Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ điệu hoa anh đào

     Bầu trời dưới ánh trăng tròn thật đẹp. Những cánh hoa đào rơi theo hồi gió. Gió cứ thổi rồi một mạnh hơn. Một bóng dáng uyển chuyển giữa bầu trời rực rỡ đã đệm thêm cho khung cảnh thật mơ hồ.

      Mái tóc ngắn mềm tung tăng trong gió, màu nâu lấp ló hiện ra trong ánh trăng. Đôi mắt nhắm nghiền, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang di chuyển dưới bầu trời đêm, như một vũ điệu, của hoa anh đào.

"Thật là đẹp..."_ chàng sói nâu dường như bị chinh phục, tim anh đập mạnh và không đổi thốt nên lời. Đôi mắt mở to và bất ngờ trước cái đẹp mơ màng này. Chợt gió ngừng thổi và hoa ngừng rơi. Có vẻ như vũ điệu đã bị gián đoạn và cô cũng biến mất trong ánh trăng đó.

     Anh chợt tỉnh giấc rồi ngó quanh tìm nàng. Cô tiên nữ dưới ánh trăng ấy, nàng đã đi đâu và từ khi nào?

    Sáng hôm sau, anh đi khắp thị trấn để mong tìm được nàng. Nhìn quanh khu chợ lại tấm nập, đâu cũng là người. Họ nhìn hiền lành và dễ mến. Anh đi đến một quán ăn rồi ngồi vào uống trà.

     Đang nhăm nhi li trà của mình, anh vô tình thấy bóng dáng quen quen. Trả tiền rồi bước đi vội vã, anh rược theo cảm giác ấy và băng qua một khu chợ đầy ấp hoa quả tươi.

     Anh ngó quanh một lần rồi nhìn thấy một cô bé mặt bộ đồ  màu trắng, với những chiếc lắc nghe vui tai. Đầu bịt kính mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sắt lạnh ngọc bích. Cô ghé qua gian hàng táo rồi ngắm nhìn chúng với vẻ thèm thùng nhưng không thể hiện rõ ra mặt. Bà lão bán táo nhìn cô và nói.

"Cháu muốn ăn thử một trái táo chứ? Nó ngon lắm đấy! Táo đầu mùa ta dành cho cháu đây, Sakura" _bà tỏ vẻ thân mật rồi cười nói với cô.

"Cháu sẽ mua một quả" rồi cô lấy quả màu vàng mọng. Cảm giác của anh lúc này thật quen thuộc, anh nghĩ "có lẽ nào là tiên nữ không? " rồi anh tiến lại gần. Cô loay hoay như tìm một cái gì đó. À túi tiền! Cô đã làm mất nó rồi.

"Con không cần phải trả tiền đâu Sakura, con là khách quen của ta mà, cứ cầm đi" _rồi bà đẩy quả táo vào tay cô rồi cười. Thấy thế, anh lấy tiền và đưa cho bà, bà ngạc nhiên và hỏi.

"cậu trai trẻ, cậu cần gì? "

"Tôi sẽ trả tiền cho quả táo này. " cậu đáp rồi nhìn cô.

"Đây là bạn trai của con à, Sakura-chan"_ bà lại cười.

"Thế thì không cần phải trả tiền đâu^^"

"không phải... "_ cô đáp giọng nhẹ nhàng, thanh nhót rồi bỏ đi. Vừa  đúng lúc đó, một dáng người mãnh mai, mái tóc tím và đôi mắt thạch anh chạy tới hối hả.

"Á nè nè! Sakura! Sao cậu đi mà không nói mình! Cậu có biết là mình lo lắm không! Lỡ mà gặp bọn xấu thì cậu thế nào! " _Một giọng nói dễ thương cất lên. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô. Sakura hơi nghiên đầu lại nhìn anh chàng một cách lạnh lùng song bị Tomoyo kéo đi từ lúc nào không biết. Anh đứng đơ người vì một màng từ chối ngoạn ngục. Bà lão bán táo nhìn theo bóng Sakura và nói.

"Con bé rất tốt bụng, bề ngoài con bé ít nói, vô cảm nhưng thật ra nó rất dễ thương. Cậu chăm sóc cho con bé tốt nhé cậu trai trẻ. "_ rồi bà nhìn anh và cười.

"Không! Không..,! Bà hiểu lầm rồi, tôi chỉ... "_Anh sua tay rồi mặt đỏ bừng. Cảm giác đầu tiên bị như thế là như thế nào hả cậu?

"Không sao đâu, già biết mà, cậu đưa quả táo này cho Sakura dùm bà nhé. "_ rồi bà lại dúi quả táo vào người cậu. Cậu chỉ còn biết chấp nhận và chạy theo nàng.

     Đi đến một ngỏ cục, một lần nửa anh lại nhìn thấy "Vũ điệu hoa anh đào".
 
     Đó là một cô gái mặc bộ đồ đen huyền bí, xung quanh là các bọn dân đen bị truy nã nằm la liệt dưới sàn đất. Máu chảy và văng ra khắp nơi. Hoa đào lại rơi nhưng kì lạ không có một cây đào nào xung quanh đây cả.

"Ai đó"_ cô cất tiếng.

    Bị phát hiện, anh bước ra ánh sáng. Một lần nữa anh lại nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh nhưng lại không phải màu ngọc bích. Mà là một màu đỏ.

"Cô là ai? " _anh hỏi

    Cô không trả lời rồi nhảy lên các mái nhà chạy trốn. Anh rược theo với vẻ thích thú. Họ rược nhau hết từ hàng nhà này đến ngôi nhà nọ. Cuối cùng họ dừng lại ở gốc đào lớn trên núi. Cô nhẹ quay gót chân rồi vung kiếm chém mạnh vào anh.

     Nhanh như chớp, anh đỡ đòn và điều kì diệu xảy ra. Cô lại một lần nửa biến mất.

      Với địa hình rừng rú này, rất khó để tìm một người huống chi anh chỉ vừa mới đây không lâu. Anh tức tối một lúc rồi lại bắt đầu cười khoái chí.

"Được lắm, tôi nhất định phải tìm được cô và cô nửa, Sakura. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com