Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rúng Động ②⓪: Tương Lai Trong Giấc Mơ.

Rakna hôm nay lại có nhiệm vụ quan trọng. Cậu phải đi xuống Seria để gửi các vũ khí cho các trạm thu. Điểm dừng chân đầu tiên là BreidHo, nơi được biết đến với tên "Khu phố của đồ cổ".

_ Đẹp thật.

Chàng trai trẻ sáng mắt khi thấy những món đồ được bày bán ở lề đường. Đều là thứ mà trước đây cậu chưa từng được nhìn thấy.

_ Chỉ là đồ cũ thôi mà, có gì đâu mà thích?

Rakna khựng lại, lén lút lườm cô gái tỏ ra kiêu ngạo. Ahan không hay biết thản nhiên hất tóc, mắt liếc nhìn xung quanh, miệng thì chê bai đủ điều khiến cho Rakna thấy hơi khó chịu.

_ Ngươi lúc nào cũng thích những thứ này nhỉ? Ta thấy chúng có gì đặc biệt đâu?

_ Bởi vì tôi không có cơ hội được thấy chúng, thưa tiểu thư Ahan.

Chàng trai trả lời ngắn gọn và tiếp tục ngồi bên cạnh một cụ ông bán hàng lề đường, lần này cậu chú ý đến một cây trâm cài kỳ lạ.

_ Nó có phải hoa không nhỉ?

_ Không đâu, cậu trai ạ. - Cụ ông mỉm cười, trò chuyện với Rakna. - Nó là một loài thực vật thuộc họ cỏ, có mười cánh xếp tầng và hiếm lắm đấy.

_ Hmm... Nhìn nó như vậy mà là một loại cỏ hiếm ạ?

Rakna nhớ đến những loại cỏ ma thuật mình từng gặp ở Resea, và hình như loại cỏ hiếm này chỉ được trưng bày ở tủ kính và không thấy sử dụng.

_ Phải. - Ông cụ lấy ra một cuốn sách cũ kỹ, lật ra trang thông tin của loại cỏ này và đưa cho Rakna. - Tên của nó là Abenne, một loại cỏ sinh trưởng nhờ ma thuật, chỉ mọc lên khi lượng ma thuật xung quanh nồng đặc. Đa số chúng mọc nhiều ở bên trong Cloud ở những tầng 65 trở lên. Còn ở ngoài này, số lượng chỉ có vài chục là nhiều thôi, và những nơi đó rất nguy hiểm.

Rakna thích thú với kiến thức mới, ra đây là lý do chỉ có loại cỏ Abenne là mọi người ở Resea không dùng tới. Cậu tiện tay hỏi mượn ông cụ quyển sách và ngồi đọc hăng say. Ông cụ thấy thích cậu trai ham học, vừa mới đọc một chút là Rakna lại hỏi và ông rất nhiệt tình giải đáp.

_ Cháu thích tìm hiểu về những thứ này lắm sao?

_ Vâng ạ, vì cháu muốn biết nhiều thêm về thế giới này.

_ Ồ, ta đoán là cháu thông minh lắm đây.

Chàng trai mỉm cười, tiếp tục xem sách về hoa lá cỏ cây. Đang chìm đắm vào lượng kiến thức hấp dẫn thì người có nhiệm vụ đi cạnh chàng phụ tá ngồi xuống, lên tiếng ngắt quãng.

_ Kenshi Rakna, cậu định xem nó đến bao giờ?

_ Eh... Tiểu thư Ahan?

_ Đừng quên chúng ta còn việc phải làm. Để dành thứ vô bổ đó cho cuối ngày đi, tên yếu ớt.

_ Vâng vâng, tôi đi ngay đây thưa tiểu thư cao quý!

Rakna nhíu mày, gằn giọng khó chịu ra mặt, khiến cho Ahan thấy bất ngờ.

"Nói thế mà giận rồi à?".

Nhưng sau đó Rakna lại tươi tắn trở lại, vì cậu được ông cụ hợp tính đó tặng cho quyển sách mang về nhà đọc. Lần này lại làm cho Ahan thấy khó chịu.

"Tên này... Mới giận mà nhanh vui trở lại đến vậy sao? Đúng là một tên con trai kỳ quặc!".

Cả hai vừa ghé thăm BreidHo và đưa vũ khí thành công, hiện đang trên đường sang AmisHo. Vừa đặt chân đến cổng, Rakna đã ấn tượng với hàng loạt quầy coi bói ma thuật ở đây.

