Cô thích đánh nhau bằng tay chân thông thường nhỉ? Tôi không nói đó là điều xấu, nhưng mà cách cô sử dụng ma thuật khiến tôi ngứa mắt lắm đấy, Lily.
_ Hể...? Ý của anh là sao, Rakna-san!
Lily phồng má, giở giọng giận dỗi.
_ Cô sử dụng sức mạnh thể chất quá nhiều trong các trận chiến, và điều đó khiến cô quen với chúng và lạm dụng. Tuy nhiên, cô đừng quên bản thân mình cũng có ma thuật trong người, việc không dùng nó trong thời gian dài sẽ khiến sức chứa ma thuật trong cơ thể giảm dần đấy, rồi sẽ chẳng còn gì, giống như người trong làng của cô vậy.
Thiếu nữ và người dân ngạc nhiên, trước giờ họ nghĩ bản thân mình yếu ớt nên không sử dụng được ma thuật. Nhưng hóa ra nguyên nhân chính là không dùng thường xuyên.
_ Vậy tôi phải làm sao đây, Rakna-san?
_ Luyện tập.
Rakna cầm Doron, chém một tên có ý định đánh lén mình. Sau khi đá hắn xuống sàn đất, cậu lại thản nhiên nói tiếp.
_ Nếu cô không muốn ma thuật của mình bị triệt tiêu thì luyện tập dần dần đi, chiến đấu bằng ma thuật. Lâu ngày cũng sẽ tăng sức chứa ma thuật trong cơ thể lên lại thôi.
_ Nhưng mà tôi... - Lily ngồi xuống, đấm vào bụng tên cướp vừa lao đến muốn chém mình. - Không thể đánh bại chúng nếu chỉ sử dụng ma thuật!
_ Cô bị đần hả? - Rakna giơ chân, đạp vào mặt một tên vừa nhảy vào mình.
_ Anh có thể đừng nói mấy lời cay độc với tôi được không ạ? Tôi là thiếu nữ đó!
_ Ai quan tâm!
Lily nghiến răng, tức điên lên nhảy tại chỗ sau khi bị buông lời phũ phàng.
_ Vận dụng những gì cô có đi, trong lúc đánh bằng tay thì dùng ma thuật vào!
Lily nhìn tay mình, cảm nhận dòng chảy ma thuật đang lặng lẽ di chuyển trong cơ thể. Quả thật nó rất yếu, đến mức cô tưởng rằng mình không thể nhìn thấy được nó. Thiếu nữ nhíu mày, nắm chặt tay và thở đều.
_ Tuy không hiểu lắm nhưng tôi sẽ thử, Rakna-san!
_ Được lắm, vậy thì nhận cái này đi!
Rakna dừng tay, dùng chân lật một tên dưới chân mình và hất hắn lên, đá về phía Lily một cách tàn nhẫn. Những người chứng kiến đều há miệng mở to mắt, không ai biết được giới hạn của sự tàn nhẫn trong lòng Rakna là ở đâu.
_ Oái, oái! Sắp đến rồi, làm sao... làm sao đây?
Thiếu nữ bên ngoài bối rối, chạy qua lại không biết làm sao. Khi tên cướp sắp bay đến, Lily mới vung tay đấm ra phía trước, trong lúc đó còn vô thức sử dụng một lượng nhỏ ma thuật.
Ngay lập tức, xung quanh cô là một quả cầu đất to được hình thành từ những mảnh đất đá nhỏ rời rạc. Khi tay Lily đấm vào đó, một lực đẩy mạnh mẽ khiến quả cầu tiến về phía trước, nhằm vào mặt tên cướp mà tấn công.
Thiếu nữ chồn ngạc nhiên, mở to mắt ra nhìn tên cướp rơi xuống đất ngất xỉu.
_ Đây... Đây là...
_ Hay đấy, tiếp tục phát huy đi!
Rakna cười hài lòng, tiếp tục đá thêm vài tên nữa về phía Lily, buộc cô phải đánh chúng bằng cầu đất liên tục, đến khi mệt lả không còn sức mới dừng lại.