_ Này cô gái.

_ Hửm?

Hai người đứng lại, nhìn sang bà lão đang nhìn chằm chằm Ahan. Bà lão mặc trang phục màu tím huyền bí, chiếc mũ trùm kín gương mặt chỉ chừa lại khuôn miệng đang cười bí hiểm.

_ Có muốn xem bói không?

Đối diện với bà lão bí ẩn, Ahan vẫn tỏ ra điềm tĩnh không quan tâm đến.

_ Xin lỗi, chúng tôi không có thời gian cho chuyện vớ...

_ Hể... Coi bói ạ? Nghe cũng thú vị đó ạ.

_ Ừ. Cháu muốn xem thử không?

_ Vâng! Cháu chưa bao giờ được xem bói nên cũng khá tò mò, không biết ở đây mình xem bói bằng gì vậy ạ?

_ Là ma thuật. - Bà lão mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống chậu nước nhỏ.

_ Này! Đừng có gặp gì cũng mê như vậy chứ?!

Ahan nhảy dựng lên khi Rakna tỏ vẻ thích thú với chuyện xem bói. Và không đợi cô ngăn cản, chàng trai đã rất hào hứng ngồi xuống và chờ đợi được nghe những gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai.

Khi bà lão phát động ma thuật, số nước trong chậu bay lên, cuốn quanh bàn tay Rakna và dồn lại thành một quả cầu nước trước mặt bà lão. Bà lão chiêm nghiệm một lúc lâu, miệng nhẩm một câu thần chú khá dài.

_ Hừm... Trước tiên ta sẽ xem về tình duyên của cháu nhé.

Rakna gật đầu, trái tim đập nhanh khi nghĩ đến Haruna. Nếu là tình duyên thì cậu đã có người mình thích rồi, nhưng mà chàng trai vẫn muốn biết là liệu mình có tỏ tình thành công với cô bạn không.

_ Thấy rồi... - Bà lão mở mắt ra, mồ hôi nhễ nhại và mắt trợn tròn. - Không thể tin được... Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này?

_ Hể...?

Rakna khó hiểu, trong lòng thấy lo sợ nếu chuyện tình giữa cậu và Haruna có vấn đề gì. Bà lão im lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở ra, trầm tĩnh nói ra những gì mình thấy.

_ Tuy mơ hồ nhưng ta vẫn cảm nhận được... Cháu sắp gặp nguy hiểm rồi, chàng trai ạ.

_ Nguy hiểm...? Là sao ạ?

Bà lão lắc đầu, biểu cảm không chắc chắn.

_ Quả cầu nước không cho phép ta thấy rõ tường tận, nhưng nguy hiểm này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu. Và quan trọng hơn... bên trong cháu sẽ có một sự thay đổi rất lớn.

Chàng trai đổ mồ hôi, tâm trạng lo lắng với những gì bà lão vừa tiên tri về mình. Nhưng rất nhanh chóng, bà lão lại tỏ ra phấn khích và hứng thú với một chuyện gì đó.

_ Đúng là tuyệt thật nhỉ, trong hiểm nguy lại gặp được nửa kia của mình.

_ Eh? Nửa kia?

"Có phải Haruna-san không nhỉ? Nhưng mà trong hiểm nguy là thế nào?".

Bà lão hạ tay xuống, quả cầu nước cũng trở thành những giọt nước li ti và rơi xuống chậu trở lại, trên khóe môi là một nụ cười tin tưởng.

_ Ta rất ngưỡng mộ cháu đấy chàng trai, vì cháu là một người chung thủy. Hơn nữa cháu và người đó khá là lãng mạn đấy chứ, đúng là tình yêu khiến những người thích cháu phải ganh tị.

_ Dạ vâng, bà quá khen rồi ạ.

Rakna gãi đầu ngại ngùng, điều này cậu cũng tự thấy đúng vì bản thân mình từ trước đến giờ ngoài Haruna ra, Rakna chưa từng để mắt đến ai.

"Ơ? Nhưng mà 'những người thích cháu' là sao nhỉ?".

_ Nhìn biểu cảm của cháu thì ta đoán cháu có người trong lòng rồi nhỉ?

_ Ừm... Vâng... - Chàng trai đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu.

_ Vậy à.

Bà lão mỉm cười, khoanh tay và cúi người thấp xuống, động tác như đang lục lọi gì đó trong tay áo. Sau một hồi tìm kiếm, bà lão đưa ra một lọ nước nhỏ màu hồng đẹp mắt.

_ Tặng cháu. Quà của việc đã cho phép ta xem bói đấy. Là nước hoa bồn tắm, được chiết ra từ hoa Mebolitan, thơm lắm đấy, hãy sử dụng nó thật cẩn thận, và tốt nhất đừng dùng quá nhiều, không thì nguy to đấy.

_ Sao ạ?

Khi Rakna đưa hai tay ra nhận, bà lão liền nói nhỏ vào tai cậu.

_ Cháu không cần phải để ý đến lời ta nói, vì xem bói thi thoảng cũng không đúng với thực tế đâu. Tuy nhiên, cháu nên cẩn thận vẫn hơn... - Bà lão nhỏ giọng, nghiêm túc dặn dò. - Đừng vào Cloud, và đừng quá tin tưởng các bạn của mình.

Chàng trai nắm chặt lọ nước hoa, bất động với lời dặn dò kỳ lạ từ bà lão tiên tri. Bà lão lại đột nhiên nắm chặt tay cậu, mỉm cười trấn an.

_ Nhưng nếu những gì ta nhìn thấy thật sự xảy ra thì nó cũng không quá tệ với cháu. Vì sẽ có người luôn luôn bảo vệ cho cháu mà, chàng trai.

_ Cháu có thể hỏi thêm được không ạ?

_ Được.

_ Người đó có phải là... Ưm!

Bà lão hóa phép, một chiếc bánh nhỏ hiện ra ngay trước miệng Rakna và chui tọt vào trong. Vì phải ngậm bánh nên cậu không thể hỏi thêm được nữa.

_ Ta nghĩ mình không nên nói vẫn tốt hơn, nhưng nếu cháu tò mò thì ta vẫn có gợi ý. - Bà lão mỉm cười, giơ một ngón tay lên và nói. - Giấc mơ.

Rakna nhai hết bánh và nuốt, quên luôn cả việc phải lau miệng. Hai mắt chàng trai mở to ngạc nhiên, cho đến khi cảm ơn bà lão và rời đi cũng không ngừng nghĩ về gợi ý lúc nãy.

"Mình định hỏi bà ấy rằng người đó có phải là Haruna-san hay không thôi mà...". Chàng trai đột nhiên đứng lại, miết cằm suy tư. "Giấc mơ... Có phải là người đó không?".

Cậu trai đột nhiên bật cười, vẫy tay phủ nhận.

_ Không thể nào, giấc mơ đó lâu rồi mà. Với mình còn chưa được gặp cô gái đó nữa, giờ đột nhiên xuất hiện rồi bảo vệ mình sao? Mơ đi, không có cô gái nào rảnh rỗi để ý đến mình đâu!

_ Ê...

_ Với mình cũng thích Haruna-san rồi mà... Làm sao để ý đến ai khác...

_ Ê! Tên yếu ớt thích chắn đường kia!

Rakna giật mình, vội quay đầu nhìn Ahan trông có vẻ rất tức giận. Đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm chàng trai, như thể Rakna vừa làm gì khiến cho Ahan nổi điên.

Thấy cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Ahan hừ lạnh, mặt đỏ lừ đi trước.

_ Mau tới AmisHo đi, chúng ta không có thời gian đâu! Và tôi cấm cậu, Kenshi Rakna, đừng thấy thứ gì lạ cũng tỏ vẻ phấn phích và tò mò nữa, rất phiền phức đấy!

_ Xin... Xin lỗi.

Rakna gật đầu, lặng lẽ theo sau Ahan. Dù cậu không cam lòng nghe theo nhưng cũng phải chấp nhận. Vì trước khi đi, ngài Hoei đã dặn dò cậu rất kỹ càng.

[Đừng làm gì dại dột, Rakna. Để Ahan đi theo cậu thì cậu sẽ an toàn hơn là đi một mình, nhưng nếu có nguy hiểm, hãy đảm bảo mọi thứ đều ổn trước khi sử dụng Azzen].

"Đến giờ mình vẫn chưa hiểu lắm, vì sao lại để cô tiểu thư khó chiều này theo mình chứ? Anh Hajingway hôm nay vẫn trốn đi nhậu với ngài Ramster mà, để anh ta đi với mình cũng được vậy?".

_ Hừ, nó vốn dĩ là nhiệm vụ của anh Hajingway, nhưng từ khi có mình thì anh ấy lười biếng hẳn, nhiệm vụ đã trở thành của mình luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com