_ Cậu ta đúng là ác độc, bọn chúng đã không thể chống trả rồi mà còn dùng làm con tốt thí!
_ Ha... Ha... Tôi không còn sức nữa rồi, Rakna-san!
_ Vậy đủ rồi, còn những tên khác thì để bọn họ giải quyết.
_ Bọn họ...
Rakna cười nhe răng, quay vào trong căn nhà đông người. Không hề có sự do dự, Rakna đã chĩa mũi kiếm về phía nhóm người có dự cảm không lành.
_ Mấy người cũng đi ra đây đi, đừng có núp trong đó nữa.
_ Hả? Chúng tôi sao?
_ Ừ đấy, không sử dụng ma thuật được thì đánh bằng tay đi, có đứt tay đứt chân gì thì tôi chịu!
_ Ehhhh?
_ Rakna-san? Sao anh có thể đối xử với họ như thế được... Oái!
Người trong làng lần lượt bay ra ngoài không rõ nguyên do. Thật ra Rakna đã dùng ma thuật gió để ép họ ra mặt chiến đấu. Điều cậu muốn ở đây là dân làng phải tự biết bảo vệ bản thân mình, nếu không thể sử dụng ma thuật thì phải nâng cao sức mạnh thể chất, sao cho cơ thể trở nên linh hoạt và biết đối đầu với đối thủ.
_ Nghe đây! - Rakna dậm chân, cầm Azzen trên tay và chĩa vào một ngôi nhà bất kỳ. - Nếu các người không thể đánh bại đám này trong vòng 10 phút, tôi sẽ đốt ngôi làng này!
_ Cậu... Cậu ta vừa mới cứu chúng ta...!
_ Nhưng bây giờ lại trở thành độc tài mới rồi sao?
_ Không có đùa đâu, các người đông như vậy mà lại sợ đám cướp chỉ còn vỏn vẹn năm tên thôi sao? Nhanh lên, tự bảo vệ làng bằng chính sức mình xem nào!
Dân làng ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng thể hiện sự hoang mang qua ánh mắt và biểu cảm. Rakna thấy chán ghét những người do dự, liền dùng Azzen bắn cháy một căn nhà gần đó, sâu trong đáy mắt là sự lạnh lùng.
_ Á! Cháy, nhà cháy rồi!
_ Tôi đã bảo rồi, tôi không đùa đâu. Mấy người lo mà giải quyết lẹ đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Nếu không...
_ Bọn tôi biết rồi, cậu đừng đốt thêm căn nhà nào nữa!
Người trong làng hô lớn, nhanh chóng lao vào người những tên cướp còn lại. Dùng số đông như một điểm mạnh, thêm việc những tên cướp đã cạn ma thuật vì đã chiến đấu nãy giờ, dân làng có được thuận lợi nhanh chóng đè bẹp chúng.
Rakna nhếch môi, hài lòng với kết quả hiện tại. Lily và Fio cũng nhìn thấy, đó là cậu đang giúp mọi người đối mặt với sự sợ hãi, lấy chiến thắng lần này làm tiền đề để tự bảo vệ làng trong tương lai.
_ Rakna-san... Cảm ơn anh!
_ Tôi có làm gì đâu, là do cô và người trong làng tự chiến đấu đấy chứ. - Rakna khoanh tay, tỏ ra ngông ngớn kiêu ngạo. - Tôi chỉ là hạ được một tên cầm đầu thôi mà.
_ Eh... Anh ta đúng là ngông cuồng.
_ Ừm... Em đồng ý với chị, Lily.
_ Đừng có giỡn mặt với tao! Lũ khốn chúng mày!
Một tiếng nói lớn mang cảm xúc phẫn nộ vang lên. Rakna vội đưa mắt nhìn gã cầm đầu lúc nãy, phát hiện hắn đã không còn nằm ở đó nữa. Macro xuất hiện trên nóc nhà trưởng làng, trên tay là con dao nhỏ xách tay đang kề sát cổ một thiếu nữ.
_ Alaia!
"Chết tiệt... Mình hăng quá nên quên chú ý đến hắn đã tỉnh lại".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com